Chapter 2: Wendy
New Orleans, Louisiana 2 giờ 33 phút sáng. Đất của Thợ làm búp bê.
Jeff chỉ nhớ là hắn từng đến đây nhưng chưa từng gặp người đứng đầu, theo mọi người nói thì cô ta khá tốt so với hắn và những người khác. Cô ta giữ khư khư một bang Louisiana duy nhất trong khi em trai cô ta, một tên nông nổi thích đóng giả làm Chúa và đang tiến lên với bang California, Nevada, Oregon. Thằng nhóc đó là kẻ trẻ nhất trong cuộc tranh giành đất của Zalgo và Slendy và những người khác. Bạn cô ta là người bí ẩn nhất, xuất hiện đúng một đêm ở Maine, sáng hôm sau lên cầm đầu và đóng chặt các mối quan hệ với những Creepypasta ngoại bang nhưng lại ngấm ngầm chạm tới các bang khác. Louisiana chỉ là một góc nhỏ nếu so với những người khác, nhưng bọn họ đều một phần nể sợ những kẻ xung quanh Thợ làm búp bê, và một phần ngại dính sâu vào mối quan hệ rắc rối của cô ta. Cô ta, Dolly the Dollmaker, chỉ riêng bản thân cô ta đã là một kẻ kì quái và kẻ thù của cô ta lại càng kì quái hơn nữa. Có thể gọi là dị hợm cũng không sai.
Jeff đứng dưới ánh đèn đường, ánh sáng vàng soi rõ mái tóc khô khốc của hắn và những vết thương còn rỉ màu máu tươi. Mùi máu của hắn bốc lên tanh tưởi và hôi hám như mùi xác chết, cũng may cả con phố đã đóng chặt cửa sổ. Tay hắn giữ chặt vết thương ở bụng, người hơi cúi xuống vì đau và lạnh. Lâu rồi hắn chưa đánh nhau với ai, nhưng kẻ chặn đường hắn phải thực sự rất khá mới có thể khiến hắn bị thương đến vậy. Hoặc là do hắn đã kém đi nhiều. Hắn lạnh và buồn ngủ, hắn muốn ngủ nhưng chỉ sợ tới khi thức dậy thì xác hắn đã bị chó gặm một nửa, tên của hắn đã bị liệt vào quá khứ của nước Mỹ, hắn lo mình chẳng kịp thấy mặt mình trong đám tang của những kẻ hắn ghét. Hắn tự cảm thấy mình đang như một con chó già đang hồi tưởng lai những ngày vàng son của mình. Vì vậy mà hắn tức giận gắt lên với bóng đèn đường, từ xa nhìn lại gần trông như một mớ vải xơ xác bị gió thổi đập vào cột.
Hắn thở dài.
Bình tĩnh nào dù sao mình cũng đi đến đây rồi.
Khi mới đến đây lần đầu, mọi kẻ như hắn đều có một thủ tục bắt buộc là đi lấy máu. Hắn phải giao ra mẫu máu của mình hoặc hắn sẽ bị đuổi cổ đi. Mà hắn thì đang sẵn máu đây mà có thấy đứa nào ra lấy đâu. Hắn tự nhiên nhớ ra Smiley, thằng bác sĩ biến thái chôm chỉa danh hiệu 'nụ cười duyên dáng' mà hắn tự nghĩ ra. Tên đó là người ở đây, giàu nứt đố đổ vách, bởi hắn được bà hoàng nơi này trang bị cho tận răng mà. Nhưng tên đó đi sang Anh chơi rồi, Jeff mơ màng tưởng tượng ra cảnh mình bơi trong đống tiền của Smiley và ăn chơi sa đoạ. Ở đó có đủ các thiết bị y tế các thứ nữa, hắn sẽ ổn thôi.
Hắn tiếp tục bước đi dưới bóng mấy ngọn đèn, gió lạnh cố tình thổi vào vết thương khiến hắn cứ run lên bần bật. Từ xa bước lại gần là một bóng dáng nhỏ bé của một đứa trẻ, nó vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga hát bài ca dao. Những mẩu giấy nhỏ rơi ra từ trên cơ thể nó, Jeff không rõ liệu đó có còn là một con người.
Lớp giấy bay lên theo gió để lộ ra khuôn mặt bị dập nát quá nửa đến mức méo mó. Máu và bùn vẫn chảy đều trên gương mặt bị biến dạng ấy. Louisiana còn được biết đến như một thế giới mới, nơi chứa đựng những kẻ biến dạng và đau đớn tủi hổ.
-Này nhóc!
Con bé nghe tiếng gọi của Jeff liền quay người lại ra vẻ cảnh giác. Cũng phải, nhìn những thương tích trên cơ thể nó thì không trông mong gì một thái độ thân thiện. Mặc cái váy nâu bẩn thỉu và tanh tưởi, mất tay phải, chân trái, ngực lõm hẳn vào như bị khoét sâu vào trong. Vết thương được che lại bằng giấy. Con bé cố gắng nói từng từ một vì lưỡi của nó đang bị kẹp giữa một đống thịt và xương vụn.
-Dạ?
-Anh là người mới đến. Nhóc đưa anh đến chỗ Smiley được không?
Con bé nhìn Jeff từ trên xuống dưới qua lớp giấy mỏng, lặng lẽ gật đầu.
-Tốt quá. Xong đưa anh qua chỗ Dollmaker luôn nhé.
Nó lại im một lúc rồi gật đầu.
-Anh là Jeff the Killer.
-Endy...Wndy...Rrrry...
-Wendy?
Con bé gật đầu trước sự bất lực của bản thân, tay chỉ vào giấy để gợi ý. Nhưng Jeff dường như không để tâm vì ruột hắn sắp rơi ra khỏi cơ thể. Hắn đi theo Wendy.
*
Ánh đèn ngoài hiên cửa xuyên qua đám sương mù dày đặc, cả căn nhà giữa khu rừng như ngọn hải đăng thu hút những thứ cô hồn đói ăn.
-Yên nào.
Vị chủ nhân đeo chiếc tạp dề màu rượu bên ngoài chiếc váy sang trọng màu đen tuyền đã lỗi thời xoay mình theo tiếng nhạc, tự khiêu vũ trong căn bếp. Mái tóc đen búi lại gọn gàng ra sau, nét mặt trang điểm theo thứ phong cách cùng thời của bộ váy. Vào thời đó, có lẽ cô ta là một bà chúa giàu có, sống cuộc sống xa hoa, ăn thịt cừu và nhâm nhi rượu hảo hạng. Nhưng hiện tại, cô ta chỉ là một thợ làm búp bê cô độc. Bản nhạc của Vivaldi vang lên từng nhịp, khiến cô ta xoay chuyển theo tiếng nhạc. Cả toà lâu đài xập xệ của cô ta cũng nhờ thế mà càng sáng bừng lên. Như có một buổi vũ hội của riêng cô ta. Lúc gay gắt, nhẹ nhàng, đường nhạc uyển chuyển dẫn bước cô ta, khung cảnh như chuyện cổ tích.
Cô ta mở mắt ra, căn nhà nhỏ tối đen như mực, bộ váy đã hỏng qua năm tháng. Tiếng nhạc vẫn vang lên từng hồi gấp gáp thúc giục cô ta chìm đắm vào nó.
Nhưng nhạc đã tắt.
-Chưa hết bài mà?
-Mày tự nhìn mình đi, một con điếm già nhung nhớ những ngày tươi đẹp.
-Để ý ngôn ngữ một chút, cậu sẽ cần nó nếu muốn ăn tối.
Cô ta lên phòng thay ra bộ đồ ngủ và soi gương. Mái tóc đen đã chạm đất, cơ thể thì suy nhược trầm trọng vì thiếu ngủ và ăn uống thất thường. Cô ta lại thở dài, hơi thở của cô ta lạnh nhạt và mệt mỏi.
*
Wendy dẫn Jeff vào một con con ngõ nhỏ, Jeff cằn nhằn;
-Hình như chúng ta qua đây rồi nhóc.
Con bé không nói gì, chỉ im lặng đi tiếp.
-Nhóc!
-Anh có trái tim nào không?
-Gì chứ?? Tất nhiên là có?
-Anh có thể nhường nó cho em không?
Wendy quay người lại, một tay vén phần giấy trước ngực để lộ ra lá phổi trông như bị hun khói vì nó đen kịt. Jeff lùi lại đề phòng, một tay hắn đưa vào trong túi áo thủ sẵn con dao.
-Nhóc? Chúng ta cùng một loài, nhớ chứ?
-Em hiểu rồi.
-Nhóc?!
Một áp lực ập tới, Jeff lập tức bị đẩy lùi ra sau, không khí quanh hắn trắng đục như có bụi. Hắn cảm thấy khó thở, tay chân hắn đau nhức và thứ gì đó đang lan ra cả cơ thể hắn như một căn bệnh. Hắn đứng dậy, cố mở rộng mắt ra tìm Wendy và dùng hết sức lao vào nó với con dao trên tay. Hắn ngắm trượt, con dao không vào bụng Wendy nhưng lại thẳng vào cổ họng nó. Hắn rút dao ra, Wendy ngã ra sau ôm chặt lấy cổ họng la hét không thành tiếng, tay nó chới với giữ cho thứ chất nhờn màu đen không chảy ra nữa. Jeff ôm bụng, vết thương của hắn lại vừa hở ra.
Chết tiệt! Nhiễm trùng rồi!
Nhận thấy mình không thể tiếp tục, hắn thừa cơ đá một cước vào mặt con bé cho nó ngã ngửa ra và giẫm lên vết thương trên cổ nó cảnh cáo:
- Đừng làm thế một lần nữa.
-Mày sẽ hối hận đấy.
-Vì đã làm thế này...với mày ư?
-Ừ. Đợi đến khi mày gặp nó, Dollmaker, ...mày sẽ ước gì mày được tao giết.
-Một con nhóc hư đốn. Có phải vì ngôn từ mà bố mẹ mày chăm mày đến...vậy?
-Mày nên... Tự quan tâm cho bản thân đi.
Một áp lực nữa ập đến, nhằm thẳng vết thương đã nhiễm trùng của hắn. Hắn ngã ra xa, cách Wendy khoảng 2-3m. Con bé đứng dậy, ôm cổ đi ra xa khỏi những căn nhà rồi mất hút vào ngõ cụt. Chỉ còn hắn nằm trơ trên gạch lát.
Hắn lơ mơ hình dung ra viễn cảnh tương lai của mình, hắn sẽ chết. Hắn sẽ đi vào cõi hư vô, không thù hận, khoái lạc, quan tâm... Một kết thúc đẹp cho một kẻ như hắn. Hắn buông tay khỏi vết thương của mình, lần đầu tiên sau hàng chục năm hắn ước mình có thể nhắm mắt.
Sự bất tử không phải một món quà đối với hắn, hắn đã ước cuộc đời mình có cái kết tốt hơn nhưng như thế này cũng ổn.
-Mày bỏ cuộc à?
-Tao mệt.
-Mày để chúng ta chết à?
-Không sao đâu Jeff, cả tao và mày sẽ đến một nơi tốt hơn.
-Mỗi mày thôi Jeff. Tao không muốn làm đồ ăn chó hay ổ bọ đâu.
-Gì chứ?
-Không phải à? Thử nghĩ xem. Không thân thích, không bạn bè, không quan hệ xã hội, không phải con người, không tồn tại,... Ai thèm chôn mày, ai quan tâm mày?
...
Jeff thở hắt, hắn nghĩ gì chứ? Hắn bỏ chạy khỏi Slendy không phải để bị một con nhãi xấc láo giết. Với lại hoá ra đường nãy giờ hắn đi vòng quanh khu nhà của Smiley. Con khốn tí nị ấy chơi hắn một vố nhục như con chó mực như vậy, chết cũng phải lôi nó theo.
Hắn đứng dậy đi men theo bờ tường đến phòng khám của Smiley rồi nhặt viên gạch to ném qua cửa kính và lảo đảo bước vào.
Hắn lục hết các tủ tìm đủ dụng cụ và loay hoay băng bó vết thương lại.
Khi xong xuôi, hắn ngồi dựa vào tường và với lấy chiếc khăn nhuốm máu che lên mắt và chìm vào giấc ngủ dài.
(Note: mình định làm series countdown đến năm mới nhưng chưa có ý tưởng. Các bạn cho mình ý kiến qua ib nha )
(Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ mình :3 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com