Chapter 5 Part 1: The Piper
Bóng tối phủ một lớp dày đặc nửa bên kia ngọn đồi, không trăng không sao không ánh đèn không một đốm sáng nhỏ từ bất kì con đom đóm nào. Cách duy nhất để nhìn được chuyện đang xảy ra trong này là đợi đến khi mắt đã quen với bóng tối nhưng dù vậy cũng thật khó để nhìn được toàn cảnh. Dễ dàng hơn cả là nhận được tấm thiệp mời vô hình vô dạng của mặt trăng đã khuất bóng, để tham gia vào buổi diễu hành đêm xuyên qua cả khu phố, vào sâu trong rừng. Đột nhiên, "Tách" một cái, ánh sáng lúc này ở khắp nơi, lũ trẻ mê say chạy theo những chiếc kẹo, đồ chơi, tiếng nhạc ồn ào và những thứ chúng yêu thương nhất.
Khi ngọn đèn cuối cùng phụt tắt, tiếng sáo sẽ vang lên từ nơi nào không ai biết, nó sẽ chạy dài khắp con đường, vang vào tâm trí thơ ngây của mọi đứa trẻ đang háo hức chờ mong, mời gọi chúng đi theo mật ngọt. Những đứa lớn sẽ không ngại ngần đuổi theo tiếng sáo mà vui đùa còn những đứa bé hơn sẽ bắt đầu gào khóc, tựa như tiếng chuông báo hiệu cho các bậc cha mẹ về tai hoạ đang giáng xuống. "Bọn quỷ con" ranh ma mở cửa sổ trốn ra ngoài, hàng chục cửa sổ mở toang ra, hàng trăm cửa sổ mở ra, hàng nghìn đứa trẻ trèo ra khỏi cửa sổ phòng mình chạy ra đường lớn trong khi người lớn đang nằm yên giấc ấm áp.
Buổi diễu hành bắt đầu, những đốm sáng nhiều màu bắt đầu lơ lửng xuất hiện xung quanh không gian, thắp sáng con đường tối đáng lẽ chỉ được chiếu rọi bởi đèn đường và cái lặng lẽ của bóng đêm. Tiếng sáo, kèn, trống, rồi đến âm thanh động vật của chó mèo cứ vang lên lại trở thành bản hoà tấu vui tươi êm ái một cách bất thường...
Người phụ nữ bận một sắc đen độc nhất bước theo đám trẻ, trên tay là cuốn truyện cổ tích, bạn bè gọi cô ta là Dolly. Con ngươi khẽ cử động theo từng dòng chữ mờ nhưng tâm trí cô ta không trôi theo cốt truyện, cái bình lặng của cô ta bị phá vỡ bởi một người đàn ông chạy tới. Ông ta tỏ ra phẫn nộ, mái tóc điểm bạc bết lại vì mồ hôi còn đôi mắt thì bị che mờ bởi hai hàng lệ, dáng vẻ thất thần tìm con thật đáng thương.
-Mày đừng đem con tao đi!
Ông ta hét lên.
Dolly quay ra sau nhìn ông ta, khẽ nghiêng đầu suy nghĩ. Đám trẻ mới nãy trông vui vẻ đột nhiên như bị mất hồn, đồng loạt mô phỏng theo hành đồng của cô ta quay lại nhìn người đàn ông đó.
-Hãy đưa ra lựa chọn đi.
Giọng ả ta thật nhẹ nhàng, nhưng nhẹ như làn sương đêm len lỏi xung quanh gã đàn ông, đôi mắt đen như xuyên thấu tâm can ông ta nhưng câu hỏi thực sự lại dành cho một người khác. Ông ta nhìn về phía đám trẻ con phía sau tìm kiếm cậu con trai bé bỏng của mình, hoàn toàn không nhận ra toàn bộ con mắt của con người và cả kẻ không còn là người đang đổ dồn về mình. Ông nắm lấy tay con trai đương kéo đi, nhưng cậu bé cứ dùng dằng không muốn đi.
-KHÔNG! CHA BỎ CON RA, CON MUỐN ĐI! TÔI MUỐN ĐI!
-Về nhà thôi! Về thôi! Cha cầu xin con! Kurt!
Cậu bé bật khóc tự ngã vật xuống đất dùng chút sức lực trẻ con để thoát ra khỏi vòng tay người cha nhưng không thành, sống chết muốn chạy theo đoàn diễu hành đang đều bước đi xa dần. Chúng đi thành hàng kéo dài cùng nhảy múa hát ca rồi biến mất trong bóng tối, im lặng là thứ duy nhất đáp lại tiếng đứa bé bị bỏ lại đang thét gào, những tiếng chó sủa lớn và đâu đó có người la khóc, hối hận muộn màng.
"Hàng trăm em nhỏ đã biến mất đêm qua, theo thông tin tôi nhận được, các em đã tự trèo qua cửa sổ để trốn khỏi nhà, nhiều em bị thương nặng khi cố trốn đi. Hiện các nhà chức trách đã vào cuộc điều tra. Theo dự đoán ban đầu của các chuyên gia, đây có thể là một vụ bắt cóc quy mô lớn..."
-Bọn họ sẽ tìm được đám trẻ dưới đáy sông.- Vị bác sĩ thổi bớt hơi nóng của ly cafe sáng, thư thái bình luận.
-Đáy sông? Cô ta bắt đám trẻ đi chỉ để dìm chết chúng sao?
- Không phải, chỉ những đứa bị thải đi mới bị ném xuống sông. Cô ta sẽ khoét hết số nội tạng của đám trẻ, bán cho những kê lắm tiền, và quăng cái xác rỗng xuống sông.
-Thế còn những đứa còn lại?
-Chúng chỉ sống lâu hơn để cô ta tuỳ ý đem ra sử dụng thôi, Dolly là kẻ sát nhân đáng khinh nhưng cô ta cũng tự coi mình là người nghệ sĩ, những đứa trẻ đủ tiêu chuẩn... sẽ chẳng ai tìm thấy chúng nữa, ngay cả cái xác cũng không.
"Tại sao cháu lại làm thế với cha mẹ mình, Kurt?"
"Họ đã không cho cháu đi chơi, các bạn đã đi hết rồi, cháu đã bị bỏ lại vì cha."
"... Bạn của cháu, có phải là những đứa trẻ bị bắt đi vào tối hôm đó không?"
"Họ đã rất vui vẻ, cháu cũng muốn tham gia cùng các bạn."
Người đàn ông lắc đầu thương xót liếc nhìn đứa bé gầy gò thều thào từng câu rồi lại nhìn xuống tấm ảnh gia đình trong hồ sơ vụ án, cũng là cậu bé ấy 3 ngày hôm trước, đôi mắt xanh lơ trong sáng với nước da hồng hào dễ mến vô cùng.
"Cháu có nhìn thấy người đã dắt bạn bè mình đi không?"
"Dạ có ạ...."
"Cháu có thể miêu ta cho chú không?"
"Dạ không." "Chị ấy đến kìa!" Thằng bé hớn hớ quay ra phía sau, tấm kính một chiếu chắn giữa phòng thẩm vấn và bên ngoài phản chiếu lại hai cái bóng duy nhất của người nhân viên và cậu bé, phía bên kia cũng chỉ có hai người giám sát đang thì thầm trao đổi.
"Đó là một phụ nữ sao? Kurt?"
"Chị ấy muốn dắt cháu đi"
"Kurt!"
"Chị ấy rất tốt, dù cháu bị bỏ lại, chị ấy đã cùng cháu về nhà, an ủi cháu, muốn đưa cháu đến chỗ các bạn..."
Cuộc thẩm vấn không thu được kết quả gì ngoài việc kết luận đứa trẻ do quá sốc đã mắc chứng tâm thần phân liệt. Người thanh tra dừng đoạn phim sau nhiều lần xem xét kỹ lưỡng, anh ta day day trán. Nhân chứng duy nhất của vụ án trẻ em mất tích là cậu bé này, người đồng thời là kẻ vừa phạm tội giết người cấp độ 1. Anh mở thêm cuộn băng khác của ngừoi phụ trách vụ án mạng, ngồi trong phòng thẩm vấn, cậu bé bình tĩnh mô tả quá trình phạm tội.
"Chị ấy dạy cho cháu cách mổ cá, rạch một đường nhỏ ở dưới bụng, kéo lên trên" đứa trẻ miêu tả lại.
"Cháu nghĩ rằng mình đã mổ cá sao?"
"Không, đó là cha mẹ cháu, cháu phân biệt được mà."
"Sau đó người đó đã đi đâu?"
"Chị ấy không đi đâu cả, chị ấy vẫn luôn chỉ dẫn cháu."
"Người này có giúp cháu dịch chuyển vị trí của cha mẹ không?"
"Không, chị ấy chỉ hướng dẫn cháu thôi."
"Cháu đã làm gì?"
"Do không có nhiều thời gian chờ xác chết cứng lại, cháu phải treo họ lên, sử dụng dây câu của cha, mắc vào các khớp và cố định lên trần nhà. Em gái từ trong bụng mẹ đã rơi ra trong lúc ấy, trên mặt còn có một đường cắt lớn, em đã ngừng thở, thật đáng thương."
"Cháu làm một mình ư? Người kia không làm gì sao?"
"Dạ, nhưng thật kì lạ, dù mọi người đã chết hết chị vẫn nói thì thầm."
"Tại sao... cháu lại nói rằng không còn nhiều thời gian?"
"Chị ấy nói rằng cô hàng xóm đã thấy mẹ chết, cô ấy đang gọi 911. Chỉ kịp treo mọi người lên thôi."
"Vậy là từ khi cháu bắt đầu đến lúc chúng ta đến... chỉ trong vòng 1 tiếng sao?"
Đứa trẻ im lặng nhìn vị thanh tra, khoảng 10 giây sau nói tiếp "Chị ấy bảo là 1 giờ 18 phút 23 giây."
Suốt quá trình lấy lời khai, Kurt cứ đề cập một người phụ nữ lạ luôn thì thầm những lời an ủi cạnh tai cậu, không ai thấy cô ấy, hiện trường vụ án cũng cho thấy là do một người gây ra cùng nhuẽng dấu vân tay bé xíu của đứa trẻ. Nhưng cách gây án thật quá tàn khốc. Cha và mẹ bị một con dao sắc xẻ một đường từ dưới bụng lên ngực, người mẹ đang mang thai 7 tháng liền một xác hai mạng, đường dao rất gọn không hề giống một đứa trẻ tập tành sử dụng dụng cụ nhà bếp. Những cái xác còn ấm bị treo lên phòng khách, tư thế ngồi mô phỏng theo bức ảnh gia đình phía trên lò sưởi, vết máu được lau dọn kĩ càng, vẫn còn máu bám vào thảm nhưng không có chút máu nào loang ra ngoài nền đất. Khi cảnh sát ập đến, cậu bé mỉm cười tươi tắn ngồi giữa những gì còn lại của gia đình mình như chụp bức ảnh gia đình.
Thật khó tin một đứa trẻ 8 tuổi có thể tự làm ra chuyện này.
( Xin lỗi vì để mọi người chờ đợi quá lâu, một phần do đại học bận, một phần khác là do mình không biết nên viết gì nữa. Nội dung mình đã có hết, nhưng việc diễn đạt thực sự khó với một đưa không giỏi văn như mình huhu 😭😭😭 Mỗi lần viết đều phải cố tìm cảm hứng, cố gắng tìm kiếm thông tin để không bị chán. Hiện tại mình gần như không trong fandom nữa và chỉ viết vì chăm OC nên cũng định drop hết rồi á 😭 cơ mà thi thoảng về ngắm acc cũ thấy mọi người vẫn like và động viên cho mình nên mình vẫn cố gắng viết thêm. 😭 mọi người ổn ko dzậy? Sao tốt bụng thế huhu??)
(Chap 5 mới xong một nửa nhưng mình đăng trước, cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ mình.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com