Bleeding Man
Lộp bộp.
Lộp bộp.
Lộp bộp.
"Đm" một thiếu niên tóc vàng trèo xuống từ cây táo cậu đang hái quả. Một mảnh vỏ cây cào vào tay cậu, vậy mà chính cậu cũng không hề hay biết. Cậu đặt rổ táo vừa hái cạnh gốc cây và chạy vội vào nhà. Đôi mắt xanh lạnh đảo một hồi quanh nhà tìm kiếm dấu hiệu của một sinh vật khác. Chắc chắn rằng mọi thứ đều an toàn, cậu thong thả bước vào phòng tắm. Trong tủ thuốc là loại kháng sinh được kê riêng cho cậu. Cậu tự mình tiêm một liều rồi ngồi bên bồn rửa, bọc kín vết thương với một chiếc khăn bông. Giờ thì kể rõ hơn về cậu ấy nhé. Thiếu niên này rất đặc biệt, đặc biệt theo cách cậu thà cứ bình thường như người khác còn hơn. Cậu bị bệnh máu khó đông, điều đó đồng nghĩa với việc chỉ cần một vết đứt tay hay trầy da nho nhỏ cũng có thể giết chết cậu ấy. Cơ thể cậu không có khả năng sản sinh lượng bạch cầu cần thiết để vết thương lành lại. Căn bệnh làm hạn chế hầu hết các hoạt động ngoài trới, thậm chí biến cậu trở thành một cô nhi.
Cha mẹ thiếu niên này được biết về tình trạng của cậu sau một lần tới bác sĩ; lần đó, cậu không ngừng chảy máu mặc dù đã thay răng được một lúc. Bác sĩ nói với hai bậc phụ huynh rằng họ cần trị liệu đặc biệt để giữ lại mạng sống cho con trai mình. Cậu bé cần thường xuyên tiêm thuốc để ngăn máu chảy quá nhiều. Không may làm sao, cha mẹ cậu vốn chẳng khá giả gì, thậm chí, họ từng có ý định phá thai khi cậu chỉ mới hình thành.
Sau chuyến thăm bệnh đó, cha mẹ thiếu niên đưa cậu về nhà, thu dọn đồ dùng, và rồi đặt cậu trước cửa một ngôi nhà. Họ nói sẽ quay lại khi đủ điều kiện chăm sóc cho cậu. Là một đứa trẻ ngây thơ, khi đó, cậu chỉ biết đồng ý để họ đi. Họ biến mất trong bóng tối của những con đường.
Đã gần 10 năm trôi qua rồi.
"Alex...?" một giọng nói già yếu vọng lên từ hành lang, bậc cửa ngày đó cha mẹ bỏ cậu là nhà người tổ chức sự kiện của thị trấn. Đó là một bà lão nhỏ bé, rất ngọt ngào và luôn thấu hiểu người khác. Bà nuôi dưỡng Alex và thậm chí kiếm được đủ tiền để lo thuốc men cho cậu.
"Chào Nana, con ừm..." cậu cố nghĩ ra gì đó sáng tạo, nhưng cảm giác hoa mắt lại bất ngờ ập tới. Bà lão bước vào, trên khuôn mặt là nét thất vọng.
"Alex, ta nghĩ ta đã nói với con điều này rồi chứ, con phải cẩn thận hơn. Con biết tình trạng của mình mà." bà nhẹ giọng quở trách, kéo một chiếc ghế qua cho cậu. Alex ngồi xuống, tay giữ chặt chiếc khăn đã dính đầy máu trên cánh tay mình.
"Con xin lỗi Nana à, nhưng con còn không cảm thấy đau cơ, con thề đó. Con chỉ muốn hái ít táo cho người làm bánh thôi." cậu cười thật ngọt ngào với mong muốn khơi gợi sự mủi lòng tự nhiên của bà. Đáp lại, bà chỉ nhéo má cậu.
"Ôi cái đứa nhỏ này..." bà mỉm cười "con chẳng chịu hối lỗi về sự bất cẩn của mình gì cả." Alex khẽ bất mãn kêu trước âm mưu thất bại thảm hại.
Mất khoảng 20 phút máu mới ngừng chảy. Alex rửa sạch tay, còn người bà nuôi giúp cậu băng bó vết thương thật cẩn thận. Bà muốn chắc chắn rằng nó sẽ không nứt ra khi cậu ngủ hay làm bất cứ việc gì. Hai người cùng xuống bếp. Bà mới nấu xong bít tết với nước xốt nâu đẹp tuyệt, ăn kèm một nồi soup với khoai tây, cà rốt nấu chung cùng thịt trong chiếc nồi sôi lục bục.
Chỉ cần mùi hương đó thôi cũng đủ khiến Alex ứa nước miếng, và chỉ cần nhìn thấy nồi trên bếp cũng có thể khiến bụng cậu sôi ọc ọc. Cậu thích bít tết. Tuy rằng nó không phải món ăn yêu thích của mọi người Mĩ nhưng ít nhất nó là món ăn yêu thích của cậu. Bà múc một bát thật đầy đặt trước mặt cậu. Họ cùng ngồi ăn trong yên lặng.
"Con thấy thế nào rồi?" bà liếc qua cậu.
"Con ổn mà, chỉ là một lần không may nữa thôi. Con quen với nó rồi." cậu mỉm cười thổi nguội một muỗng khoai đầy.
"Con à..." bà đặt tay lên tay cậu "Ý ta không phải như vậy..."
Cậu chỉ ngước nhìn lên và đặt chiếc muỗng trở lại bát. Chỉ mới vài tuần trước, cậu nhận được tin bạn thân cậu đã qua đời sau khi trở về từ ca cấp cứu. Lần cuối Alex thấy cậu là lúc chúc cậu ấy có buổi cắm trại vui vẻ; cậu căm ghét chính bản thân vì đã từ chối lời mời của cậu nhóc ấy. Đáng lẽ ra hai đứa nên đi cùng nhau, ít nhất cậu nghĩ vậy. Có lẽ nếu mình đồng ý tham gia cùng Rubin, mình đã có thể cứu cậu ấy.
"Dạ con ổn" cậu nói dối, lại múc khoai đưa lên miệng. Dòng chữ "Con không ổn chút nào" được ghi rõ ràng trên mặt cậu. Nhưng xen lẫn với nó cũng là vẻ mặt "Xin đừng làm phiền".
Bà Nana mỉm cười, "Vậy con có muốn ăn bánh táo không?"
Cậu ngẩng đầu, vài lọn tóc rủ xuống trước trán, "Vâng."
Nụ cười trên mặt cậu khiến bà phần nào yên tâm hơn. Bà rời khỏi bàn rồi bước ra ngoài lấy rổ táo vẫn đặt dưới gốc cây. Alex ngồi một mình nhìn chằm chằm vào bát soup. Cảm giác cứ như cả thế kỷ đã trôi qua vậy. Cậu không biết phải làm sao. Người bạn duy nhất giờ đã không còn, trái lại, cậu vẫn phải tới trường. Ai mà biết bọn nhóc đó sẽ nói gì với cậu chứ. Những đứa trẻ đó đều vô tâm và ngu ngốc. Chúng chẳng bao giờ biết tôn trọng người đã khuất, trẻ mồ côi, người lớn, và thậm chí cả mọi sự sống xung quanh. Alex thấy phát ngán với bọn nó, nói đúng hơi là tức giận. Nhưng cậu không thể làm gì hết. Chỉ cần một vết cắt nhỏ, và cậu sẽ tiêu đời.
Alex lén trút một hơi dài ngay trước khi bà bước vào. Bà tiến về phía bồn rửa và bắt đầu rửa sạch đám táo. Nana ném một quả chín đỏ về phía cậu. Alex bắt được và nhìn nó thật lâu.
"Ăn chút táo đi con yêu." Bà mỉm cười "Trong lúc chờ bánh, con có thể làm việc riêng, nhưng nhớ giữ an toàn nhé."
Alex gật đầu mỉm cười rồi đứng dậy. Đi được nửa đường, chợt, bà gọi cậu lại.
"À, ừm, Alex này, phiền con qua cửa hàng mua giùm ta chút quế nhé; hình như nhà mình hết sạch rồi." bà mỉm cười "Được không con?"
"Vâng." Alex qua nhận tiền từ bà và thơm má bà một cái "Con sẽ về sớm thôi bà Nana, yêu bà nhiều."
Bà đáp lại bằng một cái ôm, chiều cao 6 feet của Alex khiến bà khó mà vươn tới má cậu như trước kia. Alex rời khỏi nhà, vừa đi vừa tươi cười nhìn trái táo trong tay mình. Cho dù không còn bạn, nhưng ít ra bà vẫn ở đây, và đối với cậu vậy là đủ rồi. Cậu chỉ mong rằng Rubin cũng sẽ vui vẻ ở 'nơi tốt đẹp hơn' mà người ta vẫn thường nói khi có người qua đời.
Cậu đi thẳng tới cửa hàng, loanh quanh một hồi ở khu gia vị tìm quế. Sau vài phút cân nhắc giá cả và khẩu vị hai người trong nhà, Alex cuối cùng cũng tìm thấy hộp như ý muốn, trả tiền, rồi quay về. Trên đường, cậu thấy một đứa trẻ đang ngồi một mình bên vệ đường. Alex tò mò ngồi xuống cạnh cậu bé.
"Em làm gì ngoài này một mình thế?" Alex nhìn xuống đỉnh đầu cậu bé.
"Em... vừa ở chỗ bác sĩ... và rồi chạy đi... Em không thích ông ta..." cậu ngước lên với đôi mắt nâu ngập nước lén nhìn Alex.
"Này, không sao đâu mà. Chắc mọi việc không tệ tới vậy đâu." Alex mỉm cười.
"E... Em có thể ă... ăn nó không?" cậu nhóc nhìn qua quả táo vẫn còn nguyên vẹn của Alex.
"Em đói sao nhóc?" Alex đưa quả táo qua.
"Anh... a-anh sẽ không tưởng tượng nổi đâu." Cậu nhận lấy nó và cắn một miếng.
"Rodger!" một giọng nói the thé vọng lại. Gương mặt cậu nhóc tái mét. Em vội vã chạy. Alex định đuổi theo nhưng người phụ nữ kia đã bắt được cậu bé đói ngấu đó mất rồi. Cậu chợt thấy thương chú nhóc đó, nhìn em ấy mệt mỏi quá. Alex thở dài đứng dậy. Nhớ ra việc chính của mình là gì, cậu tiếp tục về nhà.
Alex thong thả bước trên cầu thang cho tới khi nhìn thấy cánh cửa. Nó đang mở rộng, nhưng cậu không nghĩ trước khi đi mình đã để nó như vậy. Cậu chậm rãi tiến vào, từ sau chiếc đồng hồ lớn của ông lấy ra một chiếc rìu. Ngửi được mùi cháy từ trong bếp, cậu lặng lẽ bước qua. Bà Nana đang nằm trên sàn, hoàn toàn lạnh ngắt.
"Bà Nana!" cậu hét một tiếng, vội vã chạy lại đỡ bà dậy. Cậu đưa tay tới trước mũi và miệng kiểm tra xem còn hơi thở không. Hoàn toàn không có. Cậu bắt đầu hoảng loạn. Ngay khi cậu chuẩn bị đưa bà ra ngoài, một gã đàn ông từ phía sau trườn tới đập vào đầu cậu.
Alex ngã xuống sàn, hai mắt nổ đầy đom đóm, cảm giác cứ như cả hộp sọ đều vỡ nát vậy. Cậu đưa tay ra sau, cảm giác được thứ chất lỏng ấm nóng kia đang trào ra. "Không..." Alex nhìn máu dính trên tay mình. Cậu vừa bị đánh, cậu đang chảy máu... cậu sẽ chết.
Bất chợt, cảm giác giận dữ lấp đầy tâm trí cậu. Mọi sợ hãi và bình tĩnh đều trôi đi hết. Cậu ngước lên nhìn hung thủ đang đứng trước mặt mình. Trong tay hắn là chiếc rìu. Alex quên rằng chính mình là kẻ mang chiếc rìu đó vào. Cậu thoáng nhìn thấy một nụ cười trên khuôn mặt hắn. Một nụ cười méo mó.
Alex nhìn gã ta đưa chiếc rìu lên cao, và, trong cơn sợ hãi cùng nóng giận điên rồ, cậu cố gắng né lưỡi rìu bổ xuống. Bất chợt, vết thương ê ẩm sau đầu nhói lên một cái. Cậu ngã sụp xuống sàn. Cậu nghe thấy tiếng bước chân thứ hai tiếp nối kẻ thủ ác kia. Tiếng bước chân đó có chút... sợ hãi.
Mọi thứ xung quanh Alex đều biến thành màu đen. Mặc dù biết rằng mình đang chết dần, cậu vẫn không muốn chấp nhận sự thật đó. Cậu không muốn chết! Cậu còn muốn trả thù. Cậu muốn làm mọi thứ trong khả năng mình để xẻo sạch cái nụ cười ch* chết trên khuôn mặt tên sát nhân khốn nạn kia. Bởi vậy, khi tâm trí cậu nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, Alex quay lưng bước đi. Cậu thấy một lối ra khác, rùng rợn hơn, với những tia sáng đỏ ngầu và những cái miệng ngoác rộng trôi hỗn loạn trong không gian đen đặc.
Nó hỏi Alex, ngươi có muốn một cơ hội thứ hai không? Tất nhiên, Alex, với trí óc chỉ còn thù hận và thịnh nộ, đã đồng ý. Vào khoảnh khắc ấy, cậu đã bán đi linh hồn mình. Xung quanh chỉ còn tiếng cười của những sinh vật ấy, Alex mở bừng mắt.
Cậu đang nằm trên một chiếc bàn, trong bệnh viện nào đó. Bên cạnh cậu là chiếc rìu nằm trong hộp thiếc, những mảnh vải nhuốm máu, và một vài thứ dụng cụ. Alex ngồi dậy. Không khí ở đó thật lạnh lẽo, nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm. Cậu đưa chân qua một bên và đứng dậy. Hai bàn chân chạm xuống sàn theo nhịp bước của cậu về phía hộp thiếc đựng rìu. Giờ cậu chỉ cần quần áo là đủ.
Alex đi ra cửa, vừa đi vừa kéo chỉ khâu sau đầu mình. Cửa vừa mở, cậu đã gặp một bác sĩ. Alex nhìn xuống vị bác sĩ đã sợ tới cứng đờ người, nở một nụ cười.
"Rất vui được gặp ông, thưa bác sĩ." Alex vừa cười ha hả vừa túm lấy kẻ đang cố gắng bỏ chạy. "Ông biết không..." cậu giơ rìu lên "áo của ông đẹp đấy, ông bạn ạ." [*]
"C-Cậu, đáng lẽ cậu phải c-chết rồi chứ." Ông ta chắp tay cầu xin "L-Làm ơn, xin hãy để tôi đ-đi!"
Nụ cười của Alex kéo rộng và méo mó, "Nhưng tôi muốn thấy ông đổ máu cơ, bác sĩ ạ."
Alex chém liên tiếp lên người bác sĩ, nhìn máu bắn tung tóe rồi chảy tràn xuống sàn. Cậu thả ông ta xuống. Ông ta quằn quại đau đớn cho tới khi hơi thở tắt hẳn và nằm bất động trước mặt Alex. Cậu lột chiếc áo giờ đã vấy máu từ người ông ta và mặc lên. Hơi ngắn nhỉ, nhưng có còn hơn không. Cậu bước qua cái xác và tiến về sảnh chính. Nó vắng lặng và lạnh lẽo y như nơi cậu vừa nằm vậy.
Đứng cuối hành lang là một thực tập sinh mới tới, tên là Jessica. Cô trễ giờ mất rồi; lẽ ra cô phải có mặt từ 5 phút trước để giúp bác sĩ xử lí một xác chết mới. Lẽ ra cô phải tới từ trước để lau sạch máu và khâu vết thương sau đầu cái xác đó khi cậu ta xô xát với một bác sĩ khác. Chợt, cô dừng bước, khi thấy một thiếu niên tóc vàng đang đứng trong sảnh.
"Xin lỗi!" cô gọi, bước tới gần hơn. "Cậu ổn không, cậu gì... ơi..."
Jessica đứng chết lặng. Cô đã nhìn thấy phía sau đầu cậu trai đó. Nó bị xẻ một đường dài, và máu đang từ đó tuôn ra thấm ướt chiếc áo cậu đang mặc. Trong tay cậu là một chiếc rìu đang nhỏ máu. Cậu ta quay lại và mỉm cười.
"Ổn hơn bao giờ hết."
[*] Chiếc áo đó của bác sĩ là cái áo thường mặc khi tiến hành phẫu thuật, để máu bắn vào không bị thấm qua làm bẩn áo trong ấy @@ Áo đấy gọi là gì nhỉ @@
[Hãy đón xem truyện tiếp theo để biết về bạn Rodger, bạn nhỏ luôn háu đói đã xin được quả táo từ chỗ Alex :DDD]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com