Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bloody Painter - Trên nền tuyết


[Má ơi tự dưng dạo này lậm BP, Puppet với Judge Angel quá ;;A;; Làm sao giờ ;;A;;]


một câu chuyện xảy ra năm 1990

===========

Đây là Helen, 10 tuổi. Cậu bé là một đứa nhỏ vui vẻ với rất nhiều bạn bè. Giống như mọi đứa trẻ khác, những trò chơi và tiếng cười là mọi thứ đối với cậu.


Bạn thân của cậu bé, Phil, thường tới nhà Helen chơi. Cha mẹ Helen lúc nào cũng bận việc cả, ba thì công tác hàng tháng trời, mẹ thì hôm nào cũng tới nửa đêm mới về.


So với những đứa trẻ đồng trang lứa, Phil khá là già dặn. Cả Phil và Helen đều thích vẽ. Tranh của Phil luôn là những bức graffity u ám và có chút đáng sợ. Cậu bé nói đó là một cách giải tỏa căng thẳng, và nhờ đó mà cậu thấy khá khẩm hơn.


Vào một ngày tuyết rơi, Phil, như thường lệ, mang theo balô tranh tới nhà Helen.  Helen bật máy sưởi đón bạn. Tuy là mùa đông, hơi ấm máy sưởi đem lại cho căn phòng khiến Phil cảm thấy ấm áp.

"Cậu đang toát mồ hôi kìa! Cởi áo khoác ra đi, để tớ mang đi treo cho." thấy Phil mồ hôi đầm đìa, Helen nói.

Phil lưỡng lự mất vài giây. "Không cần đâu, cảm ơn cậu." cậu bé lắc đầu.

Helen vội chạy tới kéo tay áo Phil lên; cổ tay cậu nhóc toàn là những vết bầm.

"Là do ba cậu đúng không? Lão ấy lại say rượu đấy à?" Helen hỏi.

"..." Phil cúi đầu không đáp.

"Vào phòng tắm đi. Tớ sẽ giúp cậu thoa kem giảm đau." Helen nói. Bước vào phòng tắm, Phil cởi áo khoác ra. Cổ và lưng cậu dày đặc những vết bầm. Helen nhẹ nhàng vuốt qua đó. Cậu không thể tưởng tượng nổi tại sao cha Phil có thể đối xử với con mình như vậy.


Cha của Phil là một gã bợm rượu. Dù là đối với vợ, hay đối với con, ông ta đều cư xử một cách bạo lực. Không thể chịu đựng được thêm nữa, mẹ Phil bỏ đi. Sau đó, cô ấy tái hôn và sống rất hạnh phúc. Thỉnh thoảng, cô ấy cũng mang quà tới cho Phil. Cha cậu bé phàn nàn rất nhiều về việc này. Ông ta xuyên tạc sự thật và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mẹ Phil.


"Cậu nên tránh xa lão ta ra, lão ta không xứng làm ba cậu." Helen nói.

"Tớ biết chứ, nhưng tớ chẳng biết làm gì khác cả. Bọn mình chỉ là trẻ con mà." Phil trả lời.

"Tớ chỉ không muốn cậu phải chịu thêm tổn thương thôi, anh hai ạ" [*]

"....." Phil yên lặng một lát, rồi đáp, "Mọi chuyện rồi sẽ khá lên thôi mà... đúng không?" cậu nhóc mỉm cười chua xót.

Helen không thể hiểu nổi, tại sao Phil lại không phản kháng, tại sao trước mặt mọi người, cậu ấy vờ như không có chuyện gì xảy ra, cho dù, sự tình đã nghiêm trọng lắm rồi...

[*: Đây là cách gọi thân nhớ ;;v;;  Không phải anh em thật đâu huhuhu ;; ;;]


Một buổi sáng, Phil dậy trước cả cha, và chuẩn bị tới nhà của Helen. Cậu bé đeo giày, rời khỏi nhà, và đi được vài bước, cậu thấy ai đó đang vẫy tay với mình.

"Phil, con yêu. Là mẹ đây." Mẹ Phil gọi. Phil vội chạy tới ôm chầm lấy mẹ.

"Mẹ mua quần áo cho con nè, mùa đông lạnh lắm đấy, phải nhớ mặc quần áo ấm nghe chưa." mẹ cậu mang theo những túi đồ đầy ắp quần áo mới, đồ chơi, màu nước và màu bột, cùng với đó là những lời nói yêu thương của một người mẹ. Đối với Phil, gặp được mẹ là điều hạnh phúc nhất thế gian.

Sau một hồi trò chuyện cùng Phil, mẹ cũng chuẩn bị rời đi.

"Mẹ ơi, mẹ không thể ở lại với con lâu hơn một chút sao?" Phil hỏi.

"Mẹ xin lỗi, con yêu à. Chồng mẹ còn đang đợi trong xe." mẹ Phil để lại những gói quà rồi trở về ô tô.


Phil ôm quà bước về phía công viên. Cậu ngồi trên tuyết và nhìn lên bầu trời; phải làm gì bây giờ? Có lần, khi cậu mang quà của mẹ về nhà, cha đã rất giận dữ và ném chúng vào bếp lửa. Cậu bé không muốn chuyện đó lại lần nữa xảy ra đâu.

Chợt, ba đứa trẻ tiến tới gần. "Ả điếm đó lại cho mầy thứ rác gì đấy?" một đứa nói.

"Mày vừa nói gì?" Phil nhìn lên.

"Bọn tao nhìn thấy mẹ mầy rồi nha, ba mẹ bọn tao nói á, bả là một ả điếm bỏ rơi chồng con để sống với gã đàn ông khác đó."

"KHÔNG PHẢI, MẸ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NHƯ VẬY!" Phil giận dữ la lên.

"Đó là sự thật đấy, mầy có thể làm gì nào?" thằng nhóc hùng hổ nói.  Nó đẩy vai Phil đầy khiêu khích; Phil đấm lại nó, vậy là cả đám lao vào đánh nhau.


Một trong ba đứa nhặt một hòn đá lên đáp vào đầu Phil. Cả hòn đá và nền tuyết đều bị nhuộm đỏ. Phil ngã xuống, mắt mở to, và không động đậy nữa.

"ÔI CHÚA ƠI!!!!! Mầy vừa làm cái gì vậy!!??"

"Tao sợ, tao chỉ muốn nó im cái miệng lại... Phải làm gì bây giờ???"

.

.

.

.

.

"Hay là, bọn mình chôn nó đi?"

----------------------------------------

Trong lúc đó, Helen vẫn đang đợi Phil. Cậu bé nhìn ra cửa sổ, nhưng chẳng thấy ai tới cả. Lo lắng cho bạn, cậu vội chạy ra ngoài tìm Phil.

Thế nhưng, vẫn không có chút tung tích.

Helen ngồi xuống ghế dài trong công viên. Bất chợt, cậu nhận ra trên tuyết... có một mảng màu đỏ.

Cảm giác bất an bỗng xuất hiện. Cậu bé tháo găng tay, đào xuống tuyết. Đỏ, đỏ, đỏ. Không tốt rồi, cậu bé thầm nghĩ. Helen cứ đào mãi cho tới khi tay cậu chạm tới gì đó. Một cái mũi, một khuôn mặt - khuôn mặt của Phil. Bạn thân nhất của Helen đang bị chôn dưới lớp lớp tuyết.

"Ôi không..." Helen chạm lên khuôn mặt ấy và bật khóc. 

Ngay lúc đó, cậu bé nghe thấy tiếng bước chân, và ba tên nhóc tới đứng cạnh cậu. Chúng nhìn cậu đầy khinh miệt rồi bỏ chạy mà không nói lời nào. 

Helen không biết chuyện gì đang xảy ra, và cũng chẳng hiểu vẻ mặt bọn chúng là có ý gì.


Helen ngồi khóc rất lâu bên cạnh cái xác. Thẳng cho tới khi có người từ phía sau bắt lấy vai cậu.

"Cháu là Helen Otis?" Helen quay lại, nhận ra đó là một viên cảnh sát cùng với mẹ của cậu.

Ba thằng nhóc kia đổ cho cậu tội giết người. Helen không có bằng chứng nào cho sự thật về chuyện đã xảy ra. Chúng biết điều đó, vậy nên, cả ba nhân chứng đều nói Helen đã ném viên đá vào đầu Phil, giết chết cậu bé, đã vậy còn cố gắng chôn để phi tang.

Sau buổi điều tra và thẩm vấn, Helen về nhà, bước vào phòng, và ngồi trên giường. Vài phút sau, mẹ cậu bước vào, ngồi xuống bên cạnh.

"Mẹ ơi, con không giết ai cả." Helen sợ hãi ngước đôi mắt xanh biếc.

"Mẹ biết, nhưng tình huống hiện tại đối với con rất bất lợi." Mẹ cậu ôm lấy con trai, nghẹn ngào nói.

Không có bằng chứng rõ ràng cho thấy Helen đã giết Phil, nhưng là kẻ bị buộc tội, cậu bé cũng không có lí lẽ để phản bác lại. Cậu thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.


Ngày hôm sau, Helen thấy bọn trẻ đang chơi ngoài công viên, và chúng đều đang nhìn cậu chằm chằm.

"Chào các cậu, có việc gì vậy?"

"....."

"Cậu đã giết Phil, bố mẹ tôi bảo tôi phải tránh xa cậu ra." một đứa trẻ nói.

"Ba nói cậu là một tên sát nhân."

"KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ!!" Helen cãi lại.

"Ai biết. Lỡ như cậu nói dối thì sao?" 


Mọi người đều coi cậu như một kẻ giết người.


--------------------------------------

"Helen, tin tốt đây!!!" mới sáng sớm, mẹ Helen đã đánh thức cậu. "Có một bạn đã chứng kiến những gì đã xảy ra đấy, bạn ấy sẵn sàng tới làm chứng cho con."

Helen vô cùng ngạc nhiên, không thể tin được, có người đã chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra sao? Cậu bé kia giải thích mọi thứ, và cuối cùng, vụ án cũng kết thúc.

"Helen, mẹ muốn tới cảm ơn gia đình họ vào ngày mai, con có muốn đi cùng không? Có thể hai đứa sẽ trở thành bạn bè đấy." mẹ Helen chuẩn bị chút quà cho cậu bé nhân chứng.

"Không ạ, con muốn ở nhà vẽ." Helen hoàn toàn từ bỏ việc kết bạn; cậu đã thay đổi rồi. Cậu trở nên lãnh đạm với mọi thứ, còn những bức vẽ thì toàn là những mảng màu u ám và graffity kì quái.


Mỗi khi tuyết rơi, cậu sẽ lại nhớ tới.......... đôi mắt khiếp đảm của xác chết trong đống tuyết năm ấy. Đó là kí ức mà dù có muốn, cậu cũng sẽ không tài nào quên được.








Cậu bé nhân chứng tên Vic Steven. Ba năm sau, cậu đổi tên thành Tom Steven.


[Các cậu có nghĩ đây là bạn Tom mắt kiếng không? Kiểu như, bạn ấy bị bắt nạt vì hồi xưa đã nói ra sự thật, nên bạn ấy đổi tên đi. Nhưng đổi tên rồi bạn ấy vẫn bị bắt nạt. Có thể bạn ấy cho rằng bị như vậy cũng là vì giúp Helen nên trong độ tuổi thiếu niên nhiều áp lực, bạn ấy phẫn nộ và đổ tội cho Helen vụ ăn cắp đồng hồ. Sau đó nghĩ lại thấy có lỗi nên lại làm bạn và thú nhận @@

Hoặc là hồi xưa từ xa nhìn thấy thôi chứ chưa nhìn rõ Helen trông như thế nào, sau khi vụ án kết thúc cũng không gặp nên sau này không biết. Sau vụ đồng hồ mới nhớ ra, xong rồi thấy "Chết rồi, sao mình có thể làm một việc tệ hại như vậy?" nên là làm bạn...

Cái nào có khả năng hơn? Với lại, nếu trong 4 năm giữa hai câu chuyện mà Helen và Tom chơi với nhau, chuyện có khác đi không? Nói chung là đáng tiếc]


[Các cậu thử đoán danh tính các bạn trong vid dưới đây đi này]

https://youtu.be/P9H0cZpK7sQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com