Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Grinny {Curiousity Killed The Cat}


(Grinny {Sự Tò Mò Chết Người})

Tôi đã giam mình trong căn phòng này suốt 4 ngày nay... May là lượng nước và thức ăn đủ cho tôi sống sót. Có lẽ giờ bạn đang tò mò điều gì khiến tôi không rời đi. Ừm, về chuyện đó, tôi chỉ nhớ được nhiêu đây.

Gia đình tôi dường như không bao giờ có thể quyết định ngôi nhà nào là hợp nhất với mình, cho nên, suy cho cùng, tôi chuyển nhà hầu như liên tục. Việc đó chả bao giờ khiến tôi thấy chán; trái lại, nó khiến tôi thích thú. Ý tôi là, có người nói, tính linh động tạo nên dư vị cuộc sống mà, phải không? Dù sao thì, khoảng một tuần trước, chúng tôi chuyển từ nhà cũ ở Nevada sang một ngôi nhà mới ở Seattle. Tin này làm tôi mừng rúm, phần lớn là vì tôi rất yêu Seattle. Ngôi nhà chúng tôi chuyển tới có vẻ rất đẹp; nó nằm ở một khu dân cư mới. Hàng xóm cũng có vẻ tử tế lắm. Khi chúng tôi tới, có cảm giác như cả con phố đều tới chào mừng chúng tôi vậy. Tôi còn có bạn mới nữa, Jack và Anthony. Jack và Anthony là anh em, và các bậc phụ huynh hình như không quan tâm tới họ nhiều lắm, vậy nên khi mùa hè tới, chúng tôi dành phần lớn thời gian lông nhông ngoài trời, đôi khi sẽ thử chơi mấy trò mạo hiểm vì cuộc sống ở đây quá nhàm chán, nhưng đó chỉ là trong một số dịp hiếm hoi thôi.

Lần này cũng là một trong số những dịp hiếm hoi ấy. Lúc đó vào tầm 11 giờ trưa, khoảng thời gian mà chúng tôi thường tụ tập với nhau bên ngoài. Tôi rời khỏi nhà và được chào đón bởi một cú đấm trên vai từ Anthony và tiếng "hey" của Jack. Chúng tôi huyên thuyên về trường lớp, cái cách mà chúng tôi ngán nó tới tận cổ và chỉ mong mùa hè kéo dài mãi mãi. Sau cùng, cả bọn quyết định sẽ đánh liều tìm thứ gì đó thú vị để chơi. Chúng tôi tới trước một ngôi nhà trông có vẻ cổ kính hơn nhiều so với những ngôi nhà khác. Tôi hỏi về nó, và đôi mắt Jack sáng rực hẳn lên.

Nó bảo tôi, rằng tuy ngôi nhà đó được xây nên, nhưng người mua lại chưa từng dọn vào ở, cho nên nó trở thành địa điểm quen thuộc cho bọn thiếu niên vào chơi bời, hay hút hít gì đó. Nghe có vẻ thú vị đấy nhỉ, tôi nghĩ, và rồi hỏi hai đứa nó về việc vào xem thử. Bọn nó nói tôi vẫn chưa sẵn sàng. Thực sự tôi chả hiểu ý hai thằng là gì; hồi đó tôi đúng là ngố rừng. Những tuần còn lại của mùa hè cứ đến rồi đi. Vào ngày cuối cùng, Jack và Anthony nói tôi đã sẵn sàng để đến với ngôi nhà. Tôi hào hứng vô cùng, không mảy may đoán được chuyện gì rồi sẽ xảy đến. Đường tới đó hơi xa, cho nên tôi mang theo một cái balo đựng chút nước phòng khi cần tới. Tôi tới chỗ hẹn gặp Jack và Anthony. Bọn nó có vẻ không hào hứng về ngôi nhà như tôi, nhưng tôi đoán có lẽ anh em nó tới đó nhiều lần tới phát chán rồi cũng nên.

Chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi và chuẩn bị vào trong. Bởi tôi là một đứa trẻ, những thứ bí ẩn như thế cuốn hút tôi nhiều hơn bất cứ thứ gì. Tôi vẫn còn nhớ lần tôi lẻn xuống tầng hầm của một trong số những ngôi nhà cũ của tôi. Dưới đó thật ra chả có gì thú vị cả, tôi còn trượt chân trên bậc cầu thang tới nỗi gãy cả đùi nữa. Sau lần ấy tôi không bao giờ xuống dưới đó nữa.

Vẻ như Anthony biết cách lẻn vào trong. Chúng tôi vòng ra sau nhà và bò qua một cái lỗ gần như không đủ lớn để chui vào. Cuối cùng cũng vào được. Đầu tiên, tôi thấy một cái bàn và ngay lập tức đoán nó là của những thiếu niên thường tới. Tôi rất khát, cho nên tôi lấy một chai nước từ trong balo và uống một ngụm dài. Đó là lúc tôi nhìn thấy những món đồ sứ tinh xảo và những chiếc ghế rất trang nhã. Tôi hỏi Jack và Anthony chúng từ đâu tới, nhưng họ chỉ nhún vai đi tiếp. Tôi vô tình đụng phải một chiếc đĩa khiến nó vỡ thành từng mảnh trên sàn. Vào khoảnh khắc đó, tôi thề rằng mình đã nghe thấy thứ gì đó cào lên bức tường bằng gỗ phía sau lưng. Tôi quay lại, nhưng không thấy gì hết. Ngay cả vết cào cũng không. Tôi bỏ qua nghi vấn của mình và tiến về phía phòng bếp. Thêm nhiều đồ sứ tinh xảo nữa, nhưng tôi thấy chúng chẳng có gì đáng xem.

Khi bước vào phòng khách, tôi thấy một kệ TV, một chiếc ghế dài, một bàn uống cà phê, và một cánh cửa. Cánh cửa đó không giống bất cứ cánh cửa nào khác trong nhà. Nó đen như than và có tay nắm bằng thủy tinh. Vốn tính tò mò, tôi quyết định qua xem thử. Hai người bạn vội khuyên tôi ngay cả nhìn qua cũng đừng nên, nhưng, tôi nhất định phải làm việc này. Jack và Anthony cuối cùng cũng bỏ cuộc. Họ bỏ đi và nói tôi đúng là thằng đần.  Tôi lờ hai đứa nó đi và tập trung cao độ vào cánh cửa. Tôi bước lại gần, chạm vào tay nắm, và ngay lập tức giật ngược trở lại. Nó lạnh như băng vậy. Tôi nhặt một miếng vải vụn lên lót tay và xoay tay nắm. Khi mở được cánh cửa và thò đầu vào, tôi không nhìn thấy gì hết. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được là một luồng không khí hôi thối tỏa ra. Bất chợt, sau đầu tôi truyền tới một cơn đau thấu xương. Tôi gục xuống bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lờ mờ sáng. Tôi đang nằm trên một thứ nhìn có vẻ như là một tấm thảm nhuốm máu. Cái mùi ôi rữa lúc trước lại xộc vào mũi tôi. Tôi thấy vài đống xương cuối góc phòng; một số là của người, số khác là của những loài mà tôi không phân biệt nổi là con vật gì. A, cạnh đó còn có cái gì đó nữa. Một khuôn mặt. Tôi đứng dậy, chậm rãi bước về phía đó. Ngay khi tôi tới gần, mắt nó vụt mở, nhìn chòng chọc vào tôi. Nó không làm gì cả; nó chỉ khạc ra một mẩu giấy.

Trên mẩu giấy đó viết dòng chữ "Tò mò sẽ giết ngươi đấy."

[ Hình như câu chuyện này không rõ ràng lắm nhỉ @@ Thôi ngộ sẽ tìm thêm cái khác @@]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com