Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Judge Angel


[Người phán xử... À mà thôi, ngộ đùa đấy... @@]

Hôm nay là một ngày quan trọng đối với gia đình nhà Clark; sau 10 tháng, Phu nhân Clark chuẩn bị sinh đứa con đầu lòng. Mọi người đều biết, rằng đó là con của vị thẩm phán nổi tiếng nghiêm minh khắp vùng, thẩm phán Clark.

Sau vài tiếng, y tá bế đứa trẻ ra khỏi phòng với vẻ mặt bất đắc dĩ, và tới văn phòng ngài Clark để gặp ông. "Ừm, Ngài Clark..." y tá nhìn ông một cách kinh ngạc. "Ừ? Có việc gì?" ngài Clark nhíu mi nhìn người phụ nữ đang hoảng sợ kia. "Ưm... Có lẽ ngài nên tự mình xem nó thì tốt hơn ạ, thưa Ngài Clark." "Có chuyện gì mà lại cần tôi xem? Sao cô không nói với tôi luôn bây giờ?" "Thưa... Con của ngài có hơi chút 'Đặc biệt'."

Hai người tới căn phòng mà Phu nhân Clark đang nghỉ ngơi. Cô đang nằm trên giường, bên cạnh là đứa con của hai người. Ngài Clark nhận ra những người trợ sinh đều có ý muốn tránh mặt. Khi tới bên đứa bé, và nhìn nó, biểu cảm trên khuôn mặt ngài Clark còn kinh ngạc hơn những người xung quanh.

Đứa bé là con gái, nhưng mái tóc cô bé lại vàng hoe, không hề giống cha mẹ. Tóc của Phu nhân Clark màu đỏ, còn tóc ngài Clark màu nâu. Tuy vậy, điều kì lạ nhất là, cô bé có một đôi mắt rất đáng sợ; đôi mắt cô bé màu đen; tròng mắt, nhãn cầu – tất cả đều thuần một màu đen. "Con quái thai gì thế này?!" ngài Clark giận dữ hét lên. Không ai dám trả lời. Đột nhiên, ngài Clark lao vào phu nhân vẫn đang nằm nghỉ, "Cô không dám tằng tịu với kẻ khác đâu, có phải không?! Chứ tại sao cô lại sinh ra thứ dị dạng này!?" "Ngài Clark, xin ngài... Phu nhân đang rất yếu..." "Tôi đếch quan tâm!" ngài Clark ném cô trở lại lên giường, "Gọi luật sư của tôi đến đây" vừa nói, ngài Clark vừa rời khỏi phòng.

Vài ngày sau, luật sư của ngài Clark, Taylor, tới gặp ông. "Ngài Clark, về con gái ngài... không nghi ngờ gì cô bé là con của ngài; xét nghiệm DNA không bao giờ sai, vả lại, kiểm tra thị lực cho thấy mắt cô bé bình thường. Ngay cả bác sĩ cũng nói ông ta chưa từng thấy trường hợp nào như thế này – nhãn cầu cô bé toàn màu đen nhưng lại không có vấn đề thị giác nào. Thực chất, mắt cô bé tốt gấp đôi người thường." Taylor, đứng trước bàn ngài Clark, đưa ông một xấp tài liệu về đứa bé.

"Nhưng con bé là một con quái vật. Nó không hoàn hảo; tôi chỉ muốn một đứa con hoàn hảo." ngài Clark nói, mà không cần xem xấp tài liệu lấy một lần.

"Vậy... Giờ chúng ta phải làm gì? Gửi cô bé tới trại trẻ mồ côi sao?" Taylor hỏi.

"Không, nó sẽ làm ảnh hưởng tới ấn tượng của người dân đối với tôi... Trong trường hợp đó, tôi sẽ không cho con bé tới trường. Tôi sẽ thuê gia sư về dạy nó. Đừng cho ai nhìn thấy con bé. À, và bảo mấy cô y tá trợ sinh đừng để lộ chuyện này cho ai biết. Nó sẽ trở thành điều tiếng xấu cho gia đình chúng tôi." Ngài Clark gấp cuốn sách lại và nhìn Taylor "Nếu xảy ra sự cố gì, cứ bỏ con bé đi... Dù sao nó cũng chỉ là một thất bại của tạo hóa thôi..."

Nhiều năm sau, Dina Angela, cô bé khác người ấy, giờ đã 13 tuổi. Em không thích nói chuyện, có lẽ là bởi cả đời em chỉ bị giam hãm trong biệt thự bởi chính cha mình, và rồi trở nên cách biệt với xã hội. Dina biết cha mình là một vị thẩm phán rất nổi tiếng, mọi thứ ông làm đều công bằng và dựa trên quan điểm trung lập. Tuy vậy, ông luôn tìm kiếm sự hoàn mĩ trong mọi vấn đề, đó là lí do quan hệ giữa ông và Dina rất xấu. Dù biết rằng cha mẹ chưa từng đối tốt với nhau kể cả trước khi mình sinh ra, không gì có thể thay đổi được nữa; dù gì hồi đó họ cũng tự mình quyết định đi tới hôn nhân rồi.

Bởi đôi mắt của mình, Dina chưa từng bước ra ngoài. Em soi mình trong gương, và chỉ nhìn vào đôi mắt đó; chúng đen một cách thuần khiết, nhưng nếu nhìn gần hơn, em sẽ thấy những ánh sáng lấp lánh, như thể trong đó là một thiên hà nhỏ vậy. Cô bé thường rất thích thú khi nhìn vào mắt mình. Mái tóc vàng hoe của em ngắn và hơi xù, nhưng mỗi khi cha ở gần, em đều chải nó thật cẩn thận; mặc dù thường là mẹ chải giúp em.

Về phần phu nhân Clark, cô không bao giờ phiền lòng về ngoại hình của Dina; cô luôn đứng về phía con, luôn nghĩ cho con. Tất nhiên, cô cũng biết chồng mình (người không ưa Dina chút nào) muốn gì.

Dina không có bạn bè. Cha đã giam cầm cô bé cả đời, và mặc dù được ở trong một ngôi nhà to, em vẫn cảm thấy thấy cô độc. Em cũng từng nghĩ tới việc kết bạn hoặc thích một cậu bé nào đó, nhưng trong trường hợp này, điều đó là bất khả thi. Cho tới nay, người duy nhất luôn ủng hộ em là mẹ, cho nên em vô cùng yêu quý người. Dina vừa nghĩ vừa nhìn bọn trẻ chơi qua ô cửa sổ.

Bỗng dưng, có tiếng gõ cửa. "Mời vào ạ."

Phu nhân Clark bước vào và nói "Dina, mẹ chuẩn bị tới cửa hàng tiện dụng. Con có muốn mẹ mua gì giúp con không?"

"Dạ không ạ, con cảm ơn."

"Nhưng con à, dạo này con chẳng ăn gì cả, nhìn con gầy hơn trước đấy... Mẹ sẽ mua gì đó cho con ăn." Phu nhân Clark rời đi trước khi Dina kịp ngăn cô.

"Con không cần đâu mà... *thở dài*..."

Tuy nói không, thực ra Dina cũng muốn thử chút gì đó từ bên ngoài lắm; Quần áo, thức ăn, mọi thứ đối với cô bé chẳng quan trọng nữa. Em muốn những thứ bên ngoài, nhưng không... Dina biết rằng kể từ khi mình sinh ra, gia đình em đã thuê một người hầu gái; tên cô ấy là Maisha, và việc của cô là chăm sóc cho Dina. Nhưng thực  ra, công việc của cô ấy lại là làm vệ sĩ cho ngài Clark. Ông ấy đã dành một khoản tiền lớn để thuê người phụ nữ này, người đã từng có tiền sử phạm nhiều tội, để ngăn Dina gây rắc rối, và cũng để bảo vệ ông. Suy cho cùng, ai biết Dina sẽ làm gì với ông chứ. Nghĩ tới điều đó, Dina khẽ khúc khích, "Nếu được, con rất muốn giết ba đó."

Vài ngày nữa là tới Giáng sinh, nhưng Dina chả thấy hào hứng chút nào, Giáng sinh và ngày thường có khác gì nhau đâu chứ; với cô bé, ăn mừng hay không cũng chẳng quan trọng. May thay, mỗi năm vào ngày sinh nhật, phu nhân Clark đều chuẩn bị một chiếc bánh nhỏ để ăn mừng với em; nếu không, chắc cả cô bé cũng quên năm nay mình đã bao nhiêu tuổi.

"Vì hôm nay không có buổi học, nên hãy làm việc mình luôn làm nào." Dina thầm nghĩ. Cô bé đứng dậy khỏi giường, rời phòng, và bắt đầu dạo chơi quanh nhà. Tuy ngài Clark giữ em trong nhà, ông ấy không nói gì tới việc em không được phép chơi xung quanh. May là vậy, vì căn nhà rất rộng, và gia đình em có khi là gia đình giàu nhất vùng, nhưng Dina không mừng vì điều đó. Đúng ra, em cực kì khinh ghét những kẻ kiêu ngạo chỉ quan tâm tới uy danh của mình.

Dina thường vào thăm phòng sưu tầm của ngài Clark, và mặc dù ngài ấy nghiêm khắc cấm, em vẫn cứ lẻn vào. Cô bé có thể ngồi rất lâu trong đó, bởi có một thứ luôn khiến em dán chặt mắt vào – một thanh kiếm trắng muốt. thanh kiếm đó được đặt trong một chiếc tủ kính, cách biệt với những bộ sưu tập khác, như thể nó là thứ gì đó rất đặc biệt vậy. Mỗi khi Dina tới gần, nó tạo ra tiếng cộng hưởng trong tĩnh lặng, và luôn tỏa ra ánh sáng màu bạc. Dina đứng hàng tiếng để nhìn thanh kiếm. Theo mẹ em, trong truyền thuyết, thanh kiếm ban đầu thuộc về một thiên thần, và trong một cuộc chiến, thiên thần đó vô tình làm rơi thanh kiếm xuống thế giới loài người, và rồi không bao giờ tìm lại nó được nữa. Tuy nhiên, kể từ đó, thế giới loài người bắt đầu sử dụng nó vì những mục đích khác nhau; nó từng được dùng để giết chóc, để bảo vệ, để thực hiện những lợi ích cá nhân ... v... v... Cứ thế, thanh kiếm được truyện lại từ năm này qua năm khác. Còn có lời đồn, người nào có được mối quan hệ tốt với nó sẽ sở hữu nó vĩnh viễn.

"Thật là một thanh kiếm đẹp... Ước gì mi là của ta." Đôi mắt đen láy của Dina phản chiếu lại hình ảnh của thanh kiếm. Em đặt tay lên mặt kính, cảm thấy như mình bị nó hút vào. Bỗng nhiên, nghe tiếng bước chân tiến lại gần, cô bé vội đi trốn. Cánh cửa mở ra, và một bóng người bước vào – đó là Maisha. Cô ta đang đi kiểm tra, như thường lệ. Rõ ràng là đang đi tìm Dina, vì cô bé chưa được phép mà đã rời khỏi phòng. Do đó mà Dina chả được làm gì cả. Cô bé chán ghét nhìn cô hầu. Ngay khi cô ta ra khỏi phòng, cô bé cũng rời chỗ trốn.

Vào buổi tối, phu nhân Clark về nhà với rất nhiều thứ mua được từ cửa hàng tiện dụng; gần như tất cả đều là đồ dùng hàng ngày. Không may, khi về tới cửa trước, cô gặp ngài Clark, người không thường xuất hiện lắm.

"Cô mua cái gì thế?" ngài Clark hỏi. Vừa hỏi, ông vừa túm lấy tay vợ. Vài thứ rơi ra từ túi đồ của cô, bao gồm chút đồ ăn cô lén đi mua. "Sao cô lại mua đồ ăn? Là cho đứa quái thai đó, có phải không?! Cô dám lén lút mua chúng sao?" cơn giận choán lấy tâm trí, ngài Clark đẩy phu nhân ngã xuống sàn, nhưng trước khi ông kịp đánh người vợ yếu đuối, Dina đã chạy tới chắn trước mặt người cha vô tâm.

"Cha!! Người làm gì vậy?!"

"Mày không có quyền gọi ta là "cha", đồ quái thai! Chỉ có người hoàn mĩ mới được phép gọi như vậy!" ngài Clark tát Dina, khiến cô bé ngã sang một bên. Em đứng dậy nhìn ông, cho tới khi ông hừ lạnh một tiếng và bỏ đi.

Chắc rằng ngài Clark đã đi, Dina tới bên phu nhân và hỏi "Mẹ ơi, mẹ có sao không?"

"Đừng lo, mẹ ổn mà. Aizz... Cứ xem như hôm nay mẹ xui xẻo đi. Còn con thì sao, con yêu?"

"Con không sao... Nhưng không phải con đã bảo mẹ đừng mua gì cho con sao? Nếu ba thấy thì..."

"Không quan trọng đâu... Vì con là con gái duy nhất của mẹ..." phu nhân Clark dịu dàng vuốt má Dina "Tối nay mình ngủ chung nhé, Dina."

Thật ra, phu nhân Clark không thể thoát khỏi ràng buộc với chồng mặc dù cô muốn như vậy; cô từng nghĩ tới việc li hôn, nhưng cô không thể bỏ rơi Dina, và cho dù li hôn thành công đi nữa, chắc chắn ngài Clark cũng không để họ cứ vậy yên ổn mà đi.

"Mẹ ơi..." phu nhân Clark ngồi trên giường, còn Dina nằm trên đùi cô.

"Ơi?" phu nhân Clark nhẹ nhàng vuốt tóc Dina.

"Mẹ ơi... Mẹ có ghét con không? Đôi mắt của con..." Dina nhìn mẹ bằng đôi mắt đen láy thuần khiết.

"Tất nhiên là không rồi... Mẹ rất yêu đôi mắt đặc biệt của con. Cho tới cuối cùng, con vẫn là thiên thần của mẹ."

"Thiên thần..." Dina chợt nhớ đến thanh kiếm trong phòng sưu tầm "Mẹ ơi, mẹ có muốn trốn đi không? Trốn khỏi ngôi nhà này ấy ạ?"

"Có... Mẹ luôn ước vậy..."

"Vậy con sẽ đưa mẹ đi trốn!!" Dina ngồi dậy " Hãy rời khỏi nơi này! Sau đó ta có thể tìm nơi nào đó mà không ai có thể tìm thấy và sống ở đó!" Dina nắm lấy tay mẹ.

"Nhưng Dina... cha con là một người nổi tiếng, và ông ấy biết rất nhiều người, cho nên nếu ông ấy tìm được chúng ta, ta sẽ rơi vào tình huống rất tệ đấy!!" phu nhân Clark cúi đầu.

"Nhưng mẹ à... Mẹ thực sự bằng lòng sống với sự hà khắc của ba sao? Mẹ và con đều biết một ngày nào đó ba sẽ khiến con biến mất, cho nên ta phải trốn đi trước khi chuyện đó xảy ra!" đôi mắt Dina ngập tràn ánh lửa. Thấy được sự quyết tâm ấy, mẹ nắm lấy tay em.

"Được rồi..."

Thấy mẹ cũng quyết tâm như vậy, Dina nói "Vậy... chúng ta sẽ trốn đi vào đêm Giáng sinh! Con đã có kế hoạch rồi!" sau đó, Dina nói với phu nhân Clark về kế hoạch của mình cho tới lúc bình minh.

Thời gian trôi qua, Giáng sinh đã tới. Dina và phu nhân Clark sẽ trốn đi vào ngày hôm nay; đây không còn là nhà, mà đã trở thành địa ngục. Chủ nhân ngôi nhà này là một thẩm phán, và ông ấy là luật; bất cứ ai không tuân theo ông ấy sẽ không thể tiếp tục tồn tại. Dina đã chờ ngày này rất lâu rồi; em đã chuẩn bị mọi thứ, và giờ, em chỉ cần chờ màn đêm buông xuống. Cô bé nhìn đồng hồ; giờ là 5 giờ chiều.

"Hm... Mình nghĩ đã đến lúc rồi." Dina rút ra một đôi bông tai; đó là một đôi bông tai có thể lồng ảnh qua. Cô bé đã lén lút mua nó, bằng cách lẻn ra khỏi nhà để tới một tiệm đồ mới mở gần đó. Tiệm đồ bán đủ thứ, trong đó có đôi bông tai này. Bởi em đã giả trang khi ra ngoài, Dina tin rằng sẽ không ai nhận ra mình. Dù sao, giờ em sẽ đem tặng nó cho mẹ yêu dấu.

Bỗng nhiên, cửa phòng Dina bật mở, phu nhân Clark cả thân mình đẫm máu chạy vào, la lớn "CHẠY ĐI DINA!!" Chưa để Dina kịp phản ứng lại, ngài Clark từ đằng sau đẩy vợ ngã xuống, bước về phía Dina và tóm lấy em. Ông ta thét lên.

"Con quái vật chết tiệt!!!! Ta sẽ giết mày!! Sao mày dám lẻn ra ngoài!! Mày có biết tại mày, mà có kẻ đã chụp một bức ảnh, tung tin rằng một con quái thú mắt đen đã bước qua cửa vào nhà chúng ta?! Ta tưởng bọn chúng nói về thứ khác, nhưng giờ thì ngoài sân đã lúc nhúc đám phóng viên rồi kia kìa!!" Ngay khi dứt lời, ông ném Dina qua một bên. Dina đập đầu vào cạnh bàn, và rồi bất tỉnh.

Khi Dina tỉnh lại, cô bé nhận ra sàn nhà lạnh như băng, còn không khí toàn mùi ẩm mốc; có vẻ như em đang ở trong hầm ngục. Ngài Clark khá hứng thú với văn hóa thời Trung cổ; dó đó, ông ta xây hầm ngục này bên dưới căn nhà của chính mình. Nghĩ lại, khẩu vị của ba khiến mình thấy tởm, Dina tự nhủ. Em đứng dậy, bước vòng quanh; có vẻ như lối thoát duy nhất là cửa ngục. Ở đây không có gì có thể giúp được cô bé, và mặc dù Dina rất gầy, việc chui qua chấn song kim loại để thoát ra vẫn là bất khả thi. Bỗng nhiên, Dina nghe tiếng người tiến về phía mình. Cô bé nhìn người đó chằm chằm trong bóng tối.

"Hey~~ Quái vật bé nhỏ ơi~ Cảm giác ngồi trong này thế nào?" bước chân đó là từ Maisha, người phụ nữ đáng ghê tởm. "Ngay từ đầu tao đã biết kế hoạch của mày rồi, vậy nên tao mới gửi bức ảnh mày lẻn ra ngoài đó, con bé xấu xí ạ." Maisha ném về phía Dina ánh mắt đê tiện "Đồ yêu quái..."

[Again, lưu ý về từ ngữ @@]

"Ồ, nhưng chẳng phải cô cũng giống tôi sao? Cô cũng bị ba kiểm soát, đúng không? Tự ép mình phải dựa dẫm vào ba tôi, bởi vì... mụ đàn bà thối tha... cô không khác gì một con quái vật! Cô không nghĩ tôi biết cách mà cô, đêm nào cũng vậy, tới dụ dỗ ba tôi đâu, đúng không nà?" Dina nhìn Maisha, bật cười "Cô là con điếm, con điếm, con điếm, con điếm!" Dina không ngừng nhắc đi nhắc lại, cho tới khi Maisha, đã vô cùng tức tối, mở cửa ngục lao tới đấm cô bé, cho tới khi em ho ra máu.

"Được rồi thôi đi, con quái dị!! Ba mày nói tao muốn kết liễu mày thế nào có thể làm thế ấy!" Maisha vừa la hét vừa đập thùm thụp lên đầu Dina. "Đủ rồi..."

"Khụ... Heh... Hehehehehehehehehehehehe..." Dina, vẫn bị đánh túi bụi, bắt đầu cười khúc khích quỷ dị "Hehehehehehehehe... HYAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA" Dina vừa điên cuồng cười vừa mở to mắt "Không!!!" Dina nắm chặt mắt cá chân Maisha khiến cô ta phải thét lên "Kẻ phải bị trừng phạt là CÔ!!"

Dina đứng dậy, một tay nắm mắt cá Maisha xách ngược lên, tay còn lại đánh thật mạnh vào đầu gối Maisha, khiến nó trật ngược về sau. Cơn đau khiến Maisha thét tới trào cả nước mắt. Tiếp đó, Dina ngồi lên người Maisha, vừa tát vừa cười

[Lề: Sao đoạn này lại khiến tui buồn cười? @@]

"La hét đi mụ b**ch! Hyahaha!"

Dina bắt đầu siết cổ Maisha "Cô không nên khiêu khích tôi! Cô không nên khiêu khích một thiên thần!" Maisha liên tục giãy dụa; cô ta túm chặt tay Dina, cào xước làn da em, nhưng Dina không cảm thấy gì hết, vì em biết kẻ trước mặt cần phải bị trừng phạt "Đúng rồi đấy Maisha – tôi biết tất cả những gì cô đã làm, tôi vẫn luôn biết, vậy nên cô cần một lời phán quyết đấy... Maisha." Khuôn mặt Dina đưa sát lại gần Maisha. Đôi mắt to của cô bé nhìn người đàn bà đó chằm chằm, và cô ta kinh hãi nhìn lại "Những gì cô đã làm không thể thoát khỏi đôi mắt của một thiên thần. Tôi tuyên bố... cô..." Dina siết chặt tay, thì thầm vào tai cô ta...

"Có tội."

Mắt Maisha trợn trắng dã khi tay Dina siết lần cuối cùng. Giờ thì xung quanh thật yên tĩnh.

Sau khi chắc rằng Maisha không còn thở nữa, Dina đứng dậy, hào hứng nói "Whew... Mình vừa giết người... Vừa giết người đó... Hehehehehehehe..." Dina vừa cười điên loạn vừa vòng tay quanh mình, cuối cùng cô bé cũng làm được một việc mình vẫn luôn muốn làm. "Tới lúc mở thêm vài phiên tòa nữa rồi..." Dina ngay lập tức trở lại với bộ dáng nghiêm túc.

Cô bé tới phòng sưu tầm, bước về phía tủ kính, lạnh lùng nhìn thanh kiếm trong đó. "Đến lúc rồi. Tới đây..." Mặc dù đã nói sẽ rời khỏi đây, nhưng kế hoạch thay đổi; cô bé sẽ kết thúc việc này, một lần và mãi mãi, rồi rời khỏi đây cùng mẹ.

Một tiếng sau, Dina, trên mình toàn máu, tới trước văn phòng của ngài Clark. "Ba à...... Hehehe..." cô bé chậm rãi mở cửa văn phòng, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy cha đang ở đó. Tuy nhiên, ngay trước khi chuẩn bị đi, cô bé thấy ai đó nằm trên sàn. Vừa nhìn rõ đó là ai, em bật khóc "Mẹ!!!!" Dina chạy về phía mẹ, nâng người dậy. Trên người mẹ chi chít vết thương, và bị đâm bởi một con dao; không còn thở nữa. "Không, KHÔNG, KHÔNG!!! MẸ ƠI!!" Cô bé không còn lại gì nữa. Ngay cả người mẹ em yêu thương cũng đi rồi. Dina vừa khóc vừa ôm mẹ thật chặt, nhưng rồi, cô bé nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên lưỡi kiếm; có người đang tiến về phía em, và em nhận ra người đó. Khi người đó lại gần, Dina bất chợt bắt lấy thanh kiếm và chém hắn, khiến hắn ngã gục.

"Xin chào, ba." Một chân ngài Clark bị chém rời. Hắn lết trên sàn hòng chạy trốn, nhưng Dina đã dẫm lên vết thương nơi cái chân đứt rời.

"Ahhhhhhhh!!" ngài Clark hét lên.

"Ba à... Con cứ ngỡ ba đi rồi cơ đấy... Nếu vậy con gặp rắc rối to.... Hehehehehehe..." Dina vừa nói vừa đâm mũi kiếm vào bụng cha mình. Cô bé đâm, đâm, và đâm, khiến máu chảy xối xả. "Sao thế ba ơi? Không phải mọi khi ba đều rất quyền uy hay sao? Sao ba lại hạ mình trước một đứa quái thai thế kia?" Đôi mắt Dina ngập tràn những ý nghĩ điên cuồng và chết chóc "Ba biết không, cảm giác phán xét và kết tội người khác tuyệt thật đó! Có lẽ một ngày nào đó con cũng sẽ trở thành một Thẩm phán tối cao cũng nên..." Dina vung vẩy thanh kiếm. "Thẩm phán à... hmm, không thể nào. Có trời cũng méo tin một con quái vật có thể làm Thẩm phán. Thẩm phán... khụ... chỉ thích hợp với những ai công bằng và hoàn mĩ mà thôi..." Ngài Clark ngất lịm đi. Dina chĩa mũi kiếm về phía cha mình "Nếu vậy, ba thử nói xem, những gì ba làm có bao giờ là công bằng nhất không? Hyahahahaha! Con giỏi hơn cha nhiều. HƠN. RẤT. NHIỀU!!!" Mỗi từ nói ra, Dina lại đâm một nhát thật mạnh. Nội tạng ông ta trào cả ra ngoài, bị nghiền nát nhừ bởi Dina.

[Humans, behold con người sống bền nhất của năm!!! -.-]

Ngài Clark, đau đớn bởi những vết thương và ngập ngụa trong máu, liếc xéo Dina và hét lên "Đồ... Đồ quái vật!!!!"

"Quái vật? Không, không, không... Con là một THIÊN THẦN!! Một thiên thần sinh ra để trừng phạt các người!! Hyaahahaha!!" Dina nâng kiếm lên "Danny Clark... Giờ tôi tuyên bố... Ông... Có tội!!!!"

Dina vung kiếm, chém đứt đầu cha trước khi ông kịp phản ứng lại. Cái xác người đàn ông đổ sụp còn đầu ông ta lăn xuống sàn. Dina nhấc đầu cha lên, chăm chú nhìn "Ba à... Con biết mọi thứ... Tất cả những gì ba làm trước nay đều lọt vào mắt con, cho dù ba không đối xử với con như một con người bình thường đi nữa." Dina ném cái đầu vào lò sưởi đang rực cháy.

"Hehehehe... Hehe... He..." Vì lí do nào đó, Dina cảm nhận được huyết quản đang sục sôi, và em tôn thờ những gì mình đã làm. Đúng vậy, mọi thứ đều có lí do của nó. Cô bé nắm chặt chuôi kiếm, khẽ run rẩy.

Mất trí rồi.

"Hmm~ ¯~Hmm~ ¯~ Hmm~¯~" Dina đặt thi thể mẹ vào trong một chiếc vali, "Đừng lo mẹ à... con sẽ tìm một nơi thật tốt để chôn mẹ ¯" Dina nói, nhẹ nhàng chạm lên tóc mẹ. Dina thay một bộ đồ màu trắng, làm tôn lên làn da trắng mịn. Sau đó, cô bé chuẩn bị thanh kiếm, nó phát ra khúc cộng hưởng như reo vui cùng Dina. "Là vậy sao? Hehehe... Đúng thế, giờ ta là chủ nhân của mi! Hehehehehe... Ta là một thiên thần!! Ta có quyền quyết định con người được phép sống hay phải chết dưới kiếm ta ~¯" Dina vừa vung vẩy thanh kiếm vừa nói chuyện với nó. Em rời khỏi nhà cùng chiếc vali nặng trịch, và bước về phía khu rừng; trước khi vào, em nhìn về phía căn biệt thự đang cháy. Em mỉm cười thỏa mãn, và rồi biến mất sau rặng cây.
_________
Có một vụ hỏa hoạn ở dinh thự nhà Clark đêm qua. Khi cảnh sát và lính cứu hỏa tới nơi, họ tìm thấy một lượng lớn những xác chết, những xác chết không đầu. Cảnh sát nghi ngờ phần lớn xác chết đều là của gia nhân trong nhà Clark. Tất nhiên, họ cũng tìm thấy thi thể của ngài Clark, với cái đầu bị thiêu tới nỗi chỉ còn trơ xương sọ trong lò sưởi. Thi thể của phu nhân Clark chưa được tìm thấy, nhưng cô được cho rằng cũng đã tử vong, vì họ tìm thấy máu của cô trong văn phòng ngài Clark. Taylor, luật sư của ngài Clark, cũng được phát hiện đã chết sau khi hỏa hoạn xảy ra; anh ta cũng trong tình trạng mất đầu.

Hàng xóm của gia đình nhà Clark được hỏi gia đình bị nạn có con cái không; họ đều trả lời không. Cũng không có tài liệu nào cho thấy nhà Clark còn có một người con.

~ Một tháng sau ~

"Chào buổi sáng. Tôi là David Starter từ Bản tin Sáng. Có thông tin một vài người đã chứng kiến một cô gái mặc đồ trắng cầm kiếm vào đêm qua. Hãy hỏi một vài nhân chứng về sự kiện này."

"Chị ấy là một thiên thần! Cháu còn thấy cánh của chị ấy nữa kia!"

"Đó là một con ma trắng xách theo một dây treo đầu!"

"Cô ấy ở đây để phán xét chúng ta!! Cô ấy sẽ lấy mạng chúng ta!!"

Một người đàn ông khi xem bản tin đứng trước TV và cười lớn "Hừ, thiên thần à... Đó chắc chắn chỉ là một lời nói dối mà đám người ngu xuẩn đó bày ra... Thiên thần éo có thật trên thế giới này."

Hắn ta bước vào một con hẻm tối để hút thuốc, và ngay trước khi hắn đưa điếu thuốc lên miệng, một người đẩy hắn đè lên tường. Dựa vào ánh sáng mờ mờ, hắn chỉ nhìn được một cô gái mặc đồ trắng. "Ch- chờ đã! Liệu cô có phải là...?!" hắn vừa nói vừa giãy dụa, nhưng chưa để hắn nói hết, cô bé đã ngắt lời.

"Shhh... Anh cần học cách giữ yên lặng trong một phiên tòa..."

"Giờ thì, sao anh dám chống lại một thiên thần... Hehehe... bởi vậy, giờ tôi tuyên bố, anh..."

[Hồi xưa toi đã cố gắng tẩy trắng ông thẩm phán ở phần note bên dưới -)))) Giờ đọc thấy hồi xưa ngây thơ quá, cơ mà viết rồi cũng tiếc nên giữ lại vậy]

[Lạc: Thực ra trong này ngộ không thích Maisha hơn cha Dina, có thể một phần là vì ông ấy trùng họ OC nhà ngộ? @@ Cũng có thể là do thi thoảng ngộ cũng hay bất mãn lắm :'''v Lúc có mấy việc không theo ý mình ấy :'''v

Anyway, đoạn cuối có nói không ai biết tới tồn tại của Dina ngoại trừ người trong nhà, cho nên, ông Clark lẽ ra có thể bí mật bỏ Dina ở đâu đó từ lúc chị ấy sinh ra (như là thả sông hay mang vào khu rừng sau này Dina chạy vào...), dù có người tìm thấy chưa chắc đã biết là con nhà ai, vì Dina không giống cha mẹ, thay vì mang tới trại trẻ hay mang về nhà, dù sao xem TV đọc truyện thấy mấy ông quyền to thích bí mật làm vài việc thế này mà chả ai biết @@ Nhưng ông ấy vẫn chọn đem con về nhà giấu. Vụ này ngoài để main không chết, tìm thấy thanh kiếm, ngộ vẫn nghĩ là ông cha ngoài mặt ghét bỏ các thứ các thứ, nhưng một phần nhỏ xíu trong lòng vẫn còn ít tình phụ tử. Bởi vì không mua đồ ăn bên ngoài không phải là trong nhà không có đồ ăn, Dina không được ăn thì mẹ chị ấy vẫn được ăn, cho nên tất nhiên ông ấy phải biết mẹ có thể lén mang phần của mình cho con. Với cả Dina nói muốn thử gì đó bên ngoài, nên có thể là trong nhà cũng có đồ đấy, nhưng ít đồ. Ngộ đoán Dina sống kiểu Rapunzel, ngoài việc trong nhà có nhiều người hơn @@

Dina cũng nói chị ấy biết mọi điều ông ấy làm, cho nên ngộ để chị ấy gọi là 'ba'.

Nói chung là, ông cha làm màu quá nhiều, suy cho cùng là vì mục đích hi sinh cao cả biến con thành người nổi tiếng được nhận vô số fanarts gần đây :"'''v

Còn về Maisha, ngộ không còn gì bào chữa -.- Cô sắm vai b**ch rất đạt, và ngộ cũng có thể ném lí do 'Tìm kiếm một vòng tay trong vô vọng và đê tiện' vào mặt cô, cơ mà ngộ ghét cô lắm -.- Cô đừng phá nhà người ta -.-

Tại sao cách xưng hô của Dina với Thẩm phán không giống nhau? Phía trên có nói Dina biết điều cha làm, nên ít ra gọi 'ba' sẽ thân thiết hơn. Ban đầu ngộ cũng định để danh xưng nhất quán, cơ mà như vậy sẽ không thấy được Dina lúc có mặt cha và không có mặt cha sẽ thay đổi như thế nào. Ngài Clark mong muốn sự hoàn mĩ, nên lúc gặp cha, Dina phải gọn gàng. Với lại, 'cha' nghe nghiêm túc hơn 'ba', và trong truyện tiểu thư cũng thường gọi lão gia là 'cha', cho nên khi ở trước ông Clark, Dina gọi là 'cha'.

Nhưng Dina lại luôn muốn có cuộc sống giống như bên ngoài, nên khi cha không có mặt, chị ấy sẽ gọi là 'ba'. Đây là cách xưng hô của trẻ con bình thường, nên khi xưng hô như vậy sẽ vui hơn. Còn ở đoạn cuối mặc dù trước mặt ngài Clark nhưng Dina không gọi 'cha' nữa, bởi vì lúc đấy chả ai làm gì được chị ấy cả. Cha cũng không phạt nổi chị ấy.

Mà ngộ vẫn thấy Dina hỏa thiêu cho cha trước khi đi vẫn còn hơn mấy cái đầu chị ấy vác theo, phơi gió phơi sương, chờ ngày mục ruỗng :'''v

Đây chỉ là một đoạn xàm @@ Vì ngộ nghĩ thế @@ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com