Laughing Jill
(Chả liên quan mà ai đọc truyện Laughing Jack chưa @@)
Giống như Jack, Jill là người bạn tưởng tượng của một đứa trẻ, nhưng câu chuyện của 2 người không giống nhau. Vào khoảng Thời đại Victoria, Jill được tạo ra trong tưởng tượng của một cô bé tên Mary. Tuy Jack được tạo ra sau Jill rất lâu (hiện tại), thực ra, Mary có quan hệ huyết thống với Isaac. Phải chăng đây là sự tương đồng giữa 2 thế hệ?
Năm Mary lên 6, Jill trở thành người bạn tưởng tượng của cô bé. Jill luôn mặc một bộ đầm sặc sỡ và diêm dúa; đôi khi đầm của Jill đủ cả 7 sắc cầu vồng rất vui mắt, và tất nhiên cô lúc nào cũng vui cười. Ngày nào Mary và Jill cũng chơi cùng nhau. Cha mẹ em nghĩ chả có gì to tát khi có một người bạn như vậy, tới lúc Mary lớn, dần dần Jill cũng chỉ còn là những kí ức đẹp. Thế nhưng, mọi chuyện tệ hơn họ có thể tưởng tượng.
Cho tới năm 10 tuổi, Mary và Jill vẫn thân như trước. Điều này khiến cha mẹ Mary lo lắng. Con bé không bị bệnh chứ? Liệu đây có phải dấu hiệu chứng đa nhân cách không...? 12 tuổi, Mary được gửi tới một bệnh viện tâm thần. Em nhìn thấy những đồ vật vô hình và những loài vật chỉ có trong tưởng tượng. Bệnh tình của Mary chuyển biến xấu tời nỗi họ gần như đã trói em lại và bỏ em lại phòng, một mình. Ngày qua ngày, màu sắc tươi sáng của Jill từ từ phai nhạt. Nỗi lo lắng về người bạn nhỏ của mình cũng theo đó choán hết tâm trí Jill.
Một ngày nọ, các bác sĩ dẫn Mary ra ngoài, kiểm tra xem em còn nhìn thấy những vật tưởng tượng nữa không. Mary khiến họ rất hài lòng, cho tới khi em nói em thấy Jill. Mary hoàn toàn phát điên, khăng khăng Jill là thật, rằng 'Chị ấy đã ở đó'. Cô bé không ngừng la khóc 'Cháu thực sự thấy Jill mà!', cho tới khi ai đó lên cò súng bắn vào sau gáy em. Mọi hỗn loạn đều ngừng lại.
Jill bắt đầu trở nên điên loạn; mất đi Mary, Jill còn gì để mất? Bởi vậy, màu sắc rực rỡ ngày trước giờ chỉ còn hai màu trắng đen. Tang lễ được tổ chức trong vài tuần, khoảng thời gian đó đủ để Jill biến thành một kẻ giết người.
Khi mẹ của Mary về nhà vào một buổi tối, bà thấy cái xác đang thối rữa của ông bác sĩ treo lủng lẳng trên chếc đèn trùm. Nhìn cứ như ông ta bị tra tấn dã man vậy: mắt bị móc ra, từng chiếc răng bị nhổ một cách tàn bạo, và những lớp da rơi xuống như một bức tranh cũ nát...
Bà mẹ nhìn chằm chằm lên bức tường phía sau cái xác. Một dòng nguệch ngoạc máu vẫn đang chảy xuống: 'BÀ LÀ NGƯỜI TIẾP THEO'. Vết máu vẫn còn mới. Là máu của ông bác sĩ chăng? Nhìn mà phát ớn... Mẹ của Mary gắng kìm lại bữa ăn trào lên trong cổ họng quay mặt đi. Đúng lúc đó, bà nhìn thấy một cô gái lờ mờ xuất hiện trong không trung. Khuôn mặt cô gái ấy, có gì đó... vô thực. Thiếu nữ nhìn bà mẹ chăm chăm, ánh nhìn có thể khiến cho người ta ớn lạnh sống lưng. Như gặp phải ma, mẹ Mary sợ tới không cử động nổi.
Chỉ nhấc một tay, Jill nâng mẹ Mary lên cao và ném bà về phía tủ bát toàn sứ mà không cần tốn chút sức lực. Lưng bà bị thủy tinh và sứ cắt những vết sâu, và- trong tích tắc- Jill túm cổ bà mẹ kéo lại gần; mặt đối mặt. Rút một mảnh thủy tinh găm trên lưng, bà mẹ đâm thẳng vào mắt Jill, hi vọng cô sẽ thả mình ra. May thay, cô thả bà xuống sàn, nhưng đòn tấn công yếu ớt đó chẳng có mấy tác dụng, Jill rút mảnh thủy tinh ra và mau chóng phục hồi.
Jill thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau mẹ Mary, và, với một chiếc cưa tìm thấy trong nhà kho trong vườn, cô xẻ bà làm đôi. Máu bắn tung tóe khắp nơi, cái xác dưới chân Jill như ngập trong bể máu. Cười man dại và tắm mình trong máu, việc của Jill sắp hoàn thành.
Cha Mary tìm thấy xác của vợ và ông bác sĩ vài phút sau khi Jill rời đi, sợ hãi la thảm thiết. Bên dưới lời nhắn bà mẹ nhìn thấy lúc trước là một dòng chữ khác: 'JILL ĐÃ Ở ĐÂY'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com