Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Milk And Cookies




Thực ra thì đây không phải câu chuyện của chính tôi. Tôi chỉ là người có chút liên quan thôi, từ khá lâu trước kia rồi, còn nhân vật chính một người đàn ông lớn tuổi lịch thiệp thường ghé qua cửa hàng tiện lợi nơi tôi làm việc. Nhớ lại đêm hôm đó, khi tôi theo ông ấy tới bãi phế liệu, tóc gáy tôi vẫn còn dựng ngược cả lên, da gà da vịt thì nổi lớp lớp mặc dù thời tiết chẳng có gì là lạnh cả.

Tôi làm việc ở khu vực khá yên tĩnh của thành phố, đúng hơn là chếch về phía ngoại ô, và ở chỗ này, chúng tôi không mấy lo lắng về các tệ nạn. Tiền lương không hậu hĩnh cho lắm, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi trang trải cho cuộc sống sinh viên; hơn nữa, vào ca làm tối, chúng tôi không có nhiều khách - việc đó giúp tôi có thời gian đọc sách hoặc lướt web.

Được rồi, bạn nghĩ rằng chỉ cần ngồi lười sau quầy thu ngân là chúng tôi sẽ không chú ý người ra kẻ vào nữa đúng không? Có đấy. Chỉ là bọn này đếch quan tâm, phần lớn thời gian là vậy. Chúng tôi biết khi nào thì phải dậy thanh toán cho người ta; chúng tôi cũng biết cả cái vẻ vội vã thấm nhuần hơi dục vọng, thậm chí là có chút nhớp nháp mồ hôi của một người đàn ông tới mua bao cao su vào lúc 11 giờ đêm. Chúng tôi biết cả ông bác đó nữa. Ông ấy xuất hiện vào mỗi thứ 6, đều đặn như một chiếc đồng hồ vậy. Ông mặc chiếc áo sơ mi nỉ mỏng bạc màu với tay áo cuốn lên, và đếm từng đồng tiền một cách không cam lòng, giống như một người đã quen với việc tiết kiệm vậy.

Ông bác đó rất lịch sự, lúc nào tôi cũng thấy ông ấy nồng hậu nói 'Xin chào' và 'Cảm ơn' mỗi khi tới và rồi rời khỏi cửa hàng với túi đồ. Tuổi già khiến lưng ông còng xuống, nhưng cái lưng đó vẫn còn vững chãi lắm, tôi đoán chắc đấy. Và lúc nào ông ấy cũng mua cùng một loại đồ. Một túi sữa nhỏ, và một bịch giấy nho nhỏ đựng đầy bánh quy. Lạ thật nhỉ, bác ấy là một ông lão mà? Có thể là một người ông hơi lẩm cẩm chăng? Nhưng tôi chưa từng thấy ông ấy tới cửa hàng với một ai khác.

Điều này đã kích thích sự tò mò của tôi. Sự buồn chán luôn có cách khiến những điều mới lạ bị khuếch đại mà. Suốt nhiều buổi tối dài dằng dặc, nếu không ngồi đếm đi đếm lại những vết nứt trên trần nhà thì tôi cũng xếp tái xếp lui hàng hóa thành những hình khối kì quái, hoặc không thì hình dung những họa tiết lặp đi lặp lại trên gạch lát sàn. Vậy mà ông bác đó lại khiến tôi phải bận đầu nghĩ nhiều tới vậy. Sữa và bánh quy, toàn là những thứ cho bọn trẻ con, đã thế còn đi mua vào lúc đêm muộn. Phải chăng ông bác ấy, chỉ là có thể thôi nhé, đang làm sống lại cảm giác của những năm tháng tuổi trẻ đã sớm bị lãng quên, bằng cách đem những món đồ đó đi chia?

Và rồi tới lượt những ảo tưởng u ám nảy ra trong đầu tôi, có khi nào, cái ông bác kia là một tên biến thái bệnh hoạn, loại người mà bắt cóc các bé gái rồi nuôi chúng ở dưới tầng hầm ấy! Tuần nối tiếp tuần trôi qua, chúng tôi vẫn cứ gặp mặt, vẫn cứ qua loa chào nhau, vẫn cứ mua mua bán bán. Còn tôi vẫn không gỡ bỏ nổi cái cảm giác bí ẩn mà người này đem lại. Tôi không thể đọc vị được gì từ ông ấy, dù là cặp mi mắt thường hay hạ xuống, đôi bàn tay run run, hay là dáng đi chậm chạp. Tôi không thể chịu đựng được nữa, cái cảm giác kì quái này.

Tôi quyết định sẽ theo dõi bác ấy.

Mất vài tuần, tôi mới vạch ra kế hoạch được. Tôi sẽ ngó đầu ra để nhìn theo hướng đi của ông ta, cho tới quãng rẽ đầu tiên. Sau đó, tôi sẽ khóa cửa chính và đi theo cho tới quãng rẽ tiếp theo. Và cứ tiếp tục như thế cho đến khi tới nơi. Một ngày nọ, ngay sau khi ông bác thanh toán những món đồ như mọi khi, tôi bắt đầu hành động. Vội vã khóa cửa, tôi đi theo từ một khoảng cách vừa đủ, không bao giờ quá gần, không bao giờ xa hơn một dãy nhà. Một cảm giác cấm đoán trỗi dậy trong suốt quá trình, chút gì đó giống như quay trở lại làm một đứa trẻ và bày trò nghịch hư đốn nào đó. Ông ấy không nghi ngờ chút nào. Những ngọn đèn đường khiến bóng hai chúng tôi kéo dài và vặn vẹo trên những con đường tối tăm.

Đích đến cuối cùng của ông bác là một bãi phế liệu cũ, nói đúng hơn là một bãi rác. Sợi xích rỉ sét lạch cạch va xuống đất, sau khi ông ta kéo nhẹ một cái. Có vẻ như ở đây không có gì đáng giá để trộm cả. Ông bác bước vào một cách vững vàng và tôi phải mau chân hơn mới bắt kịp. Tôi nhanh chóng mất dấu ông ấy trong cái mê cung đó, lang thang giữa những chồng sắt vụn mà xã hội ngoài kia để lại. Ánh sáng và những thanh âm của thành phố mờ đi ở phía xa, vầng trăng khuyết trên cao phủ lên vạn vật sắc bàng bạc lạ lùng. Tôi bắt đầu thấy hoảng sợ, tim gần như đã ngừng đập, trong cảnh tượng trông như một bộ phim về người ngoài hành tinh đó. Tôi gần như đã buông bỏ hết hi vọng, cho tới khi tầm mắt tôi bắt gặp một hình bóng nhỏ - đối tượng truy đuổi khi nãy của tôi đang ngồi trên mặt đất, nở nụ cười vặn vẹo làm lộ ra hàng răng vàng ố.

"Cháu mất khá lâu để bắt kịp đấy nhỉ." ông ta nói.

Tôi đứng khựng lại. Không biết phải nói gì.

"Qua đây nào nhóc. Không có gì phải sợ cả. Ta cá là ta có gì đó khiến cháu cảm thấy hứng thú nhỉ? Có vậy cháu mới theo ta tới tận đây chứ. Cháu sẽ không gặp phải rắc rối gì từ việc này đấy chứ?"

"Chủ cửa hàng tin tưởng tôi. Chị ấy biết tôi không phải đứa trộm cắp, và tôi được phép đóng cửa sớm nếu buôn bán không thuận lợi."

"Không thuận lợi tới nỗi cháu dành cả nửa buổi tối để chơi trò thám tử với một lão già như ta." Ông ta bật cười, kèm theo đó là một tràng những tiếng thở khò khè khiến ông ta ho lụ khụ.

"Ta tới đây," ông bác nói, chống tay lên hai bên đầu gối run lập cập để đứng dậy, "để tiếp tục một lời hứa, một lời hứa từ rất, rất xưa rồi. Ta tới đây mỗi tuần vì đó là tất cả những gì ta còn lại. Thế gian này chẳng để lại gì cho ta nữa, không vợ, không con, không công việc. Nhưng một người đàn ông thì phải biết giữ lời. Nếu ngay cả việc cỏn con như vậy mà cũng không làm được, ừm... Vậy ông ta sao còn có thể được coi là một người đàn ông nữa, phải không?"

Tôi đành gật đầu để ông ấy nói tiếp. Ông bác hướng tay về phía một thứ gì đó sau lưng mình, rồi đứng qua một bên để tôi có thể nhìn thấy. Hai cánh cửa bạc màu nhô ra từ đám phế liệu, trông cứ như cánh cổng dẫn tới một hầm mộ cổ. Ông bác mở một trong hai cánh cửa ra, tiếng rin rít của bản lề rỉ sét tựa như xé rách cả bầu không khí tĩnh lặng của buổi đêm.

Tuy đứng ở xa, tôi vẫn cảm nhận được độ dày của cánh cửa đó. Tôi nhanh chóng rút ngắn khoảng cách lại. Ông bác đặt sữa và bánh phía sau ô cửa rồi đóng nó lại. Ông ấy đưa một tay ra chào và tự giới thiệu mình là Miller. Nhưng lại không nói đó là tên hay là họ.

"Đây là phía sau của một chiếc xe tải giữ lạnh." ông bác vừa nói vừa vỗ lên cánh cửa một cái. Âm thanh trầm trầm vọng lại một lần nữa nhắc tôi nhớ những vách tường này dày thế nào. "Ta cá là cháu đang tò mò tại sao ta tới đây mỗi tuần. Đó là một câu chuyện dài, một câu chuyện mà ta chưa từng kể với nhiều người. Ta đã già lắm rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cứ mỗi khi trời mưa là xương khớp ta lại đau nhức, càng ngày càng đau hơn. Chắc là giờ kể ra cũng đáng nhỉ."

Giọng nói của ông ấy giống như đã hồi sức lại, trở nên dày dặn và trầm hơn, thay vì yếu ớt và hụt hơi như khi nãy.

"Chuyện xảy ra từ những ngày xưa, cái thời trước Thế chiến II ấy. Tất nhiên là ta không đi lính, hồi đó ta còn nhỏ quá. Hẳn là 9 hay 10 tuổi gì đó. Bọn ta không có mấy món đồ chơi mới lạ, và mấy cái máy - vi - tính gì đó..." ông ấy chậm rãi phát âm danh từ có vẻ hơi lạ đó, cơ hàm chuyển động để có thể bật ra các âm tiết, "mà mấy đứa có như bây giờ. Hồi đó, bọn ta sẽ chơi ở bất cứ chỗ nào mình tìm được. Cao bồi và Bọn giang hồ, Cảnh sát và Tên trộm. Cả TV cũng không có. Mấy thứ đó là dành cho đám nhà giàu. Cái sân này đã ở đây còn lâu hơn cả ta. Bọn ta từng xây pháo đài trên những đống rác, chơi trò quân lính, hay những trò khác mà bọn trẻ cùng thời thường chơi. Nổi nhất là trốn tìm, một trò tuy cũ nhưng rất tuyệt để chơi ở một nơi như thế này."

"Ta không phải một đứa to con. Phần lớn những trò bọn ta chơi chung khi đó ta đều không thắng nổi, nhưng ta sẽ thắng trò này. Ta đã thấy cái tủ lạnh to bự này ở đó từ trước, ngay rìa bên ngoài của sân phế liệu, và ta biết chắc chắn mình sẽ trốn ở đâu. Ta nhỏ người, cũng đúng, nhưng ta chạy nhanh. Nhìn ta bây giờ thì điều này có vẻ khó tin, nhưng ta chạy xa khỏi đám bạn trước cả khi họ đếm tới 20. Ta không muốn ai khác trốn chung chỗ với mình."

"Trong đó rất tối. Cũng mát nữa. Trước khi đóng cửa, ta có thể nhìn thấy một chút rác đã lọt vào trong thùng xe qua thời gian. Ta nhớ, thứ cuối cùng ta thấy được, là một dải ánh nắng, trước khi ta đóng cánh cửa này lại. Đầu tiên, không có gì ngoài tiếng thở của ta, phả lên những vách tường. Ta mường tượng rằng, từ đó về sau, ta sẽ luôn luôn thắng trò trốn tìm. Ta đếm từng nhịp thở, từng nhịp tim tới phát chán. Và rồi ta nhận ra, cửa này không có tay nắm ở bên trong."

Tôi có thể thấy tay ông ấy run lên khi nhớ lại nỗi sợ năm xưa. Ông nắm chặt tay ngăn nó khỏi run rẩy, và tới khi ngay cả hai nắm tay ấy cũng run bần bật, ông đưa tay vào trong túi.

"Mất một lúc ta mới nhận ra trò chơi đã kết thúc rồi. Ta đã ở trong bóng tối suốt một thời gian dài. Quá dài. Ta dồn toàn bộ trọng lượng để lao mình về phía cánh cửa. Ta đập thật mạnh lên những bức tường cho tới khi các đầu khớp đều nhuốm máu. Ta gào thét tới nỗi cổ họng ta rát bỏng."

Ông nuốt một ngụm khí, khiến yết hầu chuyển động lên xuống.

"Rồi ta ngồi đó đợi. Hoặc có thể là ta ngủ thiếp đi mất. Làm cách nào để biết mình đang tỉnh hay mê khi chỉ có một mình trong bóng tối? Không cách nào đâu, nhóc ạ. Không có cách nào đâu. Đầu tiên ta cảm thấy khát nước. Sau đó cơn đói cũng tới. Đó là cách duy nhất để ta nhận thức được thời gian đang trôi qua. Ta có thể cảm nhận được hi vọng trong ta cạn dần như ánh nắng khi mặt trời lặn xuống vậy. Trong cái khoang tối om đó, ta ngồi la hét. Ta cầu nguyện, nhưng Chúa không đáp lại lời nguyện cầu của ta. Có khi ta còn gọi tới tên Ol' Nick [hay Satan], nếu ta có gan làm vậy. Ta khóc. Suốt nhiều giờ đồng hồ đằng đẵng trong nơi tối tăm ấy, ta khóc, tiếng của mình ta đơn độc vọng lại giữa những vách tường dày, tới nỗi khoảng không quanh ta bị lấp đầy bởi âm thanh nước mắt và tiếng thút thít. Ta ngỡ như mình đã chết vậy. Cháu đã bao giờ cận kề cái chết chưa nhóc?"

"Chưa ạ, thưa ngài." Tôi lắc đầu. Ông ấy chăm chú nhìn tôi, đôi mắt gần như đã mờ đục ấy, bỗng trở nên sắc bén.

"Chưa đâu, chắc chắn là chưa rồi. Ta có thể nhận ra dáng vẻ của một người mà đã từng đối mặt với Thần Chết. Người đó sẽ không bao giờ có thể trở lại nguyên vẹn là con người trước kia nữa. Đầu tiên, ta tưởng rằng mình bị hoang tưởng, rằng những tiếng động ta nghe thấy chỉ là ảo ảnh tạo ra bởi những tiếng vọng mà thôi, nhưng ta thề, có ai đó đang cùng khóc với ta. Tiếng của người đó cao hơn một chút, và ở xa hơn một chút so với tiếng của ta. Tới lúc rồi đây, ta tự nhủ, mình ở trong bóng tối lâu tới nỗi phát điên rồi. Ta đếm đến năm và nín thở, thế nhưng tiếng khóc kia vẫn ở đó."

Tôi hoàn toàn bị cuốn theo câu chuyện. Ông bác đang nhìn tôi, nhưng dường như người ông ấy nhìn chẳng phải là tôi. Đôi mắt mờ mờ có chút lơ đãng của ông ấy cho thấy ông ấy đang dõi theo thứ gì khác, gì đó ở phía xa xa.

"Ta cất tiếng gọi trong bóng tối. Mới đầu, không có ai đáp lại ngoài tiếng khóc nho nhỏ từ khi nãy. Là một đứa trẻ khác, nhưng không phải con trai. Một cô bé. Trước khi ta đóng cửa, trong đó đủ sáng để nhận biết rằng ta chỉ trốn một mình. Ta thoáng giật mình, nhưng chỉ một giây sau, cảm giác giật mình đó được thế chỗ bởi nỗi sợ hãi từ từ len lỏi trong đầu ta. Ta lùi về cái góc bên cạnh cánh cửa. Cháu đã từng thấy một con chuột bị sập vào trong bẫy lồng, và nó tìm mọi cách để tránh xa khỏi cháu chưa? Ừ, ta cũng như vậy đấy. Có vẻ như tiếng khóc không tới gần chỗ ta. Ta tự nhủ, dù gì mình cũng sẽ chết trong đó thôi, không ai tới cứu mình đâu, nên lại gọi lần nữa. Tiếng khóc ngừng lại. Ở đó, trong bóng tối, cô bé kia đáp lời. Hình như, chúng ta bằng tuổi nhau."

"Cô bé nói tên mình là Helen. Dù sao thì đó cũng là một cái tên đẹp, nhỉ? Cô ấy kẹt trong bóng tối từ lâu lắm rồi. Từng có lúc cô ấy cũng gọi người tới giúp, nhưng chẳng có ai tới cả. Cô ấy rất đói, và rồi, cô không còn cảm thấy gì nữa. Tới lúc đó, cô đã hoàn toàn từ bỏ việc cầu cứu, từ bỏ việc gặp lại gia đình, bỏ đi cả cơ hội có thêm bạn bè. Những bức tường ấy, cô nói, quá dày cho bất cứ âm thanh nào có thể thoát ra ngoài, và sẽ không ai biết mình đang ở trong ấy. Không ai có thể tìm thấy mình. Cũng may, giờ cô bé sẽ không phải đơn độc nữa, vì có ta ở đó rồi. Ta nghe thấy tiếng cô ấy chuyển động trong bóng tối, tới gần và nắm lấy tay ta. Bàn tay ấy nhỏ bé và lạnh lẽo, như thể nó được đặt trong ngăn đá qua vài phút vậy, nhưng đó là tất cả những gì ta có, và ta nắm lấy nó với toàn bộ sức lực còn lại."

"Ta mơ thấy những giọng nói phía bên ngoài, gọi tên ta. Ta không chắc lắm đó là thật hay ảo, cho tới khi tự áp tai lên tường. Chắc hẳn bản lề đã han rỉ theo thời gian, vì ta vẫn có thể nghe thấy những âm thanh từ bên ngoài. Nếu ta có thể nghe thấy họ, có lẽ, họ cũng có thể nghe thấy ta. Ta cố gắng la lên, thét thật lớn, nhưng tất cả những gì ta làm được là tạo ra những tiếng ú ớ nhỏ. Đã quá lâu rồi ta chưa được uống nước. Ta cố khiến miệng mình ẩm hơn bằng nước bọt, nhưng thất bại. Bằng bàn tay còn lại (không phải tay đang nắm tay Helen), ta đập lên cửa. Khoảng thời gian dài thiếu thức ăn và nước uống khiến ta trở nên yếu đuối. Không biết liệu những người ngoài kia có nghe được tiếng ta không nữa... Một lần nữa, hi vọng trong ta tắt dần. Chiếc hộp tối tăm đó sẽ là thứ cuối cùng ta nhìn thấy và sẽ chẳng ai biết ta ở nơi quái quỷ nào."

"Ta cảm thấy bàn tay nhỏ bé của Helen nắm chặt lấy tay ta. Đừng đi mà, cô bé nói. Ở lại đi. Sẽ vui lắm đấy. Mình đã ở đây một mình lâu lắm rồi. Cô ấy bắt đầu kéo ta vào sâu trong khoảng không đen đặc. Ta không thể chống cự lại, cảm giác như, cô bé ấy khỏe vô cùng. Làm ơn. Ta thì thầm. Ba mẹ sẽ nhớ mình. Mình vẫn còn bạn bè bên ngoài nữa. Ngay cả khi những móng tay nhỏ bé của Helen để lại vết cào rỉ máu trên tay ta, ta vẫn cảm nhận được nỗi buồn của cô từ những tiếp xúc nhỏ nhặt nhất giữa hai người. Mình không còn người bạn nào nữa rồi. Cô bé lại bắt đầu khóc, âm thanh mềm yếu vang vọng trong không gian ấy, buồn bã như thể trái tim cô có thể vỡ tan vậy. Mình có thể làm bạn của cậu. Giúp mình với. Mình hứa đấy. Mình sẽ trở thành bạn của cậu mãi mãi. Ta nói với cô ấy, và ta thực sự tin rằng mình sẽ giữ lời."

Tôi thấy bàn tay của ông bác cọ trong túi áo, nhớ lại cảm giác từ đôi bàn tay lạnh lẽo kia.

"Cô bé thả tay ta ra. Hoặc có lẽ cô ấy chưa từng ở đó. Ta chạm tay lên má, và nó vẫn còn hơi lạnh sót lại. Ngay sau đó, ta nghe thấy tiếng cửa mở. Ta đã được tìm thấy. Những cánh tay khỏe mạnh bế ta từ trong bóng tối. Ánh sáng đột ngột khiến đôi mắt ta đau nhức và phải mất một lúc, ta mới nhìn rõ những người cứu hộ. Ai đó mang nước tới. Ta nuốt từng ngụm lớn. Nó là thứ tuyệt vời nhất ta từng nếm qua kể từ đó. Hương vị ấy... giống như vị sự sống vậy, cháu biết không? Họ kêu người đi báo cho cha mẹ ta trong lúc ta ngồi đó cạnh người đàn ông cao lớn đã tìm thấy ta. Ông ấy nheo mắt nhìn ta. Nói rằng ta có vẻ lớn hơn ông ấy tưởng tượng. Giọng nói ông ấy nghe thấy cao hơn nhiều. Gần giống như tiếng khóc của một bé gái. Ông ấy xoa loạn tóc ta lên bằng bàn tay lớn thô ráp. Không có gì xấu hổ khi khóc trong đó, nhóc ạ, ông ấy nói. Nếu bác bị kẹt trong đó, bác cũng sẽ sợ lắm đấy."

"Cha mẹ tới tìm ta, đi phía trước là cảnh sát. Ta được bao bọc trong những cái ôm. Khi chúng ta chuẩn bị đi, ta gặng hỏi, họ có thấy bé gái cùng kẹt ở trong đó với ta không. Những nhân viên cứu hộ có vẻ bối rối. Ta là người duy nhất được tìm thấy trong chiếc xe tải giữ lạnh. Ta không chịu đi cho tới khi họ kiểm tra lại lần nữa. Sự việc trở nên ồn ào tới nỗi họ chỉ đưa mắt nhìn nhau bực bội và dẫn ta quay lại những cánh cửa đồ sộ đó. Không có cô bé nào bước ra cả. Thậm chí, ánh sáng còn không chiếu nổi tới phía sâu bên trong khoang xe. Một trong số các cảnh sát rút ra một chiếc đèn pin. Cái loại vỏ màu bạc ấy, bọn trẻ bây giờ không thấy chúng nữa rồi. Rác thải từ bãi phế liệu đã từ lâu tích tụ trong khoang chiếc xe tải cũ. Chỉ khi ánh đèn lướt qua lần thứ hai trong chiếc hang lạ thường đó, chúng ta mới nhìn thấy vạt xanh từ chiếc váy của một bé gái."

Ông bác thở dài não nuột, câu chuyện đã gần đến hồi kết. Nom ông bỗng thật yếu đuối, như thể câu chuyện đã rút đi sự sống của ông ấy vậy.

"Cô ấy đã mất rất nhiều năm, tất nhiên rồi. Khô héo như một xác ướp trên kênh National Geographic. Ta nghĩ ta có chút đờ đẫn khi tìm thấy cô bé. Không nhớ ta đã nói gì, nhưng chẳng ai tin lời ta cả. Thằng bé đã ở trong bóng tối quá lâu, họ nói. Đủ để khiến nó phát điên. Nhưng ta chưa từng ngừng việc tin tưởng. Và ta không bao giờ quên lời hứa của mình. 70 năm, đã 70 năm rồi. Sau những biến chuyển, chà, đây là điều mà chỉ mình ta biết. Không phải lúc nào ta cũng có điều kiện tới đây, nhưng ta vẫn cố hết sức, và việc đó quan trọng hơn lời nói suông rất nhiều."

Ông ấy tựa vào cánh cửa, mỏi mệt sau khi chia sẻ câu chuyện. Một lúc sau, ông đứng thẳng trở lại và khẽ hắng giọng, một tay vẫn đặt trên cánh cửa kim loại dày.

"Ngủ ngon nhé, bạn hiền. Mình sẽ gặp lại cậu vào tuần sau." Giọng ông bác bỗng chốc rõ ràng trở lại, khiến thanh âm vọng lại trong bãi phế liệu. Suýt chút nữa tôi đã mở miệng đáp lại, nếu không nhận ra ánh mắt ông ấy không hề hướng về phía tôi. Không. Thay vào đó, nó hướng về phía cánh cửa. Ông bác chậm rãi bước trên lối đi được dọn sẵn.

Tôi cũng đứng dậy theo, tựa lên cánh cửa cho bớt mỏi. "Thưa ngài! Ngài để quên sữa và bánh quy rồi.", tôi gọi với theo người đã đi được một quãng kia.

Ông ấy quay đầu nhìn lại, và một lần nữa, tôi có thể nói rằng, ông ấy không nhìn tôi, mà là nhìn cánh cửa tôi đang dựa vào. "Không, nhóc ạ, ta không quên đâu. Chúc cháu buổi tối tốt lành, và, hẹn gặp cháu vào tuần sau."

Thật là một cuộc gặp gỡ lạ lùng, tôi thầm nghĩ. Cảm giác ngờ vực khó chịu trước đó giờ đã tan biến sau khi tôi nghe câu chuyện kia. Một câu chuyện người lớn kể bên lửa trại thôi, không có gì kì bí cả. Chỉ là một ông lão, có khi bị loạn trí cũng nên, đang chìm đắm trong mộng tưởng về người bạn tưởng tượng thời thơ ấu. Tôi thở dài. Mặt trăng đã lên cao phía trên đầu. Tôi tự nhủ rằng, ít ra đây cũng không phải cách tồi nhất để giết thời gian buổi tối. Ngay trước khi tìm đường rời khỏi nơi mục nát đó, tôi nghe thấy tiếng gì đó xì xào với mình. Lần thứ hai trong buổi tối hôm đó, cánh cửa khoang chứa lạnh hé mở. Một cỗ mùi cũ kĩ phả vào mặt tôi. Tôi có chút mong đợi sẽ nhìn thấy bộ xương của Helen, vẫn nằm cô độc ở đó sau ngần ấy năm. Không có gì trong đó hết. Đúng là đồ con nít mà, có gì phải sợ chứ, tôi cười khan tự an ủi mình. Không có gì trong khoang chứa lạnh hết, ngoại trừ một bịch sữa đã hết và vài vụn bánh quy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com