Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ms. P


Tôi từng sống trong một ngôi làng bao quanh bởi rừng cây. Hàng xóm mới của tôi, cô P, là một người phụ nữ khá kì lạ. Cô dành phần lớn thời gian trong ngôi nhà tranh của mình ở cuối làng, đọc những cuốn sách cũ, hay pha chế gì đó. Một vài người nghĩ cô ấy là một nhà giả kim, có lẽ chỉ hơi chút e dè. Nhưng những người khác lại khăng khăng đó là một mụ phù thủy, một bộ phận những kẻ độc miệng còn gán cho cô cái danh 'quỷ quyệt' nữa. Về phần mình, tôi không nghĩ bất cứ suy đoán nào trong số đó là chính xác. Tôi nghĩ cô ấy chỉ là một người phụ nữ làm những điều mình yêu thích.

Đôi khi, cô P sẽ ra ngoài đi chợ, và từ những gì mọi người suy đoán, họ thường tránh xa cô. Đôi khi, nếu cô ấy phải mang vác quá nhiều đồ, tôi sẽ chạy lại giúp. Sau vài lần như vậy, tôi nhận ra cô ấy có vẻ là một người tốt. À, tôi còn nhận ra rằng hầu như hôm nào cô cũng mặc đồ đen nữa. Một vài năm trôi qua kể từ khi cô bắt đầu chuyển đến, nhiều chuyện xấu lần lượt xảy ra. Rau củ trở nên héo úa, người dân thì mắc bệnh khi ăn thịt chuyển tới từ trang trại gần đó. Tệ hơn, có báo cáo cho thấy người ta bệnh tới chết sau vài ngày.

Người ta đổ lỗi cho cô P về việc này, nên họ gọi cảnh sát trưởng cùng tới nhà cô ấy, nhưng khi họ tới, cô đã đi rồi. Cô mất tích đã nhiều ngày, và tôi bắt đầu lo lắng. Nhưng nỗi lo đó kéo dài không lâu. Một hôm, khi đang đi dạo buổi tối, tôi tìm thấy cô ấy. Cô đang ngồi bên bờ hồ và lặng lẽ khóc. Tôi bước tới gần và gõ lên vai cô ấy. Cô quay lại nhìn tôi qua làn nước mắt, rồi đứng dậy. Hình như cô ấy cao hơn so với mấy hôm trước thì phải. Tôi nhận ra cổ cô dài ra và gầy nhẳng, đôi mắt xanh lơ trước kia giờ đã đỏ quạch. Làn da cô nhợt nhạt như ma cà rồng vậy. Khi cô cất tiếng, tôi nhìn thấy hàng răng nhọn hoắt của cô.

"Cô không thể trốn lâu hơn được nữa. Người trong thị trấn sắp tìm ra cô rồi." cô ấy nói.

"C-Chuyện gì xảy ra với cô vậy?" tôi hỏi, sợ hơn bao giờ hết.

"Cô chỉ dùng thuốc của mình để trở lại hình dáng thật sự thôi. Sao vậy? Con không thích ư?"

"Có chứ ạ, theo cách nào đó, nhưng cổ của cô..."

"Oh, cái đó hả, đừng lo, nó chỉ là một biến đổi nhỏ nhặt thôi mà. Trước khi đi, cô muốn gửi cho con cái này." Cô P đưa cho tôi một bọc đồ rồi bỏ đi. Tôi mở ra. Trong đó là một bức thư.

"James thân, xin lỗi vì cô không thể ở lại. Mọi người trong thị trấn này ghét cô. Và những gì họ nói về cô đều đúng cả. Đúng vậy, cô là một phù thủy và cũng là một sát nhân. Con là người duy nhất ở đây mà cô có thể tin tưởng, vậy nên con có thể hoàn thành việc này giúp cô được không? Nếu có, những thứ này sẽ giúp con. Cô sẽ quay lại khi con kết thúc từng người trong thị trấn. Cô Cổ Bút Chì (Ms Pencil Neck)

Khi đọc tới cái tên Cô Cổ Bút Chì, tôi hiểu ngay. Cái tên đó phù hợp hoàn toàn với đặc điểm cái cổ của cô. Trong bọc đồ còn có một con búp bê voodoo và một cuốn sách thần chú. Tôi không chắc có nên làm theo lời cô bảo hay không, nhưng không đời nào tôi lại hoàn thành việc trả thù cho một kẻ mà tôi tưởng rằng tử tế nhưng thực ra lại là một tên giết người đáng sợ biết phép thuật.

Tôi đợi cô ấy suốt 10 năm. Rồi cô ấy quay lại vào một đêm khi tôi lần nữa đi dạo trong rừng. Cô vẫn ở nơi cuối cùng tôi nhìn thấy cô, nhưng lần này, cô P đang đứng nhìn tôi với vẻ mặt giận dữ. Tôi bước lại gần và cô nói, "Cậu đã không làm như tôi bảo! Giờ thì cậu sẽ phải hối hận đấy!" Cô đưa một tay lên và rồi từ đó bắn ra một quả cầu lửa.

Tôi chạy. Chạy với tốc độ như thể thứ đang đuổi theo tôi là quỷ dữ. Vừa chạy, tôi vừa ngoái lại phía sau, nhận ra rằng cô P đang nhắm một quả cầu lửa về phía tôi. May mà tôi kịp né. Quả cầu lửa bay qua tôi, đập trúng một ngôi nhà phía trước. Ngọn lửa bùng lên dữ dội từ nhà tôi. Mọi người bị đánh thức bởi âm thanh lửa cháy và đều chạy ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Họ thấy tôi đang chạy chối chết, còn cô P đang rượt phía sau, đốt cả làng trong biển lửa. Dân làng vô cùng hoảng loạn; cũng như tôi, họ vội vã chạy trốn khỏi làng. Tôi chạy vào rừng cho tới khi bắt gặp một bức tường rất cao. Tôi quay lại. Cô P vẫn đang đuổi theo. Tôi cố gắng trèo lên bức tường, và nó tốn rất nhiều thời gian. Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là cô P đứng nhìn tôi chằm chằm. Rồi, từ tay cô bùng lên một quả cầu lửa.

Cô ta nhìn cái xác tôi cháy thành tro rồi bỏ đi về phía xa.

[ Thực ra ngộ cũng không biết nhân vật chính thuộc tầm tuổi nào, nhưng hình như trẻ con thì sẽ sẵn sàng giúp đỡ hơn là người lớn. Trẻ con đơn thuần hơn, và ít phán xét hơn. Vậy nên ngộ để James gọi Ms P là cô-con.

Dù sao thì, sao ngộ thấy đoạn cuối fun thế nhỉ @@]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com