Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shadow Walker


Có gì đó không ổn với tôi. Tôi không biết phải giải thích chuyện này ra sao nhưng, tôi luôn cảm thấy gì đó rất rất không đúng về bản thân mình. Tên tôi là Rodger Williams. Tôi luôn đói cồn cào, đói tới nỗi không gì có thể khỏa lấp nổi. Nó khiến tôi phát điên suốt từ... khi đó. Mọi chuyện bắt đầu khi tôi tầm 10 tuổi; tôi sống cùng cha mẹ ở một vùng ngoại ô gần một cánh rừng, mà theo thời gian, những kí ức về nơi nó cũng đã phai nhòa kể từ khi chúng tôi rời đi.

Cha mẹ mới chuyển tới ở trong một ngôi nhà hai tầng với 3 phòng ngủ. Từ ngôi nhà của chúng tôi có thể nhìn thấy bìa rừng bạt ngàn cây. Là một đứa trẻ hiếu động, khi đó, tất cả những gì tôi muốn là khám phá khu rừng ấy. Tôi từng mường tượng về việc chiến đấu cùng rồng và đánh bại những con quái vật khổng lồ chuyên ăn ngón chân. Trái lại, cha mẹ tôi kịch liệt phản đối ý định đó; đó là một trong số những việc ít ỏi mà cả hai cùng nhất trí. Tôi thì chẳng mấy vui vẻ với cái tin đó.

Một buổi chiều khi cha mẹ đang cãi vã, tôi ra sân sau ngồi. Hàng xóm của chúng tôi, Travis, một thiếu niên 15 tuổi, vươn người qua hàng rào rủ tôi cùng đi khám phá một chút. Tôi vào trong hỏi ý mẹ để đi chơi cùng anh em Travis. Mẹ đẩy tôi qua một bên và rồi tiếp tục cuộc cãi vã mà tôi chẳng thèm quan tâm là về vấn đề gì. Cho đó là "đồng ý", tôi chạy ra cửa trước gặp Travis.

Bên ngoài là Travis và em trai anh ấy, Cody. Cậu ấy cũng tầm tuổi tôi thôi. Cả hai đều đang đợi tôi. Travis ngoắc tay gọi tôi đi theo và bước xuống một con đường bụi bặm nằm giữa hàng rào những ngôi nhà. Tôi nhanh chân bước theo trong niềm vui sướng khi cuối cùng cũng có cơ hội thăm thú khu rừng. Ngay khi tới bìa rừng, Travis tựa lưng lên một trong số những cây cổ thụ lớn, nhếch môi.

"Hồi bằng tuổi hai đứa anh đây trèo cây suốtttttt. Nhưng rồi sau đó, nó bắt đầu bắt cóc bọn trẻ con. Và thế là chẳng ai được phép tới đây cắm trại hay chơi đùa nữa." anh trầm giọng nói, nhưng vẫn không giấu được sự phấn khích.

"Trông nó như thế nào hả anh?" Cody hỏi, có vẻ cậu ấy bị ý nghĩ về một con quái vật luẩn quẩn trong rừng dọa sợ rồi. Lần đầu gặp tôi, cậu ấy giật mình tới nỗi suýt tè ra quần luôn. Lúc nào cậu ấy cũng nhát như thỏ đế vậy.

"Ừ thì," anh hắng giọng "Không ai biết rõ cả, nên nghe cho kĩ này." Anh nhỏ giọng, khiến tôi và Cody phải ghé lại gần nghe cho rõ.

"Chính mắt anh đã nhìn thấy nó. Nó bắt mất bạn thân của anh. Nó là một thứ không giống người chút nào; nó cao lêu nghêu và đen xì. Đầu nó vừa trơn loáng vừa tròn xoe. Trên cái đầu đó là cặp mắt vàng chóe biết phát sáng trong bóng tối, và, nó lướt nhanh như chớp vậy."

"Chẳng có gì là lướt nhanh như chớp cả!" tôi nhìn Travis, lời anh ta chẳng đáng tin gì hết.

"Vậy đó là cái gì?" anh ta chỉ tay về phía cánh rừng tối tăm phía sau chúng tôi. Cody và tôi nhìn chằm chằm về phía mảnh đen đặc đó. Từ phía xa xa vọng lại tiếng loạt soạt và rồi-

"RAAHH!" Travis gào ầm lên, nắm lấy vai hai đứa lắc lắc. Tôi giật nảy mình. Ngay sau đó, tôi bắn ánh mắt hình viên đạn về phía anh ta và chỉ rời mắt đi khi nghe thấy tiếng khóc của Cody. Cả hai cùng nhìn qua cậu; quần cậu ấy ướt nhẹp từ trên xuống dưới rồi. Travis cố gắng dỗ em nhanh hết mức có thể; anh ta biết cả bọn không được phép tới đó.

"Nào nào, thôi mà Cody, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi mà." Travis nửa vỗ về nửa kéo Cody về một bàn cắm trại cũ, nơi anh có thể giúp cậu tuột quần ra phơi dưới nắng. Tôi đi ngay sát phía sau, vừa đi vừa đánh giá một hồi khu rừng xung quanh.

Mọi thứ đều có vẻ hoang dại ở khu cắm trại này. Những tấm biển báo cáu bẩn khiến tôi không đọc nổi trên đó viết gì. Căn nhà gỗ bé nhỏ phía bên trái cạnh những chiếc ghế đá xanh rêu nằm lọt thỏm giữa cánh rừng. Những ô cửa sổ đều đã vỡ, cửa thì bay đâu mất, trên tường bám đầy những mảng xanh cùng sâu bọ.

Ngước mắt nhìn lên, tôi thấy ánh mặt trời đang chiếu xuống qua những tán lá, rọi sáng những bụi cây dại. Phía trên những tán lá là bầu trời xanh thẳm không một áng mây. Khung cảnh này thật tuyệt vời, ánh sáng, những vạt bụi, và âm thanh của những chú côn trùng! Tôi thực sự thích nó. Thật không thể hiểu nổi tại sao cha mẹ lại không muốn đưa tôi tới đây. Khi đã thấy chán, tôi quyết định tự mình đi khám phá một chút. Tôi vờ như đang tiến sâu vào trong rừng tìm kiếm bóng dáng của những con rồng đáng sợ có thể cắn đứt ngón chân người. Tôi bật mình, nhảy chân sáo, rồi bay nhảy thật lâu cho tới khi mệt mỏi ngồi nghĩ lấy sức. Tìm thấy một con suối nhỏ xinh xắn, tôi quyết định sẽ ngâm bàn chân mình trong làn nước mát lạnh. Những đốm sáng từ cao ánh lên mặt nước, còn những bụi cây bên bờ đổ bóng thật dài tới tận bờ bên kia.

Trong lúc cởi giày, tôi nhận ra dưới suối có cá. Rất nhiều cá là đằng khác, nhưng hành động của chúng thật kì quái. Cứ như chúng đang tranh nhau bơi ra những chỗ được ánh nắng chiếu xuống vậy. Những vùng nước khác chỉ cần bị đổ bóng thì sẽ không có con cá nào. Tôi lùa một con cá vào vùng nước tối. Nó bơi loạn cả lên, thậm chí nhảy cả ra khỏi mặt nước đến là buồn cười. Tôi bật cười nghịch ngợm trò tương tự với vài con khác. Giờ ta mới biết bọn mi còn biết nhảy đó!

Tôi rời mắt đi, bắt gặp một hàng cây đan chặt. Trí tưởng tượng một lần nữa lên ngôi, tôi nhặt một que củi và đứng dậy. Đó chắc chắn là hang rồng! Tôi bỏ lại giày trên bờ và bước xuống suối. Ngay khi lội sang bờ bên kia, tôi chậm rãi trườn về phía rặng cây, trong tay là que củi luôn sẵn sàng. Tôi nhảy vào giữa những tán cây, vung que củi loạn xạ vờ như đang chiến đấu với rồng. Sau khi tuyên bố mình chiến thắng, tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ rằng sự mệt mỏi đó là hệ quả của chuyến phiêu lưu nhỏ vừa rồi. Hoặc có thể tôi chỉ mệt vì tới giờ tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng. Cho dù lí do là gì, những hàng cây cũng đang xoay tròn quanh tôi. Ánh nắng bắt đầu khiến mắt tôi nóng rát, vì thế, tôi đưa tay lên che mặt. Tôi cố gắng rời khỏi nơi đó, nhưng tình hình bấy giờ chỉ khiến tôi liên tục vấp ngã, để lại những vết thương nho nhỏ trên chân và tay. Trước lúc bất tỉnh, một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi. Vì lí do nào đó, tôi bỗng cảm nhận được một cơn đói nhức nhối và tất cả những gì tôi muốn là ăn một bữa thật lớn. Và rồi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng phàn nàn của hai... à không, ba giọng nói, theo tôi nhớ là vậy. Khẽ hé mi, tôi nhìn thấy ba bóng người đang lên lớp Travis. Hai trong số đó là cha mẹ tôi, vô cùng không vui. Cuối cùng cũng có lúc họ cùng cảm thấy không vui, chứ không phải phiền lòng về người kia. Người phụ nữ ngồi cạnh họ là cô Anne, mẹ của Travis và Cody. Cô ấy nhìn có vẻ rất mệt mỏi, với mái tóc nâu lộ rõ vài sợi bạc. Cô một mình nuôi hai đứa con trai từ nhỏ tới lớn. Nếu ngoại hình của cô hoàn chỉnh hơn, có lẽ cô đã không làm công việc hiện tại. Đó là tôi nghe bọn trẻ gần nhà nói vậy.

Khi nhận ra tôi đã tỉnh, cả ba người quay qua phàn nàn. Họ mắng tôi và hoàn toàn không đồng tình về mọi thứ tôi làm, bao gồm việc một mình chạy đi chơi. Tôi cảm thấy thật tệ. Tôi không biết rằng tự mình đi thám hiểm lại đem tới hậu quả xấu như vậy. La mắng chán, họ đuổi tôi về phòng.

Tôi ngồi trên chiếc giường trải ga in hình tàu vũ trụ và chờ đợi. Dạ dày tôi bắt đầu sôi òng ọc nhưng tôi biết, nếu ra ngoài, tất cả những gì tôi nhận được chỉ là thêm một tràng lên lớp. Tôi không muốn cha mẹ ghét cả mình. Họ đã ghét nhau tới vậy từ trước rồi. Tôi nhìn về phía cánh cửa sổ cách giường không xa mấy. Mặt trời đang treo trên cao trên bầu trời, bên ngoài trời còn khá sáng rõ. Tôi ngồi đó quan sát thế giới bên ngoài. Tôi thấy bầu trời mờ dần và đổi sắc. Tôi thấy những đám mây trắng xốp chuyển sang tím, rồi xám. Tôi thấy những ngôi sao cứ thi thoảng lại nhấp nháy và tôi nghe tiếng bụng mình biểu tình. Đói quá...

Tôi nhìn chiếc đồng hồ để bàn, giờ đã là quá 9 giờ. Cha mẹ lại quên mình nữa rồi. Tôi ôm bụng nằm trên giường. Mỗi lúc nó lại càng thêm đau hơn. Nước mắt dâng ngập tầm nhìn của tôi, bụng tôi đau quặn từng cơn, và tôi đói tới cồn cào. Tại sao cha mẹ lại ghét tôi như vậy? Tôi đã xin lỗi rồi mà? Tôi ước họ sẽ gõ cửa và mang cho tôi chút gì đó, nhưng chuyện ấy chẳng bao giờ xảy ra. Tôi nghe thấy tiếng cãi cọ ngoài cửa, những tiếng chân bước, tiếng la hét và... nó khiến tôi buồn hơn bao giờ hết. Tôi từ bỏ hi vọng có gì lót bụng đêm đó và dậy thay đồ ngủ. Tôi leo lên giường, cuộn mình thành một trái bóng, khóc mãi cho tới khi chìm dần vào giấc ngủ; chỉ có vậy mới khiến cơn đau này ngừng lại.

Suốt đêm đó, tôi mơ thấy một cơn ác mộng. Có một sinh vật đen sẫm bò về phía tôi, nói với tôi nó đói tới chừng nào. Nó nói, nó sẽ ăn tôi. Nó đói quá rồi. Tôi cảm nhận được một chiếc vuốt đâm vào bả vai, kéo dọc xuống tận cổ tay mình. Tôi ngồi bật dậy trên giường, la hét và khóc lóc. Mồ hôi chảy đầm đìa, cổ họng tôi khô rát tới nỗi dường như tôi không nuốt trôi được gì nữa. Tôi ngồi đó và la hét, từ trên xuống dưới đều ướt đẫm mồ hôi, nước bọt, và cả nước tiểu, cho tới khi cha mẹ bước vào. Cả hai đều có vẻ rất sợ hãi và lo lắng về tôi.

Mất một lúc lâu, nhưng cuối cùng họ cũng giúp tôi bình tĩnh lại được và lau rửa cho tôi. Họ còn ở lại phòng cùng tôi cho tới khi tôi thiếp đi. Tình trạng đó kéo dài suốt 3 tuần cho tới khi mỗi lần tới, chỉ có một người xuất hiện... như thể nó chỉ như một thứ việc nhà cần phải phân công vậy. Mỗi lần như thế, trên gương mặt họ lại lộ ra vẻ chán chường và khó chịu. Tôi không cố ý mà. Nếu tôi không tỉnh dậy, con quái vật sẽ ăn thịt tôi mất! Tại sao họ không thấy được rằng tôi đang vô cùng hoảng sợ chứ? Hay họ thật sự ghét bỏ tôi?

Cuối cùng, khi tôi la hét mỗi đêm, chẳng ai tới nữa.

Tôi ngồi sụt sùi trong phòng, trên tấm ga giường ướt nhẹp, quần bốc mùi khó ngửi, áo dính chặt lên ngực và lưng. Toàn thân tôi run rẩy dữ dội, quá sợ hãi để di chuyển dù chỉ một chút. Ngay cả nghĩ tới việc đi xuống, tôi cũng không dám. Tôi cứ ngồi như vậy, không chuyển động, cho tới khi ánh nắng ngập tràn khắp phòng. Con quái vật sống trong bóng tối... chỉ cần tôi rời khỏi giường, nó sẽ ăn thịt tôi.

Chỉ đợi tới khi mặt trời lên, tôi lột ga giường và mang nó qua phòng giặt ủi. Sau đó, tôi thay đồ và đi tắm. Tôi lười biếng đứng dưới làn nước kì cọ cánh tay. Khi vươn tay lấy xà phòng, tôi nhận thấy thứ gì đó là lạ trên bàn tay mình. Nó màu đỏ, và dinh dính, y như máu vậy. Tôi chuyển mắt qua cánh tay trái, để làn nước gột sạch dấu máu khỏi tay mình để lộ một đường cắt dài. Tôi nhìn quanh, vết máu từ lúc nào đã xuất hiện càng lúc càng nhiều, ở mọi nơi trong phòng. Tôi không biết phải làm gì. Nếu cha nhìn thấy, hẳn người sẽ đánh tôi mất, còn mẹ có lẽ cũng không tin lời tôi nói đâu. Tôi vội vã ngắt nước và lau khô người. Sau khi lau sạch máu và nước trên người, tôi phải giấu tấm khăn bông này đi thôi.

Bất chợt, từ ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Mẹ tôi cất tiếng hỏi, "Mẹ có thể vào được không?". Tôi hoảng loạn đáp rằng mình vẫn đang thay đồ. Tôi nhét chiếc khăn nhuốm máu dưới gầm bồn tắm và mặc quần áo vào. Tôi bỗng nhận ra chiếc áo tôi mang vào là áo thun ngắn tay, bởi vậy, tôi vội nhìn quanh, chộp lấy đám quần áo đã bẩn, ngay trước khi mẹ mở cửa bước vào.

"Con ổn chứ con yêu?" mẹ nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút ngờ vực.

"Vâng thưa mẹ, con ổn mà." tôi nhe răng cười, chạy vụt về phòng trốn. Tôi khóa cửa và chui xuống gầm bàn. Hình như tôi vẫn chưa gột sạch sàn phòng tắm thì phải... Lỡ như mẹ phát hiện ra thì sao? Ôi không, mẹ sẽ ghét mình cho mà xem. Mẹ sẽ ghét bỏ mình.

Và tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhẹ nhàng như vậy thì hẳn là mẹ rồi. Mẹ cất tiếng gọi, nhưng tôi quá sợ để trả lời. Mẹ bắt đầu nổi cáu và la mắng kêu tôi mở cửa. Tôi ôm lấy đầu, những vết thương trên người đau nhức dữ dội. Rồi, tôi nghe thấy tiếng bước chân khác lớn hơn, mạnh và nặng nề hơn. Trước khi tôi kịp nhận ra, tay nắm đã bị tháo rời, khiến cánh cửa theo đà hé mở. Tôi cố gắng thu mình vào sâu bên trong để không ai tìm thấy mình.

Từ dưới gầm, tôi có thể nhìn thấy chân họ đang bước qua lại trong phòng. Vắt trên tay mẹ, với mép khăn chỉ dài qua đầu gối một chút, là tấm khăn tắm dính máu của tôi. Tôi bưng lấy mặt, thực tâm cầu nguyện họ sớm rời khỏi phòng. Đột nhiên, cha cúi xuống và kéo tôi ra khỏi gầm bàn. Chân tay vung loạn xạ, tôi la lên, "Con xin lỗi, không phải tại con đâu!"

Sau đó, họ hỏi tôi câu hỏi mà tôi sợ nhất.

Họ hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?...

Tôi lau nước mắt và kể cho cha mẹ về con quái vật, thứ sinh vật đen tối đó đã bước ra từ những cơn ác mộng của tôi. Tất nhiên, họ không tin. Sau khi kể đi kể lại cùng một câu chuyện như vậy, cha mẹ bắt đầu mắng tôi. Mắng rằng tôi đang nói dối, và họ muốn biết sự thật về chuyện đã xảy ra với tôi.

Họ nói, nếu tôi nói cho họ biết ai đã làm tôi bị thương, họ có thể giúp tôi, nhưng tôi biết điều cha mẹ thực sự mong muốn là gì. Họ muốn tôi nói rằng đó đều là do tôi, để họ có cớ để không bao giờ phải thấy mặt tôi nữa. Bởi vì, có lẽ chính tôi mới là người đang hủy hoại cuộc sống của hai người. Nhìn xem, họ đối xử với tôi như thể một thứ phiền nhiễu vậy. Tôi chỉ muốn được yêu thương thôi mà, tại sao cha mẹ không thương tôi?

Sau một tiếng đồng hồ, rốt cục hai người cũng mất hết kiên nhẫn và rời đi. Tôi bật khóc. Tôi ghét nơi này.

Ba ngày sau khi việc đó xảy ra, những cơn ác mộng không tới nữa. Tôi không còn sợ cha mẹ như trước, và có vẻ như hai người họ lại hạnh phúc với nhau rồi. Không biết đây có phải một giấc mơ không nhỉ? Mong là không. Mỗi ngày, tôi ăn ba bữa, đôi khi còn có một hai bữa ăn nhẹ nữa. Cha sẽ cùng tôi chơi đùa ngoài trời, trong khi mẹ ngồi trên ghế và đọc sách. Cảm giác thật tuyệt vời. Khoảng thời gian tuyệt vời đó kéo dài tới cả tháng.

Một hôm, sau khi cùng mẹ mua sắm cho năm học mới, tôi trở về và thấy cha đang ngồi trong phòng khách. Tôi bước tới khoe cha chiếc balo mẹ mới mua tặng sinh nhật cho tôi. Chiếc balo hình tên lửa theo tay tôi bay lượn trước mặt cha, nhưng người không trả lời. Cha chỉ nở một nụ cười gượng gạo và nhìn xuống chiếc chai nặng mùi trong tay mình. Tôi ra gọi mẹ. Mẹ thất vọng bước tới la lên, "Anh là một kẻ giả dối! Anh thậm chí còn không thèm thử sống tốt hơn!"

Thấy vậy, cha cũng nổi nóng theo. Cha đánh mẹ cho tới khi mẹ ngã xuống sàn. Không thể cứ đứng nhìn như vậy, tôi lao tới tấn công ông ta. Ông ta đưa chiếc chai lên quá đầu rồi đập mạnh xuống vai tôi tới nỗi nó vỡ tan. Từ vai truyền xuống một trận đau nhói khiến tôi cũng ngã xuống theo. Cha còn mắng thêm vài câu nữa rồi mới bỏ đi. Đó là lần cuối tôi nhìn thấy ông ta. Tôi chỉ muốn cha mẹ vui trong ngày sinh nhật của mình thôi mà. Có khi là cả một bữa tối ấm cũng nữa. Sự tình trước mắt khiến tôi lần nữa buồn bã, chảy máu đầm đìa và buồn bã.

Một vài ngày nữa là sinh nhật tôi, và sau đó vài hôm sẽ là lễ khai trường. Mẹ tiễn tôi với một nụ cười, và suốt ngày hôm đó, tôi chơi cùng Cody. Đó là ngày đầu tiên của tôi ở ngôi trường cấp II, và việc có Cody bên cạnh giúp đỡ khiến tôi vui hơn nhiều.

Mọi thứ lại ổn định. Tôi sống cùng mẹ và tới trường học. Vào ngày nghỉ, tôi chơi cùng Cody và Travis. Cuộc sống của chúng tôi chẳng có gì đặc biệt, ngoài việc nó có vẻ yên bình hơn lúc cha còn ở đây. Vào sinh nhật năm 11 tuổi của tôi, chúng tôi còn đi ăn nhà hàng nữa. Nhưng tới một ngày, mọi thứ đều kết thúc. Tôi trở về từ trường và thấy mẹ đang ngồi trong phòng khách, nhợt nhạt, vô hồn, và xa lạ. Mẹ nói bữa tối ở trong tủ lạnh, ăn xong hãy làm bài tấp rồi đi ngủ. Tôi làm theo mà không hỏi lí do.

Cứ vậy, một tháng trôi qua, bữa tối và bữa sáng ngày một ít đồ ăn hơn. Tôi bắt đầu làm quen với việc nhịn đói đi ngủ. Những cơn ác mộng lại quay về, nhưng lần này, tôi không la hét nữa. Mà cho dù tôi có hét, mẹ cũng không tới đâu. Mẹ chưa từng rời khỏi chiếc ghế đó kể từ khi tôi về hôm đó. Dần dần, tôi ghé nhà Cody thường xuyên hơn để ăn nhờ mấy món ăn nhẹ của cô Anne. Cứ vậy cho tới một hôm, cô ấy hỏi sao tôi qua đó thường xuyên vậy. Bởi thế, tôi không tới nữa. Tôi không muốn cô ấy biết rằng mẹ không yêu tôi nữa, và không cho tôi ăn nữa.

Một đêm kia, tôi rời khỏi phòng trong tình trạng bụng đang quặn lên vì đói, quầng mắt trũng sâu, và cơ thể chỉ còn da bọc xương. Mẹ tôi dường như đã ở hẳn dưới phòng khách rồi, trong bóng tối với những mảng đen và đèn điện đều tắt ngúm. Mẹ nằm trên ghế tựa, quay lưng về phía hành lang dẫn từ cửa chính tới cầu thang. Tấm chăn trùm kín trên người mẹ, khiến tôi không thấy gì khác ngoài mái tóc và một phần khuôn mặt người.

"Mẹ ơi con đói..."

"Trong tủ lạnh còn đồ ăn đó... con cứ ăn đi..." mẹ nhỏ giọng nói.

"Trong đó chẳng còn gì nữa đâu mẹ..." tôi quả quyết.

"Vậy thì qua cửa hàng tiện lợi..."

Tôi thực sự rất buồn bực, trời đã tối om như vậy, mà mẹ nỡ bảo tôi ra ngoài? Lỡ như tôi bị bắt cóc thì sao? Mẹ ghét tôi tới mức muốn tôi bị giết ngoài đường... hay thậm chí bị ăn mất? Một lần nữa, lệ lại đong đầy mắt tôi. Tôi bước từng bước lên bậc thang. Tôi ôm bụng thật chặt, hi vọng nhờ đó nó sẽ không đau nữa. Trái lại, nó chỉ khiến từng đợt chua trào lên trong cổ họng. Tôi đứng ngoài cửa, cố gắng quên đi sự thật bụng tôi đang trống rỗng. Sau đó, tôi nằm trên giường, quá đói và mệt mỏi để quan tâm tới bất cứ việc gì. Tôi chỉ muốn chết...

Tôi khép mi, thiếp đi trong lúc khóc. Một giấc mơ kì quái xuất hiện trước mắt tôi. Tôi thấy cả gia đình mình chuyển tới ngôi nhà, tôi thấy chính mình chơi đùa trong rừng cùng Travis và Cody. Tôi thấy cha mẹ đang cãi nhau, những bữa tối chẳng bao giờ đầy đủ và toàn bộ mọi chuyện kể từ khi cha đi. Và rồi, tôi thấy mình đang nằm trên giường, ngủ nhưng khuôn mặt vẫn đang khó chịu. Tầm mắt tôi chợt chuyển qua cửa. Tôi cảm nhận được thân mình đang ngồi dậy và bước xuống tầng. Tôi dừng lại trước ghế dài, kéo chiếc chăn khỏi người phụ nữ nhợt nhạt kia. Cô ta nhìn y hệt mẹ tôi, nhưng không phải là mẹ.

Cô ta mỏng manh và yếu ớt, hai má hóp lại vì thiếu chất, mái tóc dày rối xù như thể đã chưa chải suốt cả tuần, còn đôi mắt đỏ mọng vì khóc. Ánh mắt cô ta lúc nhìn tôi thật hoảng sợ. Tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ biết rằng tôi đang đói ngấu. Dạ dày sôi sục, tôi há miệng thật rộng, tới nỗi cảm giác cứ như má tôi đang rách toạc còn hàm thì gãy vụn ấy. Cô ta hét lên lúc tôi vươn tới gần và...

Rộp.

Tiếng thét ngưng bặt ngay khi tôi nhai và nuốt xuống. Ôi Chúa ơi, no quá, hạnh phúc quá... Tôi vừa nhai vừa quay về phòng, leo lên giường. Tôi kéo chăn lên và nuốt những gì còn lại trong miệng.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, no căng và vui hơn bao giờ hết. Tôi nhanh chóng thay đồ và chạy xuống tầng. Tôi nhìn qua căn phòng khách lờ mờ sáng, chào tạm biệt mẹ. Sau một ngày tuyệt vời, tôi sẽ quay về bên mẹ và có thể sẽ nấu bữa tối luôn. Chắc mẹ cũng đói lắm đây. Ý nghĩ giúp đỡ mẹ khiến tôi bật cười trên con đường tới trường cùng Cody.

Quỷ thần ơi, đây là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi hào hứng trong các buổi học, học được nhiều hơn cả những gì tôi thường nhớ được những ngày khác. Tôi còn chơi cùng Cody và bạn bè của cậu ấy nữa, kể từ khi cha đi, tôi thường chỉ ngồi trong phòng y tế và ngủ gật. Mọi thứ thật tuyệt với cho tới khi chúng tôi gặp Travis ngoài cổng trường. Vẻ mặt anh ấy có chút gì đó buồn rầu. Tôi mỉm cười bước qua.

"Sao vậy Travis? Nhìn anh chán đời quá." Tôi vừa cười vừa chọt chọt anh. Bỗng, anh khuỵu xuống ôm tôi thật chặt. Phía sau anh là hai thanh tra cảnh sát đang bước qua chào tôi.

"Con trai à, chúng tôi rất tiếc..." người già và lùn hơn nhìn tôi, vẻ thương xót "... nhưng chúng tôi vẫn phải báo cho con rằng, có vẻ như ai đó đã sát hại mẹ con..."

Gương mặt tôi bỗng chốc trắng bệch; tôi bắt đầu bật cười, đinh ninh rằng đây chỉ là một trò đùa. Nhưng vẻ mặt của họ lại nói lên rằng, tất cả những gì tôi vừa nghe đều là sự thực.

"N-Nhưng cháu... cháu vừa mới chào tạm biệt mẹ sáng nay mà..." nước mắt ướt nhòa khuôn mặt, tôi run rẩy dữ dội trong cơn sợ hãi. "V-Vậy còn cha cháu thì sao?" tôi ngước lên nhìn họ.

Viên thanh tra gầy hơn, và có vẻ ngây ngô hơn ngạc nhiên hỏi, "Cháu hỏi về cha cháu nghĩa là sao? Cháu chưa biết chuyện à?"

"Sanders..." người kia huých anh ta một cái, rồi cúi xuống cạnh tôi. "Xin lỗi vì cháu chưa biết chuyện... nhưng không lâu trước đây, cha cháu lái xe trong lúc say rượu. Ông ấy mất trong vụ tai nạn đó rồi."

"Gì cơ ạ..." tôi hoàn toàn tê liệt, giống như cả thế giới đều vặn vẹo và đổ sụp dưới chân mình vậy. Tôi không muốn hai người họ ra đi như thế. Tại sao họ bỏ lại tôi trong lúc này? Thật bất công. Tôi bưng mặt khóc. Khóc mãi cho tới khi mắt cay xè và khuôn mặt sưng phù lên. Khi đã bình tĩnh lại, tôi ngước nhìn người già hơn trong hai thanh tra.

"Đâu... ở đâu..." cổ họng tôi tắc nghẹn, câu hỏi ngắt quãng.

"Cô của cháu, cô Nadine sẽ tới đón cháu. Hiện giờ cô ấy đang ở nước ngoài, nhưng sang tháng sau, cô ấy sẽ nhận quyền nuôi cháu."

"Này, trong lúc đó, em có thể tới ở cùng anh và Cody, nhé?" Travis mỉm cười xoa lưng tôi.

"Nó sẽ như một bữa tiệc ngủ dài thật dài vậy đó!" Cody cất tiếng, cố gắng an ủi tôi. Nó đáng ra sẽ có ích; nếu tôi không có cảm giác thiêu đốt rằng mọi chuyện đều là lỗi của mình. Tất cả đều do tôi mà ra. Tôi lại vùi mặt vào lòng bàn tay và khóc. Travis đưa tôi và Cody về nhà. Cô Anne chào chúng tôi và hỏi tôi có đói không. Tôi lắc đầu và qua nằm trên ghế. Suốt hai ngày.

Bữa tiệc ngủ của chúng tôi kéo dài một tháng. Cả nhà đối với tôi như một phần trong gia đình, như thể tôi cũng là anh em ruột thịt của họ vậy. Travis mang tới một tá những bộ phim thiếu nhi đình đám, với những cuộc thám hiểm và những vụ nổ đùng đoàng. Đôi khi vào cuối tuần, chúng tôi thức rất khuya và tôi không hề gặp ác mộng nữa. Đó là bữa tiệc ngủ tuyệt nhất tôi từng tham gia. Đó là bữa tiệc ngủ duy nhất tôi từng tham gia. Nhưng tháng ngày ấy trôi nhanh hơn tôi mong đợi.

Trước khi tôi kịp nhận ra, em gái cha tôi, cô Nadine, đã qua đón tôi.

Tôi ngồi trên bậc thang nghe lén cuộc nói chuyện giữa cô và cô Anne. Họ đang nói về chuyện liệu có rắc rối gì xảy ra nếu tôi ở lại lâu hơn không. Cô tôi quả quyết, đây là một môi trường xấu đối với tôi. Cô nói rằng, tôi cần tới gặp bác sĩ và có một cuộc sống ổn định. Cô Anne giận dữ, cô đáp, tôi cần một người mẹ chứ không phải một ông bác sĩ. Bà cô bực bội kéo tay tôi xuống từ trên bậc. Cô ta nhét tôi vào xe, nơi mà mọi hành lí tư trang đều đã được thu ghém cẩn thận.

Tôi áp mặt lên cửa sổ, nhìn Travis và Cody đang đứng bên hàng rào. Cody lại nước mắt tèm nhẹp như mọi khi, còn Travis đang lén lau mặt vờ như mình là anh trai mạnh mẽ. Tôi mỉm cười vẫy tay chào họ, cố ngăn mình khóc. Hai anh em vẫy lại; ngay cả cô Anne cũng ra vẫy tay chào tôi. Xe bắt đầu nổ máy và chúng tôi rời đi. Ngồi trên ghế sau, tôi lặng lẽ khóc vì phải xa họ. Cảm giác rời khỏi thật tồi tệ, nhưng tôi biết tôi không bỏ lại mọi thứ phía sau. Còn một thứ tôi ước sẽ không bám theo tôi nữa.

Cơn đói.

Trong suốt 12 năm, cuộc sống đối với tôi thật mờ mịt. Tôi đi học, rồi đi làm, rồi tới trung tâm trị liệu, rồi về nhà. Thật ra mà nói, tôi thậm chí còn không nhớ nổi tôi đã làm gì suốt 12 năm đó. Tôi chỉ biết tôi không hề tận hưởng một giây phút nào. Tôi thấy thật lạc lõng và cô độc. Không có gì chờ đợi tôi ở cái nơi tôi buộc phải gọi là "nhà" ấy. À không, tôi nghĩ bà cô đã ở đó suốt đấy chứ. Cô thấy tôi mỗi ngày, nhưng không bao giờ nói một lời nào. Cô ta còn đang bận bịu với công việc, tiền nong, và mấy thứ ngu ngốc nào đó mà tôi chẳng thèm quan tâm.

Nó khiến cô mệt mỏi. Cô thường ngồi thiền để làm giảm bớt đi một vài nỗi lo xuất hiện trong công việc. Mọi thứ đối với cô đều kết thúc vào một ngày kia. Đó là sinh nhật 23 tuổi của tôi, và tôi thấy cô tôi đang nằm trên giường. Cô ta xám ngắt và lạnh lẽo, bàn tay duỗi trên ngực. Bà cô đó chết rồi, nhưng tôi chẳng quan tâm. Đây hẳn là món quà tuyệt vời nhất mà thế giới này trao tặng tôi vào ngày sinh nhật. Kể từ giờ phút này, tôi sẽ không phải uống thuốc, không phải trị liệu, không phải chịu đựng ánh mắt từ cô ta nữa.

Tôi có cảm giác ít nhất tôi cũng phải tỏ ra có trách  nhiệm, không thể để cô ta nằm mục ruỗng ở kia được. Tôi bước về phía điện thoại, vẫn còn đang tê liệt khi nhớ về chuyện trong quá khứ. Tôi nhấn 9-1-1 và áp ống nghe lên mặt.

"Bạn vừa gọi vào số 9-1-1, xin hãy cho chúng tôi biết chuyện khẩn của bạn..." một giọng nói mềm mại thoát ra từ ống nghe bên tai tôi.

"Cô của tôi chết rồi..." tôi lẩm bẩm.

"Tôi xin lỗi thưa ngài, ngài có thể nhắc lại được không ạ?" cô nói.

"Cô của tôi chết rồi." lần này, tôi nói rõ hơn rồi cúp máy. Tôi mang theo một chiếc túi đầy quần áo và vài cuốn sách. Tôi để lại điện thoại di động, lấy chút tiền từ két sắt, và đi thang máy xuống tầng gửi xe, tìm tới xe mình. Nó trơn nhẵn và xám xịt y như cuộc đời tôi vậy. Tôi ngồi trong xe, thoáng nghĩ tới việc quay trở lại.

Sau khi bác bỏ ý kiến ngu ngốc đó, tôi tra chìa khóa, khởi động xe, và rời khỏi khu chung cư. Tôi không biết sẽ đi đâu về đâu, nhưng tôi có một khoang đầy xăng và không có tiền sử phạm tội.

Tôi lái xe suốt vài tiếng đồng hồ và tới một thị trấn nhỏ. Tôi dừng xe trước một nhà trọ và thuê một phòng. Nó không phải là căn phòng xa xỉ nhất tôi từng ở nhưng nghĩ lại về những ngày thơ ấu, như thế này là tốt rồi.

Tôi thả chiếc túi của mình lên giường. Xoa xoa cái bụng, tôi cảm giác cơn đói lại ập tới rồi. Tôi thở dài nhét tờ 10$ vào ví. Lững thững rời khỏi phòng, tôi khóa cửa, và bắt đầu dạo quanh thị trấn. Tôi đi trên đường lớn và cố gắng nhớ từng đoạn rẽ để lát về không bị lạc. Cuối đường là một cửa hàng nho nhỏ. Tôi bước vào, chọn lấy mấy món ăn vặt đã thèm từ lâu.

Phần lớn trong số đó là thức ăn nhanh; bà cô tôi chẳng bao giờ cho tôi ăn gì nằm ngoài thực đơn hà khắc của bác sĩ. Cá nhân tôi nghĩ họ đang cố gắng tra tấn tôi. Thật ra tôi không tin lắm vào việc người lớn nói họ có thể khiến mọi thứ "tốt hơn".

Hài lòng với giỏ đồ, tôi bước qua quầy thu ngân. Phía sau bàn là một cặp mắt xanh băng tuyệt đẹp vừa ngước lên, được bao bọc bởi mãi tóc màu chocolate mềm mại và làn da rám nắng không tì vết. Bảng tên của cô ghi Linda; đây là kí ức rõ nét đầu tiên về một người phụ nữ, chỉ sau mẹ và cô tôi.

"Anh chỉ mua từng này thôi phải không?" cô mỉm cười.

"Hả... à ừ." Tôi bối rối xoa sau gáy.

"Anh mới tới đây à..." cô vui vẻ nói trong lúc bấm máy tính tiền.

"Ừm, tôi mới tới hôm nay." Tôi ngượng ngùng cười.

"Tất cả hết 7.82$."

Tôi đưa cho cô tờ 10$ và nhận tiền thừa. Tôi xách túi đồ trở về. Đi được nửa đường, tôi tự tát mình một cái, tôi có thể nói chuyện với tất cả mọi người nhưng tại sao lại không thể nói nổi tiếng nào với cô ấy cơ chứ? Tôi thở dài trở về căn phòng mới thuê. Tôi mở một gói khoai chiên, vừa ăn vừa bật TV xem thời sự. Trong đầu tôi chỉ còn đôi mắt xanh biếc đó. Nó khiến tôi quay lại cửa hàng cuối góc đường đó khá thường xuyên.

Sau 3 tháng, tôi tìm được việc làm. Tôi dọn từ nhà trọ đó sang căn hộ của bạn gái. Tôi nghĩ cô ấy thấy tiếc cho tôi vì phải sống ở một nơi tồi tàn như thế. Cá nhân tôi lại muốn sau khi tích cóp kha khá sẽ tự mua một căn hộ riêng và mời cô ấy qua ở chung, nhưng tạm thời cứ như vậy đi.

Mọi thứ thật ngọt ngào, đã lâu rồi tôi không trải qua khoảng thời gian hạnh phúc như thế. Cứ như lúc mẹ và tôi đi mua đồ sinh nhật vậy. Và rồi, cái cảm giác đó lại tới, cái nỗi đau đớn mang theo bi thương gột sạch mọi niềm vui tôi đang hồi tưởng trong lúc dỡ những hộp đựng đồ.

Tôi khuỵu xuống, run lẩy bẩy, thắt chặt bụng trước nỗi đau ngấu nghiến gây ra bởi cơn đói. Cảm giác đó kinh tởm tới nỗi tôi phải nhào tới một thùng rác gần đó nôn thốc nôn tháo. Thân thể nặng trĩu run rẩy dữ dội, tôi bám chặt lấy thùng rác kim loại như thể nó là cứu tinh cho tình huống hiện tại. Linda bước vào phòng và thấy tôi. Vô cùng lo lắng, em chạy qua tỏ ý muốn giúp đỡ. Tôi hít một hơi thật sâu và ngồi dậy. Em liên tục hỏi tôi có ổn không, và tôi mỉm cười gật đầu.

"Chỉ là bệnh thời tiết thôi mà." tôi nói dối. Linda giúp tôi đứng dậy và trở về phòng ngủ. Em dìu tôi nằm xuống, nói rằng, em sẽ qua cửa hàng mua chút thuốc cho tôi. Tôi gật đầu nhìn em rời khỏi phòng.

Sau khi nghe tiếng cửa khép lại và được khóa cẩn thận, tôi ngồi dậy. Tôi đưa chân qua một bên giường và đứng lên. Tôi bước vào phòng tắm, nhìn vào trong gương. Đứng đó nhìn lại tôi là chính mình. Tôi nhìn khá ổn, tràn đầy màu sắc và sức sống. Tôi cười một mình, tự nhủ đó chẳng qua chỉ là bệnh cũ tái phát mà thôi. Tôi trở về giường nằm trùm chăn, khép mắt lại. Sau khoảng thời gian sống chung với những cơn đau dạ dày, tôi có thói quen ngủ mỗi khi nó tới. Phải nói, những cơn đau ấy khiến tôi mệt lử.

Khi đó tôi không biết rằng, nó không đơn thuần chỉ là bệnh cũ tái phát... nó là một lời nhắc nhở.

Tôi bắt đầu gặp ác mộng về con quái vật bóng đêm đó. Mỗi đêm, tôi thức dậy trong tình trạng ướt đầm mồ hôi như hồi nhỏ. Thường thường, tôi sẽ ngồi trong nhà tắm, cạnh vòi hoa sen, tới tận sáng rồi đi chuẩn bị bữa sáng cho Linda yêu quý, và vờ như mọi chuyện đều ổn cả.

Tôi bắt đầu hoang tưởng về mọi người. Cảm giác giống như tất cả bọn họ đều trông giống cô tôi... cha tôi... mẹ tôi vậy. Họ ám theo tôi từng ngày từng giờ. Thật có lỗi với Linda vì dạo gần đây tôi tránh em suốt. Tôi mơ những cơn ác mộng mà ở đó tôi ăn thịt người và dọa cho họ sợ chết khiếp. Tôi chỉ không muốn làm tổn thương em.

Rồi một hôm, mọi chuyện đạt tới cực hạn. Tôi không thể chịu đựng được thêm nữa. Tôi nắm tay em và cùng em ngồi trên ghế. Tâm hồn tôi ngập tràn nỗi ân hận và tội lỗi, chắc hẳn điều đó cũng hiện rõ trên mặt tôi rồi. Em có vẻ rất lo lắng.

"Chúng mình không thể ở bên nhau." Môi tôi run rẩy khi từng tiếng thoát ra khỏi miệng. Chúng thật nặng nề và đáng thất vọng.

"Sao cơ?" mắt em ngập nước.

"Anh không thể... giải thích rõ ràng, nhưng vì sự an toàn của chính em, xin em hãy bỏ anh đi." Tôi nắm tay em thật chặt, khiến em cảm nhận được tôi đang run rẩy.

"Rodger, sao vậy anh?", em lo lắng hỏi, "Tại sao anh lại không thể giải thích cho em?"

"Bởi vì em cũng sẽ nghĩ anh bị điên, giống như cách cô anh nghĩ về anh vậy, và anh không thể chịu đựng nổi việc mình sẽ bị đâm thêm lần nữa." tôi cố gắng giải thích thật chậm rãi. Em lắc đầu, ôm lấy tôi.

"Để mai hẵng nói đi..." em nức nở, "Xin hãy ở bên em thêm một đêm nữa."

Tôi vòng tay quanh người em. "Em là điều tuyệt với nhất từng đến với anh Linda à..." Tôi không muốn đi, nhưng những điều xui xẻo tôi mang đến không cho phép tôi giữ em bên mình. Một đêm nữa thôi, và tôi không chắc mình đủ quyết tâm để buông tay hay không.

Đêm hôm đó, em nằm trong vòng tay tôi. Chúng tôi bên nhau thật gần gũi dưới tấm chăn. Tôi nghe tiếng thở nhẹ nhàng của em và nhìn xuống khuôn mặt buồn rầu ấy chôn trong lồng ngực mình. Mắt tôi khép lại. Tôi chỉ muốn nằm bên em như vậy mãi mãi.

Cơn đói của tôi, dù là vậy, lại có suy nghĩ khác.

Giấc mơ của tôi rõ mồn một. Lần này, khung cảnh là lúc tôi đang nằm ngủ. Bên cạnh tôi là một người con gái xinh đẹp nhuốm màu buồn bã, và dịu dàng bao bọc lấy em là những móng vuốt dài. Ba ngón tay dài phủ màu đỏ thẫm vươn ra từ cánh tay đen đặc. Tôi cảm nhận được hàm răng đang đớp đớp và hai bên má rách toạc lúc tôi há miệng ra. Tôi thấy những chiếc răng sắc như lưỡi dao, dài, mảnh, và quỷ quái chìa ra từ khuôn mặt bị xé rách của tôi. Theo đó là chiếc lưỡi dài nhỏ khiến tấm chăn cháy xém như thể nước bọt từ đó là acid vậy. Tôi lại thấy đôi mắt xanh băng xinh đẹp đó ngước nhìn tôi, nhưng lần này, trong đó không phải nỗi buồn, mà là sự kinh hãi. Đôi mắt đó nhìn tôi chằm chằm. Môi em mấp máy những từ mà tôi không tài nào hiểu nổi. Tôi không nhịn được nữa rồi. Tôi đè em xuống và vươn lại gần. Đói. Tôi đói quá.

Khi tỉnh giấc, tôi đang nằm quay lưng về phía Linda. Trước mắt tôi là tủ đồ treo đầy quần áo của tôi và chiếc đèn trên đầu giường. Kim đồng hồ chỉ 4 giờ. Chúa ơi, tôi ghét việc phải dậy sớm. Tôi bật đèn và nhận ra trên tay mình là chất lỏng màu đỏ sậm đã khô. Tôi ngồi bật dậy nhìn qua gối mình. Máu.

Tôi bắt đầu phát hoảng chuyển tầm mắt qua phía bên kia giường. Chăn của Linda lỗ chỗ những vết rách và một cánh tay đang nằm chỏng chơ trên giường. Tôi đứng dậy bước vòng quanh. Trên sàn là xác bạn gái tôi, đã mất đầu và vẫn đang chảy máu. Tôi lật đật lùi về phía sau cố ngăn mình thét lên. Tôi đưa tay bưng miệng và chạy ù vào phòng tắm. Trong gương, tôi nhìn thấy những vết bỏng quanh cái miệng đầy máu của mình. Tôi không thể chịu đựng được nữa.

Tôi hét lên, vặn vòi nước xối xả và vội vã rửa sạch máu trên mặt và tay mình. Ngẩng lên một lần nữa, tôi nhìn thấy một thân ảnh cao lớn vươn lên sau lưng mình. Tôi chậm rãi quay đầu nhìn cái đầu tròn nhẵn đen kịt gắn trên cần cổ gầy và dài, ngực nó giống như một hình tam giác và ở dưới cùng là cái bóng kéo dài thành một đường trên sàn; hai cánh tay nó dài thượt và thay cho bàn tay, nó có hai móng vuốt dài. Từ người nó chảy xuống những bóng đen, tạo thành một đám tơ đen tuyền treo trên đầu và thân nó.

Nó là sinh vật bước ra từ những cơn ác mộng của tôi... không... chúng không phải ác mộng.

Tôi hoảng sợ lùi vào một góc, nhớ tới giấc mơ về việc ăn thịt mẹ và tất cả những lần thấy mình bị cào khi còn nhỏ. Và rồi tôi nghĩ tới Linda.

"Kh... không..." tôi run lên bần bật, tầm mắt tôi lướt từ trên sinh vật cao lớn đó xuống những cái bóng trên sàn, chúng đang bò tới nhập làm một với cái bóng của tôi. Nó không chỉ là một thứ sinh vật; nó là một phần của tôi.

"Mi sẽ... cho ta ăn..." nó ra lệnh.

"G... Gì! Không!" tôi phản đối.

"Vậy thì ta sẽ hủy hoại mi... và cắn nát đầu mi luôn..." nó chìm vào cái bóng dưới chân.

Tôi nên đồng ý thôi.

Tôi giấu xác bạn gái đi và cuộc sống lại càng chìm trong sự hoang tưởng hơn cả trước kia. Bất cứ ai đều có khả năng trở thành nạn nhân tiếp theo vào bất cứ khi nào, và tôi không biết phải làm gì. Nhưng tôi biết nó sẽ làm gì. Nó sẽ tiếp tục tra tấn tôi. Nó xâm nhập kí ức tôi và gợi lại những thứ tôi không hề muốn nhớ tới. Thời gian trôi qua, tôi nhìn thấy những vết bỏng như vị dính acid trên vài mảng da mình. Tóc tôi cháy một nhúm lớn. Mắt tôi mất đi đồng tử, và rồi ngay cả tròng mắt cũng mất luôn. Trong đôi mắt trũng sâu của tôi chẳng còn gì ngoài những mạch máu. Thị lực của tôi vẫn hoàn toàn ổn, chỉ là tôi không nhìn thấy tròng mắt lúc soi gương thôi. Ngày càng xanh xao hơn, tôi bắt đầu thấy mạch máu trong mắt xuất hiện ngày một nhiều, trở thành một đám xanh xanh đan vào nhau, nhìn xa giống như màu đen vậy.

Tôi không thể thở nổi. Cái thứ này nhìn không giống tôi chút nào. Nó chắc chắn không phải là tôi. Giống như, tôi có suy nghĩ của riêng mình, nhưng tất cả những gì còn lại của thân thể này lại theo ý muốn của sinh vật kia. Tôi ngủ ít đi và cuối cùng cũng bỏ việc. Tôi không cách nào quay lại đó. Không phải bây giờ, hay bất cứ khi nào.

Một đêm, tôi bó kín mình, giấu đi đôi mắt và mái tóc mình trước khi bước ra ngoài. Tôi không định đi xa, chẳng sớm thì muộn cũng có người nhận ra thôi, nhưng lúc đó tôi sẽ nói gì chứ? Có một thứ biết điều khiển bóng, và nó bắt tôi phải làm những việc tôi không muốn làm? Không, điều đó thật ngu ngốc; họ sẽ nhốt tôi tới hết đời mất. Ừ thì... tôi đoán họ sẽ khóa tôi lại và không cần để tâm tôi thanh minh gì.

Đêm nay sương mù giăng mỏng, cái này không có gì bất thường cả. Điều bất thường là có người đang vừa chạy và la hét trên đường. Bà ta vấp ngã, và từ phía sau bước tới một cô gái với hai cột tóc đen dày. Cô ngồi lên người phụ nữ đang khóc la cầu cứu đó, và móc mắt bà ta ra. Và rồi, nhanh như lúc vừa xuất hiện, cô gái biến mất trong làn sương.

[Lulu? Was that you? @@]

Tôi bước về phía người phụ nữ đang nằm kêu cứu, máu trào ra từ hốc mắt bà ta.

"Ăn... đi..." cái bóng ra lệnh. Tôi ngồi xuống cạnh bà ta và tuân mệnh.

Đêm hôm đó, tôi về nhà, bỏ lại cái xác vẫn đang chảy máu giữa đường. Tôi ngồi trong căn hộ tối om, máu nhỏ giọt từ miệng theo từng nhịp nhai những gì còn lại từ cái đầu. Tôi nuốt xuống, cảm thấy no nê vô cùng. Nó khiến tôi tự hỏi, cảm giác này sẽ kéo dài bao lâu? Tới khi nào thì tôi lại cảm thấy đói đây?

Gần một tuần sau, tôi bị bắt giữ. Họ tìm thấy cái xác của Linda và vô số những cái xác khác, tất cả đều mất đầu. Mọi manh mối điều tra đều dẫn tới tôi. Tôi ngồi trên ghế lạnh lẽo, trước mặt là tấm kính một chiều, cả người mặc kín mít che dấu những khiếm khuyết trên thân mình. Những kẻ thẩm tra tôi liên tục hỏi về những cái đầu mất tích.

Đáp lại, tôi chỉ yên lặng.

Họ gọi tôi là một tên khốn bệnh hoạn, họ đe dọa rằng tôi sữ không bao giờ được trở về nơi tôi từng tới nữa. Tôi nhìn họ chăm chú qua cặp kính đen. Thực sự, tôi hi vọng họ giữ lời, có vậy tôi mới không ăn thêm người nào khác nữa.

"Rodger, cậu phải cho chúng tôi biết những cái đầu đang ở đâu..." người lớn tuổi hơn nhẹ giọng thuyết phục. Ông ta khiến tôi nhớ đến viên thanh tra đã gặp tôi ngoài cổng trường khi còn nhỏ.

"Chúng không còn nữa rồi..." tôi thành thực trả lời, làm sao mà tìm lại được những chiếc đầu đó chứ.

"'Không còn nữa'? Ý cậu là sao?" ông hỏi.

"Các ông sẽ không tìm thấy chúng đâu." Tôi tiếp tục nhìn ông ta chằm chằm.

"Cậu có thể bỏ kính ra không?"

"Nếu ông muốn..." Tôi nâng bàn tay mang găng lên, kéo gọng kính xuống. Đặt nó xuống bàn, tôi lại nhìn ông ta. Ông ta lùi lại một bước, vẻ mặt cứ như vừa gặp ma vậy. Thôi vậy, tôi sẽ không che dấu nữa; tôi tháo găng tay, để lộ những ngón tay cháy xém, mũ tôi che đi những mảng da đầu bị nung chảy, và áo khoác giấu những đường mạch máu màu đen và vết bầm tím khắp người. Tất cả những gì còn lại, là tôi, trong chiếc áo sơ mi trắng đóng kín cúc, quần jeans xanh và giày.

"Lạy Chúa tôi..." ông ta ngã nhào về phía sau. Tôi đoán đây là điều quái thú bóng đêm kia muốn, vì tôi lại đói ngấu rồi. Tôi muốn đầu ông ta.

Tôi rời khỏi sở cảnh sát, để lại phía sau là máu và những cái xác không đầu. Cái bóng có vẻ hài lòng. Nó nói nó sẽ nghỉ ngơi chút. Nó muốn tôi vào trong rừng, đi mãi và đi mãi. Tôi đánh mất bản thân rồi. Không còn Rodger hiền lành lịch sự trước kia nữa. Cảm giác hiện tại không khiến tôi phát ớn như tôi vẫn nghĩ; suy cho cùng, tôi cũng chỉ là vật chủ của những cái bóng mà thôi.

[Không liên quan, nhưng lúc ngộ xong truyện này đã là 2 rưỡi sáng rồi. Người ta nói giờ này còn linh hơn 12 giờ đêm, bây giờ còn là Tháng Bảy âm nữa, ấy là chưa kể vừa ngồi bấm máy, vừa phải nghe xem phụ huynh có sang kiểm tra không... Ngộ thề lúc đang viết cái này mà nhìn thấy bóng người đi qua, ngộ sợ tới suýt rớt tim ra ngoài @@

Với lại, các đồng chí còn nhớ truyện I Eat Pasta For Breakfast được nhắc tới trong phần về Lulu không @@ Ngộ thích bạn au truyện đấy lắm, hai truyện Bleeding Man và Shadow Walker là từ deviantart của bạn đó đọc được đấy :"D Bạn ấy vẽ mấy nhân vật này đẹp cực luôn, bao giờ có thời gian các you qua tài khoản ChibiWork xem thử nhé :"D]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com