Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trenderman


Trenderman

Tôi nghĩ mọi người đều đã ít nhất một lần nhìn thấy con mannequin, phần lớn chúng ở trong những cửa tiệm quần áo; những hình mẫu cỡ người thật đó giúp ta hình dung tốt hơn về trang phục chúng ta sẽ mặc. Tôi chưa từng quá chú ý tới chúng; chúng chỉ là hình nhân bằng nhựa thôi mà. Chà, ước gì tôi cẩn thận hơn khi ở quanh những thứ đó.

Có lẽ để giải thích chuyện đã xảy ra, tôi phải kể lại từ đầu thôi. Và cứ yên tâm, tôi sẽ không rời đi rồi bỏ dở câu chuyện đâu, dù tôi có muốn đi nữa.

Tôi đang đi mua sắm với bạn gái tôi, Sandra. Cô ấy đam mê thời trang và quần áo nhiều hơn tôi, nói đúng hơn là tôi chẳng quan tâm chút nào đến cách ăn mặc. Nhưng đổi lại, tôi yêu cô ấy, nên mỗi lần Sandra kéo tôi đi mua đồ, tôi đều đồng ý.

Chúng tôi ghé vào cửa hàng kia, nó khá là rộng. Không gian xung quanh ngập tràn những bản nhạc thời thượng nhất hiện tại, và tất nhiên, quần áo ở khắp nơi. Cũng có mannequin nhựa nữa, 3 loại tất cả. Một loại không kèm đầu, một loại với khuôn mặt được tô vẽ như thật, và một con duy nhất không có mặt.

Cá nhân tôi thấy khó chịu với những mannequin có mặt; tôi biết nói điều này rất điên, nhưng tôi luôn thấy không thoải mái khi nhìn chúng; cứ như chúng đang nhìn theo tôi qua những đôi mắt vô hồn kia vậy. Tạm gạt những suy nghĩ bất an qua một bên, tôi rảo bước cạnh Sandra.

Trong khi cô ấy đang xem mấy cái áo thun, tôi nhìn quanh. Tôi sẽ không để Sandra biết điều này, vì nó có thể làm tổn thương cảm xúc của nàng, hay thậm chí biến nàng thành con sư tử Hà Đông, nhưng nói thật, việc này quả là nhàm chán. Xung quanh trong cửa hàng, tôi nhận ra có nhiều mannequin có mặt hơn so với mannequin không đầu; à, và còn con cuối cùng kia nữa; có gì đó rất lạ về nó.

Tôi bước lại gần xem xét. Nó có vẻ cao hơn bình thường, cao hơn rất nhiều so với mannequin khác. Nó mặc bộ đồ hai màu đen tím, và không có mặt. Theo cách nào đó, nó có vẻ khác với những mannequin thông thường, ngoại trừ việc nó không có mặt. Khuôn mặt nó chỉ hướng về phía trước, nhưng không hiểu sao, tôi thấy như nó đang nhìn tôi.

Bỗng nhiên, Sandra gọi tôi. Cô ấy hỏi tại sao tôi lại nhìn chằm chằm vào một con mannequin như vậy. Tôi bước về phía nàng, vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ lạ lùng khi nãy. Và, ừm, tôi có hơi vụng về. Tôi quay lại nhìn mannequin không mặt thêm lần nữa, và vô tình tông phải một con khác.

Nó lắc lư một lúc, và rồi đổ xuống. Khi đập xuống mặt sàn, đầu nó trẹo qua một bên như bị gãy cổ vậy. Tôi biết, chỉ điên mới nghĩ tới điều này, nhưng vì lí do nào đó, khi nằm trên sàn, đôi mắt vô hồn của nó càng trở nên vô hồn hơn. Mà, có lẽ tôi điên thật; tôi thề rằng, khi đó bên tai tôi nghe thấy một tiếng thét.

Sandra bước tới, khẽ hít vào một ngụm khí lạnh khi nhìn thấy con mannequin nằm trên sàn. Nàng bảo tôi dựng nó lên trước khi cả hai gặp rắc rối. Một nhân viên cửa hàng đi qua, và nói với tôi gì đó, nhưng tôi chỉ nghe được 'Không sao thưa ngài, xin hãy tiếp tục việc mua hàng ạ.' Tôi cảm ơn cô và theo lời cô nói, chúng tôi tiếp tục đi mua đồ.

Khi đi qua khu vực khác của cửa hàng, tôi lại thoáng nhìn thấy con mannequin đó; con mannequin không có mặt. Hình như nó có chút khác với lần đầu tôi thấy nó. Nó đang nhìn tôi.

Ngày hôm sau, chúng tôi lại tới cửa hàng quần áo đó. Sandra nói nàng mới đổi ý, ngày hôm trước có một món đồ nàng muốn mua nhưng lại quên mất. Một lần nữa, tôi đi cùng nàng.

Điều đầu tiên tôi nhận ra khi bước vào trong cửa hàng là con mannequin tôi không may làm đổ đã không còn ở đó nữa; nói đúng hơn, vị trí đó giờ trống không. Tôi cảm thấy khá ăn năn, có lẽ tôi làm hỏng nó rồi. May là chủ cửa hàng không bắt đền, nhưng điều đó chẳng làm tôi thấy bớt có lỗi.

Khi chúng tôi đi tìm phụ kiện Sandra muốn mua, tôi lại lần nữa nhìn thấy con mannequin không mặt đang đứng giữa trung tâm cửa hàng. Lần đầu nhìn thấy, nó chỉ đang nhìn thẳng, nhưng giờ đầu nó quay qua một bên, hướng về vị trí con mannequin bị hỏng từng đứng. Nhưng, nhân viên trong cửa hàng thường đổi mới cho các con mannequin mà, phải không?

Sandra thanh toán và chúng tôi cùng trở về. Trên đường bước ra cửa, đôi mắt tôi đảo qua nhìn con mannequin vô diện. Nhưng lại một lần nữa, chúng không thấy thứ chúng muốn tìm; bởi khi tôi nhìn qua đó, con mannequin không ở đó. Nó biến mất rồi.

Tôi dừng bước. Thấy vậy, Sandra khẽ kéo áo tôi. Bên ngoài đã hơi muộn, nhưng tôi có cảm giác mình cần phải bình tâm lại. Tôi thấy bất an, nên quyết định sẽ đi dạo một chút. Sandra nói nàng thấy mệt, nên chúng tôi bắt taxi cho nàng, còn tôi sẽ đi bộ về nhà.

Tôi rảo bước, cảm thấy thư thái hơn nhiều. Không khí thật trong lành, chim bay lượn trên bầu trời, và trên đường không nhiều xe tới phát ồn như mọi ngày. Mọi thứ đều tốt đẹp, cho tới khi tôi cảm nhận được sự hiện diện của một thứ gì đó kì lạ, cái cảm giác như thể có người đang nhìn bạn chằm chằm vậy đó.

Đầu tiên, tôi chỉ lờ nó đi, hầu hết mọi lúc nó chỉ là hoang tưởng hoặc là tưởng tượng thái quá thôi; nhưng cái cảm giác ấy cứ bám dính lấy tôi mà không chịu rời đi. Có lẽ là một người khác cũng đang đi cùng vỉa hè với mình. Nhẹ nhàng quay đầu, tôi thoáng thấy có bóng người phía sau. Không thể nhìn thẳng vào người ta được, như vậy sẽ thô lỗ lắm, vậy nên tôi không nhìn rõ lắm khuôn mặt người đó. Anh ta cách tôi một quãng khá xa, nên chắc mọi thứ sẽ ổn thôi.

Rồi, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ. Âm thanh đó có chút kì lạ, nhưng rõ ràng nó đang tiến gần hơn. Dù vậy, tôi vẫn không để ý lắm; chắc người ta chỉ muốn nhanh chóng về nhà trước khi trời tối thôi.

Hình như hắn đang ở ngay sau lưng tôi. Lẽ ra hắn phải đi lướt qua tôi và tiếp tục rảo bước, nhưng rõ ràng hắn không làm vậy; hắn chỉ bước chậm lại và cứ vậy đi đằng sau tôi.

Vì vậy, tôi quay lại xem người đó cần gì; đôi khi, tôi tự hỏi, nếu khi đó tôi không quay lại, chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể tất cả những việc xảy ra sau đó sẽ đổi khác, những cũng có thể tất cả vẫn sẽ như cũ cả thôi.

Tôi ngay lập tức nhận ra. Hắn nhìn y như một người bình thường với bộ quần áo màu đen-tím, nhưng lại có một điểm khác biệt chủ chốt; người này không có mặt. Nó chính là con mannequin.

Được rồi, tôi không phải loại người sẽ la hét trước mọi thứ, như trong phim kinh dị hay mấy cái video quay trải nghiệm kinh hoàng, nhưng trước tình cảnh đó, tôi suýt chút nữa đã thét lên. Nhưng rồi, bỗng nhiên, những xúc tu thon gầy vươn ra từ sau lưng con mannequin, dù nó là cái thứ sinh vật quái quỷ gì đi nữa. Chúng cuộn vào nhau như thể những con rắn đen với những dải màu tím và trắng.

Chúng lao về phía tôi và trói chặt, bịt lấy miệng tôi khiến tôi không thể kêu tiếng nào. Tôi đứng đó như một con mồi bị mắc bẫy, không thể động đậy dù chỉ một chút. Cái thứ đó, tôi không biết phải gọi nó sao nữa, cúi xuống một chút và nhìn tôi bằng khuôn mặt vô hình.

Bỗng, những xúc tu nhanh chóng vặn một cái. Tôi nghe thấy một tiếng CẠCH lớn, và rồi cảm nhận được thân xác mình vừa bị thả xuống đất. Tôi nghĩ nó đã bẻ gãy cổ tôi, vậy nhưng tôi chẳng cảm thấy chút đau đớn nào. Tôi thấy nó đứng nhìn tôi trong vài giây mà dài đằng đẵng như đã vài giờ. Và rồi, mọi thứ chìm vào màu đen.

Khi tỉnh lại, tôi thấy khá ổn. Ừm, ổn như thể cổ tôi chưa từng bị gãy và tôi chưa từng chịu đau vậy. Tôi đoán có lẽ tôi đang nằm trong bệnh viện; hoặc có khi là đang nằm trong nhà xác.

Vì vậy, theo lẽ thường, tôi cố gắng cử động và nhìn quanh. Không làm được. Cổ tôi không thể cử động, còn đầu thì không xoay được. Có lẽ tôi phải bó bột trên cổ hay gì đó dại loại vậy. Tôi thử nhấc tay, nhưng không được.

Bắt đầu hoảng sợ, tôi thử chớp mắt; vẫn không được. Cứ như thể tôi được đúc từ đá vậy, hoặc gỗ, hoặc... nhựa...

Dù vậy, tôi vẫn có thể nhìn được. Tôi nhìn quanh. Trong này rất tối, nhưng vẫn đủ để nhận ra đây là cửa hàng quần áo. Xung quanh tôi có rất nhiều gương, nhờ đó tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Tôi được làm từ nhựa. Tôi là một con mannequin nhựa với khuôn mặt được vẽ lên.

Tôi thực sự rất muốn hét lên, nhưng không thể; miệng tôi không thể hé ra. Tôi có thể thấy khuôn mặt mình trong gương. Trên môi là một nụ cười giả tạo, tôi đang giương đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước. Chúng không chuyển động khi tôi nhìn quanh; có lẽ đó cũng là một loại đặc ân.

Giờ đã là đêm, ở đó chẳng còn ai cả. Ừ thì, tất nhiên là trừ tôi và những mannequin khác. Tôi không biết phải làm sao. Tôi có thể thấy những mannequin khác, nhưng tất nhiên chúng cũng không chuyển động. Chẳng ai có thể kêu cứu cả.

Bỗng nhiên, sự tĩnh lặng của ban đêm bị phá vỡ; có tiếng bước chân. Khi chúng tiến tới gần, loa phát nhạc pop ban ngày được bật lên. Nhưng nó không phát những bản hit mới nhất của các ca sĩ nổi tiếng. Mới đầu chỉ là những tiếng lạo rạo nho nhỏ, chậm rãi, âm thanh đó lớn dần khi tiếng bước chân tới gần. Giờ thì nó đã hoàn toàn trở thành tiếng ong ong inh tai.

Chủ nhân tiếng bước chân dừng lại trước cửa cửa hàng. Một bàn tay đặt lên cánh cửa trượt tự động, và chỉ với chút lực, cánh cửa mở ra. Người đó cuộn mình bước vào trong.

Tôi rất sợ, nhưng không hề ngạc nhiên; đó là cái thứ không mặt kia. Nó bước vào như bình thường, quay đầu nhìn quanh. Tôi nhận ra nó không nhìn quần áo; nó đang nhìn đám mannequin. Không phải những con không đầu, mà là những con có vẽ mặt.

Nó bước tiếp, rồi chợt dừng lại. Trước mặt tôi. Nó nhìn tôi, bất động; chỉ như vậy nhìn tôi chằm chằm từ trên cao. Tiếng ong ong xung quanh vẫn khiến tôi nhức hết cả não. Tất nhiên, tôi không thể đoán được giờ nó đang nghĩ gì, nhưng nếu nó có thể biểu cảm, nếu nó có một khuôn mặt, chắc hẳn nó đang nhếch mép mỉa mai.

Nó quay gót bước tiếp, rồi dừng lại ở trung tâm cửa hàng, nơi lần đầu tôi nhìn thấy nó, nghĩ rằng nó là một con mannequin vô tri vô giác. Nó bước lên cái bục thấp, rồi tạo dáng như thể lúc còn là một con mannequin.

Tiếng loa đài có vẻ đã giảm âm, và tiếng ong ong dần biến mất. Để lại mọi thứ chìm vào yên lặng. Cái thứ không mặt mũi kia, giờ nhìn y hệt một con mannequin bình thường, đang đứng yên một cách hoàn hảo.

Vậy nên giờ tôi đứng đây; không thể cử động, không thể nói chuyện, không thể làm hầu hết các việc. Giống như một người đã chết vậy, ngoại trừ việc người đó có thể sống lại; hoặc tôi nghĩ là tôi đang sống. Tôi không cần ăn; mà dù tôi có muốn ăn đi nữa, tôi cũng chẳng thể làm được. Tôi cũng chẳng cần lo nghĩ về cuộc sống như những người bình thường. Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đây.

Tôi không thể nhớ nổi mình đã ở đây bao lâu. Trước đây, tôi từng có thói quen đếm từng ngày khi bình minh lên và khi hoàng hôn xuống; nhưng rồi ngày hóa thành tuần, rồi tuần chuyển qua tháng, và tôi chẳng thể duy trì thói quen đó nữa.

Mỗi ngày tôi đều nhìn người ta mở cửa cửa hàng, sau đó là dòng người vào ra mua bán. Đôi khi tôi thấy Sandra. Tôi nhớ nàng da diết, nhưng, nàng còn có cuộc sống của mình kia mà. Hầu hết thời gian, nhìn nàng buồn rầu và ủ rũ, bên một người đàn ông xa lạ. Tôi thật muốn gọi tên nàng biết bao, ít nhất là nói câu tạm biệt, nhưng tôi không thể. Tôi chỉ có thể ước những điều tốt đẹp nhất tới với nàng; chỉ cần đừng dính vào số phận như tôi là được.

Và rồi màn đêm buông xuống, khi hầu hết mọi người đều đã về hết; đúng vậy, chỉ là hầu hết thôi. Thứ vô diện đó, nó sẽ bắt đầu cử động khi đêm tới. Nó rời khỏi vị trí đứng của mình và rời khỏi cửa hàng. Tôi không biết nó đi đâu, nhưng có vẻ nó luôn quay lại trước lúc bình minh. Tôi có cảm giác nó đang đi tìm thêm nạn nhân.

Nhưng giờ thì tôi chỉ có thể đứng đây. Tôi hầu như chẳng còn nhớ cảm giác khi đi lại là như thế nào nữa. Có cảm giác tôi sẽ mãi mãi ở lại đây, nhưng việc đó không đời nào xảy ra, phải không? Có lẽ một ngày họ sẽ ném tôi đi và tôi sẽ chết, phải không? Hay tôi sẽ bị nguyền rủa phải kẹt trong thân xác bằng nhựa này suốt đời? Dù thế nào, chắc tôi sẽ còn ở đây một thời gian đấy; giờ, tất cả những gì tôi làm được là đứng yên lặng. Không ai nhận ra tôi là một con mannequin biết suy nghĩ, nhưng tôi ở đây, và tôi đang quan sát.

[Quào @@ Ngộ bình thường toàn mua đồ thùng, đồ thanh lý với đại hạ giá thôi, chưa bao giờ đi shop luôn nên cũng ít khi thấy mannequin lắm @@ Hay là hôm nào đi xem thử nhỉ @@ Có khi còn chưa kịp động vào mannequin đã bị mắng vì tội chạy loăng quăng rồi :"""V]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com