Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ugly


[Thực sự là ngộ chỉ thấy cái hình kia có liên quan thôi, còn đâu toàn hình Annabelle mà rất rất nhiều người biết rồi ;;v;;]

Trẻ con thường vui vẻ và hay tò mò, nhưng đôi khi, chúng cũng có thể tạo nên những sai lầm nghiêm trọng. Những sai lầm đó để lại hậu quả khủng khiếp hơn chúng tưởng tượng rất nhiều.

Annabella Gwenn, một cô bé 9 tuổi, sống ở bang Virginia. Cô bé là thành viên của một lớp học có 33 học sinh vào năm 1935. Không khác gì bạn bè đồng trang lứa, đó là một cô bé lạc quan và vui vẻ, với bím tóc đỏ hoe nhịp nhàng đong đưa mỗi khi cô bước đi. Cô bé thường mặc một chiếc váy đen đơn giản cùng đôi giày đỏ, trên cổ là sợi dây chuyền xanh ngọc mà mẹ trao cho cô. Trang phục giản dị đó khiến ta chú ý hơn tới khuôn mặt xinh xắn của cô bé. Annabella có làn da trắng sáng cùng đôi mắt xanh như pha lê, điểm phía trên là mái tóc đỏ rực tết lỏng thành hai bím tóc ôm lấy khuôn mặt.

Một trong những tật xấu của cô bé khiến mọi người xung quanh thấy phiền phức, là miệng cô không bao giờ biết ngừng. Cô có thể nói, nói mãi, nói với bất cứ người nào cô gặp. Là một trường nhỏ ở thời đó, những kẻ nói quá nhiều được xem là phiền nhiễu. Mọi người cố lờ cô đi, nhưng vì lí do nào đó, cô vẫn bám lấy bạn bè. Phát ngán với Annabella, đám bạn cô đưa ra một quyết định.

Họ chủ ý, vào chiều ngày 13 tháng Tư năm 1935, họ sẽ chơi một trò chơi trong rừng. Họ chọn trò trốn tìm, và mời Annabella làm thành viên thứ 13 trong nhóm. Họ không ngờ, chính sự ngây thơ của họ lại dẫn tới một kết cục u tối.

Sau hồi chuông cuối cùng của buổi chiều nắng ấm ấy, những đứa trẻ từ tòa nhà nhỏ ùa chạy ra đường lớn, chỉ trừ một vài đứa. Một nhóm 12 học sinh tụ tập sau trường len lén cười thầm với nhau, nhìn Annabella một mình bước đi trên con đường về nhà. Vài đứa trong số đó đi song song với cô bé, tám mấy chuyện vụn vặt, rồi hỏi cô bé có muốn chơi với họ không. Vui mừng vì không còn bị cho ăn bơ, cô đồng ý đi theo.

Bọn nhỏ cùng chạy vào rừng, phân cho Annabella làm người đi tìm đầu tiên, và cô bé đồng ý. Cô quay lưng lại đếm ngược từ 100, còn đám trẻ còn lại chạy rải rác quanh khu rừng. Annabella đi quanh khá lâu, nhưng, cô bé không thấy ai cả. Cứ mỗi khi cô có cảm giác sắp tới gần vị trí của ai đó, xung quanh lại văng vẳng tiếng cười đùa, và đám bạn cứ mãi xa quá tầm mắt cô. Thời gian trôi qua, Annabella bắt đầu nghe tiếng đám bạn trêu chọc cô từ chỗ trốn. Họ la những câu như "NGU NGỐC! XÀM XÍ!", bất cứ thứ gì có thể khiến cô bé suy sụp. Cuối cùng, ai đó hét lên "XẤU XÍ" từ sau một gốc cây trước khi chạy đi. Đó là những từ cuối cùng Annabella nghe được.

Annabella bắt đầu hoảng loạn. Sự yên lặng tịch mịch đã bao phủ khu rừng, vậy mà cô vẫn chưa tìm thấy người bạn nào. Thất vọng tột cùng, cô bé bước sâu vào rừng như kẻ mất hồn, gào thét gọi tên đám trẻ. Vài giờ trôi qua, và bọn nhóc thống nhất đi tìm cô bé. Chúng bước vào rừng, hô tên Annabella, nhưng không có ai trả lời.

Annabella không được tìm thấy cho tới 3 ngày sau. Xác của cô được tìm thấy bên bờ một dòng sông nằm sâu trong rừng, một nửa chìm sâu vào bùn đất dày, chỉ để lộ nửa khuôn mặt bên phải. Nhiều xương trên người cô đã gãy, cổ họng bị rạch, thậm chí, lưỡi cô bé còn bị ném ở cách đó 10 dặm.

Vụ án tới nay vẫn bỏ ngỏ, hung thủ chưa bao giờ được tìm thấy. Gia đình cô bé còn không có cơ hội nói lời tạm biệt con gái.

Tôi làm việc muộn trong đồn, đang xem lại những hồ sơ cũ thì chợt bắt gặp vụ này. Tuy nghe có vẻ rùng rợn đấy, nhưng tôi thấy nó khá thú vị. Tất cả chuyện đó có lẽ đã không xảy ra, nếu mấy đứa nhóc đó không quá ghen ghét người khác. Cuộc đời của một cô bé vô duyên vô cớ kết thúc và bị quên lãng, quả là đáng xấu hổ.

Tôi tiếp tục đọc lại hồ sơ trước khi rời đồn cảnh sát về nhà. Từng hàng xe vội vã vụt qua, mặc kệ, tôi còn phải về căn hộ của mình đã [*]. Khóa cửa xe, tôi xách túi lên và chạy vào nhà. Tôi ném đám tài liệu lên bàn rồi vào bếp, mở tủ lấy ra một lon bia. Và rồi tôi nghe thấy âm thanh ấy, tiếng thứ chất lỏng nào đó nhỏ giọt trên sàn. Tôi tìm kiếm nguồn gốc âm thanh ấy, từ nhà tắm cho tới phòng bếp, nhưng vẫn không hiểu nổi nó từ đâu mà ra. Thôi vậy, kemeno. Một vài giờ lại trôi qua, ngoài tiếng TV, cả căn hộ nhỏ bé chìm trong yên tĩnh.

[*: Nguyên gốc câu này là "Plenty of cars sped down the road but I let them go on my rush to get back to my apartment". Ngộ đoán ý chú ấy bảo mấy cái xe đấy vượt quá tốc độ cho phép, bình thường vì chú ấy là cảnh sát nên cũng cần phải nhắc nhở @@ Nhưng hôm nay chú phải về nhà nên chú cho qua @@ Anyway, xin lỗi vì trong bài lại có mấy đoạn nói bậy rồi :'''v]

"Một người đàn ông được tìm thấy đã chết tại nhà riêng ở Chicago, vào đêm muộn hôm qua. Cảnh sát nghi ngờ ông ta bị sát hại bởi một kẻ đột nhập, nguyên nhân tử vong chưa rõ..." phóng viên thời sự tiếp tục bản tin.

Hmm, tôi cũng có phần trong việc điều tra vụ đó, thật là một vụ án kì lạ. Bọn họ phỏng đoán ông ta bị kẻ đột nhập sát hại, nhưng trong nhà lại không có dấu hiệu bị cậy cửa, cả cửa chính lẫn cửa sổ. Trái lại, chúng đều khóa chặt. Tôi và cả đội vẫn đang tiến hành điều tra. Tôi tắt TV, lên giường ngủ.

Vài giờ sau khi thiếp đi, tôi lại nghe thấy âm thanh nhỏ giọt kia. Nó liên tục nhỏ giọt, âm vang khắp nhà. Tôi dậy, bước về phía nhà tắm để ngắt vòi nước thi thoảng lại rò do khóa vòi không chặt. Tôi kéo tấm mành bao quanh bồn tắm, ngay lập tức giật nảy người bật về bức tường đằng sau, tim suýt chút nữa đã vọt cả ra ngoài cuống họng.

Đứng dưới vòi hoa sen là một cô bé, từ cổ họng chảy ra thứ chất lỏng đen kịt nhỏ giọt xuống nền nhà. Đôi mắt cô bé xanh và trong veo, nhưng khuôn mặt lại giống như đã phải chịu những nỗi đau rất sâu sắc. Cô bé cố cất tiếng, nhưng chỉ có những tiếng òng ọc thoát ra. Do vậy mà từ miệng cô cũng trào ra chất lỏng đen kịt.

Quá mức sợ hãi, tôi chỉ biết đứng chết trân ở đó. Mồ hôi lăn dài trên mặt, tôi tìm kiếm thứ gì đó để bảo vệ bản thân, nhưng khi ngước lên, cô bé đã biến mất.

"Chết tiệt." Tôi thầm nghĩ. "Đã uống bia rượu thì đừng nghĩ tới án mạng nữa."

Tôi không ngủ nổi, không cách nào chợp mắt sau khi thấy thứ đó, dù có phải là hoang tưởng hay không.

Những đêm tiếp theo với tôi nói chung cũng bình thường. Trực ca muộn, về nhà, xem mấy bộ phim tài liệu về những thứ chả ai thèm quan tâm, rồi đi ngủ.

Nhưng đêm thứ 5, đêm nay, lại khác. Tôi nghe tiếng thủy tinh vỡ ở một phòng khác, giống như một chiếc đĩa rơi xuống khỏi chạn bát, hay một cái khung ảnh rớt khỏi móc trên tường. Nghĩ rằng có kẻ đột nhập, tôi tới kiểm tra với một khẩu súng trong tay. Tôi bước qua góc khuất vào trong bếp, và rồi bất động. Không phải vì sợ, cũng chẳng phải vì shock, tôi chỉ hoàn toàn không thể cử động.

Cuối hành lang, tấm gương lớn từ lúc nào đã vỡ tan thành từng mảnh. Những mảnh vỡ ấy tự mình bay lên, từ phía dưới hiện ra một cô bé. Một cô bé với hai bím tóc đỏ rực và cổ họng bị cứa.

Cô bé chậm rãi bước dọc hành lang, khuôn mặt hoàn toàn vô cảm. Bộ đầm đen dính bết bùn khô và máu, nhưng chỉ ở nửa bên trái. Cô bé không nói lời nào, chỉ đứng trước mặt nhìn thẳng vào mắt tôi. Rồi, cô khẽ nhếch mép.

Khuôn mặt cô bé bắt đầu biến đổi, đôi mắt mở lớn và chuyển thành màu đen, chỉ còn điểm trắng nhỏ nơi trước kia từng là đồng tử. Thứ chất nom như hắc ín trào ra từ ngũ khiếu, răng cô bé mọc dài và sắc nhọn như răng loài chó, khẽ gầm gừ.

[Lạc: Bắt nguồn từ từ thất khiếu. Trừ 2 lỗ tai sẽ còn 2 hốc mắt + 2 hốc mũi + 1 miệng]

Bất ngờ, cô bé nhảy lên ngực tôi, đè ngã tôi xuống sàn, khiến tôi đập đầu xuống nền nhà. Tôi vẫn không thể chuyển động, thậm chí là nói chuyện. Tôi có thể cảm thấy chất lỏng âm ấm đang lan ra sau đầu. Cô bé đứng dậy, bước về phía bên kia căn phòng.

Khi trở lại, cô bé ngồi trên bụng tôi, trong tay cầm thứ gì đó. Cô lật giở tập hồ sơ rồi rút ra một bức ảnh. Bức ảnh của một học sinh nam, mặc đồng phục. Bức ảnh của một trong số những đứa trẻ đã bỏ cô lại một mình trong rừng.

Bức ảnh của ông tôi.

Cô bé ném tập hồ sơ lên tường và nâng bàn tay nhỏ nhắn lên. Trước khi tôi kịp hiểu điều gì đang diễn ra, cô đã thọc tay qua bụng tôi, tới nỗi tôi có cảm giác bàn tay ấy đang mò mẫm trong dạ dày vậy. Đau không chịu nổi, máu tuôn ra từ cái lỗ cô đã tạo ra. Trước khi hoàn toàn kết liễu tôi, cô cúi đầu, thầm thì bên tai tôi.

"Cậu giết tôi vì tôi xấu xí sao?" Cô nói, trước khi xé toạc vết thương của tôi một cách bạo lực. Cuối cùng tôi cũng có thể gào một tiếng trước khi mọi thứ chìm vào màu đen.

Charles Harrison được tìm thấy đã chết trong căn hộ riêng vào 12: 56 đêm qua. Phỏng đoán bị sát hại bởi kẻ đột nhập. Thi thể được tìm thấy trong bếp, trong tay cầm súng (đã nạp đầy đạn), không có dấu hiệu xô xát. Nguyên nhận tử vong: Chết ngộp, trong phổi chứa đầy nước. Và dạ dày chứa đầy bùn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com