Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Căn biệt thự nằm giữa biển lửa

Mọi thứ...đều không được báo trước

Khói hắc khoả lấp sa bích

Hoả xích đắp lên bức tranh địa ngục

Sông nhuốm đỏ

Rừng hoá đen

Một khi chết chóc lên ngôi

Thì con người chỉ như cỏ rác

Đoàn kết là thừa thãi,

Tình yêu là xa xỉ,

Và sinh tồn...là tất cả!

Chiến tranh, nhị tử ngữ của loài người.

_____________________________

Tiếng động cơ vang dài trên bầu trời xanh thưa mây, thanh âm địa ngục như Tử Thần vừa lia lưỡi hái xuống cổ mỗi khi nghe thấy. Nó băng qua những cánh đồng lúa chín vàng, qua những dòng suối róc rách yên bình, đi qua cánh rừng rậm hiện đang mang cho mình một lời nguyền được truyền tai nối miệng bởi xã hội loài người ngoài kia. Không ai biết lời nguyền đó có thực sự tồn tại hay chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ, nhưng một điều mà họ có thể chắc chắn rằng hễ khi bước chân vào nơi bóng tối ngự trị đó, thì một đi không trở lại.

Chiếc phản lực Tupolev-160 của Nga nhanh như gió cắt, mang trên mình những điềm gở và tai ương hiện đang hướng thẳng đến địa phận của đế quốc Mỹ. Phận nó nó bay, cứ thể thản nhiên băng qua ngôi biệt thự hoang sơ nằm giữa khu rừng đang gánh một lời nguyền mà không thèm đoái hoài tới. Mà cũng tốt thôi, vì không một ai muốn bị liên luỵ đến cuộc chiến vô nghĩa này cả, đặc biệt là ông ta.

Dưới bầu trời bận rộn tiếng xối xả của động cơ máy bay, căn phòng vẫn giữ được vẻ ấm cúng và yên bình vốn dĩ của nó. Bếp lửa bập bùng, dải lụa ấm nóng nhảy múa yêu kiều trên không trung, không giống như con thú dữ tợn đang trút cơn giận lên những thứ nó bén phải. Không gian mang phong cách Châu Âu vào những năm thập niên 90 mà trở nên quyền quý hơn bao giờ hết, nhưng ở một khía cạnh nào đó mà vẫn giữ được vẻ đơn sơ mộc mạc, không giống như những khung cảnh cửa nát nhà tan ngoài kia. Tách trà hoa cúc mang một mùi hương ngọt lịm thanh thanh của nó, theo cơn gió lén lút từ bên ngoài thổi vào mà bao chùm lấy căn phòng, hoà quyện cùng hương gỗ sồi mà càng trở nên sâu hơn. Với một nơi lãng mạn đến nhường này, phải chăng một cuốn sách hay sẽ là lựa chọn thích hợp nhất... Nhưng tiếc thay, con người kia đã làm điều này từ trước rồi.

Từng trang giấy ngả màu được lật qua, tiếng loạt xoạt đều đều vẫn liên tục vang vọng trong không gian tĩnh lặng, lâu lâu có chút ngừng nghỉ để thưởng thức tách trà đầy khói phía đằng kia. Dịu nhẹ với lần nhấp môi đầu tiên, nhưng dư vị ngọt thanh nhẹ nhàng của nó lại lưu luyến nơi cổ họng, như một liều thuốc nghiện ngọt ngào. Nó khiến tâm trí ông được thư giãn khỏi cái bề bộn của xã hội ngoài kia, và cũng là một cách để giúp ông mãi nhớ về người đó...một hình bóng trắng xoá mờ ảo như sương sa, nhưng bằng cách nào đó lại khắc sâu một cách rõ ràng nhất trong con tim trống rỗng của ông.

Tách trà đã vơi hơn nửa, cuốn sách sờn cũ mới được gấp lại mà trả về chiếc kệ bám bụi ăn sâu vào bức tường gỗ sồi. Ông định rời khỏi, nhưng một suy nghĩ chợt loé lên lại níu kéo bước chân dở dang của ông về lại chiếc bàn làm việc, nơi chồng chồng chất chất những tập hồ sơ từ cũ cho đến mới - công việc chưa hoàn thành của ông. Chán nản nhìn đống giấy tờ vẫn chưa đâu vào đâu đó, ông ước gì chúng có thể biến mất khỏi cuộc sống vốn đã khá yên bình của mình...

Tiếng cót két của ngăn kéo tủ vang lên, bàn tay thon dài trắng muốt lôi ra khỏi đó một cuốn sổ tay bằng da được may một cách tỉ mỉ, nhưng lại trông giản dị vô cùng. Ngắm nghía nó qua ánh sáng nâu vàng từ bếp lửa, những mảnh kí ức dần hiện lên...về một người đàn ông với những thói quen lập dị đã đưa cho ông thứ này. Phải rồi, làm sao ông có thể quên được chứ, món quà không nhân dịp gì mà ông đã nhận được từ con người khó hiểu đó - một trong những thuộc hạ nhưng cũng đồng thời là người bạn của ông.

Tạm dẹp đống giấy tờ nhàm chán đó sang một bên, ông hướng mọi sự chú ý của bản thân vào cuốn sổ tay nhỏ bé hiện đang được đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Tiếng loạt xoạt lại một lần nữa vang lên, nhưng không giống như lần trước, chúng đã nhanh chóng được khựng lại khi ông bắt gặp dòng chữ ngay đầu trang: "Tặng ngài Slenderman - Frank". Dù cuốn sổ không có dòng kẻ, nhưng dòng chữ lại được viết rất thẳng và ngay ngắn, thể hiện được phần nào về tính cách của người đã tặng cuốn sổ này cho ông: tỉ mỉ, cẩn thận và trân trọng.

"Frank" - cái tên sao mà quen thuộc đến vậy, như một mảnh giấy nhớ được đính chặt khiến ông không thể không nhớ về con người có phần đặc biệt này. Anh nổi bật với những kĩ năng hiếm có và điêu luyện, giọng nói ôn tồn và ấm áp như đầu thu, đi kèm với chúng là những sở thích và thói quen có phần khác người, nhưng thành thử mà nói thì ông cũng không thực sự quan tâm về chúng cho mấy. Có lẽ, điều để lại ấn tượng mạnh nhất của ông về con người này, chính là cái tính kiên định rõ ràng được thể hiện qua cặp mắt hổ phách quý hiếm đó. Với một người có chút..."đặc biệt" như ông mà nói thì bản thân không thiếu gì cơ hội lẫn thời gian để chứng kiến hàng ngàn, hàng vạn cặp mắt thậm chí còn lộng lẫy hơn thế nhiều... Nhưng có một thứ nào đó nằm sâu trong ánh mắt vàng kim kia khiến nó khác biệt so với số còn lại. Ấm áp và trìu mến như những cơn gió hiền hoà vào đầu thu, như một khoảng không gian mang chiều sâu về những thứ gì bình dị, quen thuộc nhưng nếu nhìn kĩ thì chúng lại như những viên đá quý bị che lấp bởi những hòn đá cuội. Nhưng đôi lúc cũng thật lạnh lẽo như những cơ gió đông cắt da cắt thịt, một ánh nhìn băng giá và sắc bén như mũi giáo vô hình, chuẩn bị đâm về phía đối phương bất cứ lúc nào. Phải nói rằng lần đầu tiên trong hàng ngàn năm, ông mới được thấy con mắt nào đẹp mà quyến rũ đến vậy, quả thật cái biệt danh "Frankenstain" đó không phải chỉ là một thứ chức danh để chơi.

Những ngón tay khẳng khiu bắt đầu uốn lượn lên trang giấy trắng tinh sau một hồi ngắm nghía chán chê. Khi những con chữ đầu tiên xuất hiện, thì cũng là lúc cách cửa luôn được đóng chặt kia mở toang, đưa thứ ánh sáng chói chang từ bên ngoài vào, khuấy đảo sự bình yên trong đây

- Ồ! Ông mà cũng viết nhật kí sao Slenderman?!! Quả thật không chỉ có thế giới ngoài kia là thay đổi nhỉ?

Nhìn kìa, vừa nhắc đến thôi mà đã xuất hiện rồi. Vẫn là mái tóc bám bụi quen thuộc đó, bộ quần áo lôi thôi xộc xệch vẫn còn vương chút sắc đỏ, cho thấy một điều rõ ràng anh đã có chút động tay động chân. Nhưng so với cái bộ dạng thường ngày của hầu hết tất cả mọi người trong căn nhà này, đặc biệt là người năng động như anh thì điệu bộ đó chỉ như cơm bữa.

Nghe anh nhắc đến cuốn sổ này, ông bỗng chốc nhớ lại cái ngày nắng hạ dần tắt đó, một thứ vuông vức bằng da được trao cho con quái vật lêu nghêu bởi thuộc hạ của nó. Cảnh sắc đang dần chuyển từ hạ sang thu, vô tình vẽ lên bức tranh cổ điển mộc mạc, đơn sơ, hai chiếc bóng đen dần ngả sang xám được hắt trọn lên mặt hồ tĩnh, thứ kết nối cả hai lại chính là cuốn sổ mà ông đang cầm trên tay đây. Tính cách của ông, ai trong căn nhà này là không biết, cái tính kỉ cương, gọn gàng ngăn nắp và đặc biệt không thích chất chứa những thứ thừa thãi này của quý ông đây, chẳng ai là lạ lùng với nó cả. Ông đã luôn tự nhủ rằng sẽ vứt nó đi, vì dẫu sao nó cũng chỉ là một thứ sổ sách tầm thường...nhưng điều mà ông không ngờ rằng có tồn tại một ngày, bản thân lại rảnh rỗi đến mức mở một thứ nhàm chán này ra và thực sự dành thời gian cho nó. Có lẽ con người đằng kia đã nói đúng, có lẽ...ông đã thay đổi, dù là đôi chút.

Ông nói, khuôn mặt trống vẫn không rời sự chú ý ra khỏi trang giấy trắng

- Ta đã viết nó lâu rồi, chỉ là bây giờ mở ra để viết tiếp thôi... Và bộ dạng đó của cậu...không lẽ lại có kẻ đột nhập nữa sao?

- ..Cũng...không hẳn là vậy...

Nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, đưa căn phòng trở về với vẻ ấm cúng ban đầu của nó. Dừng lại trước bàn làm việc của ông, anh ném lên đó vài tờ giấy trắng chi chít chữ, không nói không rằng mà giải trình với quý ông trước mặt trong khi người đó đang xem xét đống giấy đó

- Như chúng ta đều đã biết thì chiến tranh hiện đang nổ ra, và nó cũng đã ảnh hưởng một phần không nhỏ đến căn biệt thự này, đặc biệt là về thuốc men và lương thực - chất giọng vẫn cứ đều đều vang khắp căn phòng, hòa làm một với tiếng lật giấy chậm rãi - Nurse Ann và Masky đã kiểm tra về hai khoản này, và đều báo cáo rằng cả thuốc men lẫn lương thực đều đang có nguy cơ sẽ hết sạch trong mùa thu này. Bản thân tôi, Toby, Hoodie và Eyeless Jack đã phân công nhau ra bốn hướng của căn biệt thự để tìm kiếm thêm thức ăn...tất nhiên là có chém giết, nhưng chúng tôi không thể cứ tiếp tục làm thế này mãi được

- Và lí do của các cậu là...?

- Phía quân đội sau khi phát hiện một lượng lớn đồ tiếp tế nhiều lần bị cướp, bọn họ đã ít sử dụng con đường ven bìa rừng hơn, gây không ít khó khăn cho cả bốn chúng tôi trong công việc. Tất nhiên hôm nay tôi đến gặp ông cũng là để thông báo về trục trặc này

Trầm ngâm với những con số thống kê và hàng chữ chen lấn sô đẩy, ông chưa bao giờ cảm thấy chản nản đến nhường này.

Từ khi căn biệt này được tìm thấy, từ khi chào đón thành viên bé nhỏ đầu tiên bước vào sống chung với mình, cuộc sống vốn mang phần thú vị của ông đã nhanh chóng trở nên bận rộn, nhàm chán và tẻ nhạt hơn bao giờ hết. Và giờ thì nhìn đây, lại thêm một vấn đề nữa phải lo liệu...

- Lên phòng chuẩn bị tất cả những gì cần thiết cho chuyến thu hoạch lớn lần này, sáng sớm mai sẽ xuất phát khi Mặt Trời chưa ló rạng Đông... Được phép giết nếu gây cản trở cho kế hoạch

Ông thở dài, quả nhiên dù có suy đi tính lại bao nhiêu lần thì cũng không còn cách nào khác ngoài phương pháp cuối cùng này. Mạo hiểm? Tất nhiên yếu tố này thì có đó, nhiều là đằng khác.....nhưng nếu nhiệm vụ này được giao vào tay một người như Frank, thì ông hoàn toàn yên tâm.

Vì ông tin tưởng anh...

Không cần phải giải thích dài dòng, anh như hiểu được ý muốn của người đối diện mà đã ngay lập tức nhận công việc này, không mảy may một lời phàn nàn hay thắc mắc nào

- Tôi cũng nghĩ rằng ông sẽ nói vậy, Slenderman

Vì anh tin tưởng ông...

Cùng nụ cười thích thú như thêu như dệt trên khuôn mặt chữ điền, anh vồn vã rời khỏi mà trong lòng không ngừng dâng lên những cơn thuỷ triều hưng phấn. Quay trở lại với những nét chữ trơ trọi giữa khoảng giấy trắng, ông lại tiếp tục đắm chìm trong những dòng cảm xúc, những suy nghĩ của riêng bản thân. Và một lần nữa, tiếng loạt soạt lại tiếp tục vang lên trong không gian tối, đều đều và trầm tư.
.
.
.
.
.
"Cộc cộc cộc"

Dòng chữ chưa đi được bao xa, nay đã phải dừng lại bởi tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên. Ông hiện đang có chút bực mình khi thời gian riêng tư của bản thân luôn bị làm phiền, nhưng rồi cũng nói vọng ra cho người bên ngoài biết

- ...Vào đi

"Kéetttt"

"Cạch"

Khẽ liếc khỏi quyển sổ trên bàn làm việc, ông hướng sự chú ý của mình về phía con người đã vô tình phá đám khoảng thời gian riêng tư của mình. Đó là một chàng thanh niên khá cao ráo, chiếc áo khoác thu đông vàng cam đã sờn cũ và bạc màu, đôi jean xanh cùng mái tóc được chải chuốt khá gọn gàng khiến người con trai trông không khác những sinh viên đại học là bao...điều đó chỉ đúng khi chiếc mặt nạ trắng kia không hiện hữu trên khuôn mặt anh, cùng những vết máu chuyển nâu dính trên người. Người con trai nhìn thẳng vào khoảng không trống rỗng trắng bệch đó, giọng nói có chút rụt rè

- Có lẽ tôi đã làm phiền Ngài khỏi.......việc viết nhật kí chăng? - dựa theo giọng điệu này, không khó để nói rằng anh cũng khá thắc mắc và bất ngờ bởi sở thích mới này của ông

- Món quà nhỏ mà Frank tặng ta thôi.....và đến gặp tận mặt ta như vậy, cậu chắc hẳn phải dó điều gì đó muốn báo cáo chứ nhỉ, Masky?

- Vâng....đó là về số lượng vũ khí và đạn dược hiện đang trở nên vô cùng khan hiếm thưa Ngài,...kho dự trữ của chúng ta cũng đã vơi hơn nửa từ khi chiến tranh nổ ra. Người mà ta hay hợp tác cùng đã bị giết vào sáng hôm nay, nên hiện tại ta đang mất đi nguồn cung cấp vũ khí...nếu không nhanh chóng bổ sung thì tôi e là...

Lần báo cáo này của anh chẳng khác nào tạt nguyên chậu nước lạnh vào mặt ông. Đạn dược và vũ khí hết sao?!! Như thế có khác nào ông đang giơ cờ trắng đầu hàng đâu kia chứ?!!!

- Chẳng phải chúng ta đã có người cung cấp những.thứ.đó cho rồi hay sao?!

Giọng nói của ông...có vẻ như không còn ung dung như trước được nữa. Sát khí chất chứa trong từng câu nói mà ông thốt ra, nặng nề và khiển trách vô cùng. Dây thần kinh kiên nhẫn của ông hiện đang căng như chão, chỉ cần một tác động nhẹ từ bên ngoài cũng sẽ khiến nó đứt làm đôi. Tâm trạng lúc trước của ông dửng dưng và hiền hoà như một bản sonata nhẹ nhàng....vậy mà sau khi nhận được tin báo của anh mà những nốt nhạc trở nên nhiễu loạn và mất trật tự...

"Tiếng kêu gào của sonata"

Bầu không khí đang dần trở nên ngột ngợp hơn bởi cuộc trò chuyện giữa hai người. Một bên thì run rẩy trước áp lực mà người đối diện đang giáng xuống mình, tuy nhiên lại luôn ở tư thế sẵn sàng đón nhật bất cứ điều bất thường nào sắp sửa ập tới. Còn bên kia, hung tợn và nổi điên như một con thú săn mồi, chuẩn bị nuốt chửng con thỏ nhỏ bé trước mặt...nhưng may thay nó chỉ là một cảm giác nhất thời cơn nóng tính mà thôi.

Ông dần hạ bớt cái đầu nóng của mình xuống hết mức có thể, vì suy cho cùng thì nổi nóng vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này...không thực sự là một ý hay cho lắm

- Ta giao cho cậu và Hoodie trong tối nay phải tìm.bằng.được người cộng tác mới...vì sáng sớm mai, Frank sẽ cần chúng hơn ai hết

- Tuân lệnh!

******************************

/Góc tâm sự nhỏ/

Hoan nghênh hoan nghênh những độc giả cute pho mai dứa của Lợn, chào mừng các thím đã đến với đứa con tinh thần (fic) thứ 3 của Lợn trong gần 9 tháng gia nhập Wattpad ^^ , hi vọng đứa con này sẽ đậm đà mắm muối tỏi ớt hơn hai đứa trước UvU)b

Mặc dù tiêu đề là [Slenderman x Reader] nhưng nhân vật Y/n (your name, tức tên của bạn, không phải bộ anime "Kimi no nawa" làm bối rối người đọc và bức xúc người xem đâu nhé :D ) mà mọi người vẫn hay thấy ở mấy fic khác, Lợn sẽ không đặt là Y/n, mà nhân vật này sẽ có đặc điểm ngoại hình riêng, cốt chuyện riêng, và tên tuổi rõ ràng là ******* ****** (hình ảnh mang tính chất 1000+ nên đã được bôi đen, cắt xén và vứt vào chuồng Lợn để đợi ngày sử dụng). Đây không hẳn là một COC hay OC......mà chỉ là một nhân vật bình thường trong số những người bình thường mà Lợn tạo ra thôi......hết sức.....bình thường ^^

Éc, hết rồi đó, chúc đọc truyện vui vẻ :333

#Lợn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com