Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - "Liệu hôm nay, có gì đổi mới?"

[ Đã được hơn một tháng kể từ khi ta phái cậu ta ra ngoài để kiếm lương thực. Và đúng như ta dự đoán, cậu ta đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Hôm nay trời có vẻ quang đãng hơn, có lẽ ta sẽ ra ngoài và kiếm vài đứa trẻ bỏ bụng. ]

Nét mực đen lướt nhẹ trên mặt giấy thơm, uyển chuyển theo đôi bàn tay mảnh khảnh trắng xoá. Tiếng loạt xoạt vẫn tiếp tục trong không gian tĩnh lặng, trầm lắng và suy tư như soi lại chính tâm trạng của ông. Chiều hôm nay cũng giống như bao ngày thường khác, nhưng không hiểu sao tâm trạng ông lại có đôi chút thay đổi vào những ngày gần đây, có lẽ là do công việc chăng? Nhắc đến "công việc", ông mới chợt nhớ đến những khoảng thời gian mà bản thân đã phải vùi đầu vào đống giấy tờ và nhiệm vụ trong gần tháng nay. Cặp đôi cùng tiến...theo như cái tên mà mọi người gán cho đó, đã hoàn thành khá tốt khi đem về được cho căn nhà này một "đồng nghiệp" mới. Điều ông ngạc nhiên đó là họ đã tìm được con người này ở một nơi...không bao giờ có thể ngờ tới, và lí do dẫn đến sự thành công này...có thể thất vọng mà nói là do "tiếng gọi từ dạ dày". Thành thực mà nói, dù cho họ là tay chân của ông, luôn sẵn sàng làm bất cứ thứ gì, giết bất cứ ai cho ông, nhưng đôi lúc những con người này cũng thật...trẻ con, như thể họ đã hoàn toàn quên mất rằng đôi bàn tay đó đã từng làm gì, đã từng nhuốm không biết bao nhiêu máu của đồng loại. Có lẽ họ đã quên...

Nhìn lại vài dòng ngắn ngủi kia, tự hỏi tại sao bản thân lại tốn nhiều thời gian cho chúng đến thế. Có lẽ ông cũng đang bắt đầu thay đổi giống những con người vô tư trên...có lẽ ông cũng đã quên đi những thứ đã thuộc về quá khứ........ Nhưng ước gì có thể quên đi nó hoàn toàn, xoá sạch ra khỏi tâm trí ông, dễ dàng như xoá đi các vết viết chì trên mặt giấy, trả lại cho nó cái màu sắc trong trắng như hồi đó... Nhưng có lẽ...nó sẽ quá trống rỗng. Ông đôi lúc muốn xoá nó đi, những quá khứ đau buồn đó, nhưng cũng muốn giữ nó lại, vì quá khứ đâu chỉ chất chứa những nỗi đau và nước mắt, chúng còn có những khoảng thời gian có lẽ là tươi đẹp nhất trong cuộc đời bản thân...nên chẳng nói chẳng rằng, ông thích việc giữ những vết chì này trong tâm trí mình hơn là xoá nó đi, vì nó, giúp ông không quên đi những gì đã từng rất quan trọng đối với bản thân.

Đôi vai gầy cùng bộ vest đen khẽ run rẩy, đằng sau lưng bắt đầu lổn nhổn những vật thanh mảnh đen hắc, chuẩn bị giải phóng ra khỏi bộ đồ. Quả nhiên, nhịn đói trong suốt một tháng là giới hạn của ông, mặc dù đã có thịt động vật như cừu, bò, heo,...thay thế, nhưng phải nói một điều rằng từng đó không bao giờ là đủ để lấp đầy cơn thèm khát của bản thân. Quả nhiên...chỉ có thịt người tươi mới có thể lấp đầy cái dạ dày khó tính này đây. Mặc cho khuôn mặt trống trơn của bản thân, ông nở một nụ cười mệt mỏi

- Liệu hôm nay, có gì đổi mới?

Cất quyển sổ lại chỗ cũ, ông giờ đang hướng sự chú ý của mình về phía khung cửa sổ, nơi những ánh nắng đang dệt từng mảng vàng lên tấm thảm lông của ông, trầm ngâm xem hôm nay liệu có gì đặc biệt xảy ra không. Nhưng ngoài việc chiếc áo vest này sẽ bị vấy bẩn ra, thì tâm trí ông thực sự chẳng nghĩ được gì thêm... Có lẽ, thời gian sẽ cho ông câu trả lời.

__________??? POV__________

"Scarlet...cái tên thật đẹp nhỉ..."

.....

"Scarlet...lại đây nào, mẹ chải tóc cho..."

.....mẹ.....

"Scarlet...hai cha con mình cùng đi tìm kho báu tiếp nhé..."

.....cha.....

"Sanet~...tơi cùn en..."

.....Luca.....

"Scarlet...hãy chăm sóc bản thân...và Luca..........chúng ta yêu con.....hãy...sống thật tốt...nhé..."

.....xin...đừng đi.....con xin hai người...........đừng bỏ con lại.....

"Chị...Scar..let....gi..ết.....e..em...đi.......xi..xin....chị....."

.....chị yêu em..Luca................hãy thứ lỗi cho chị.....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"KENG KENG KENG KENG KENG"

- TAO KHÔNG NUÔI BỌN MÀY ĐỂ BỌN MÀY NẰM RA ĐÓ NGỦ ĐÂU!! DẬY MAU LŨ LỢN!

Lại là nó nữa rồi..."lời chào buổi sáng thân thương" của tên quản lí luôn là thứ duy nhất đánh thức tôi khỏi giấc mơ đó. Nó đeo bám tôi kể từ khi bản thân bị ném vào ngôi nhà mới...à không, nơi địa ngục này mới đúng. Vì những kí ức đó mà không một đêm mào tôi có được một giấc ngủ đàng hoàng, hay một bữa cơm ngon miệng, mặc dù thức ăn ở đây còn tệ hơn rác trong thùng...

Vẫn là căn phòng lạnh lẽo cô đơn này, mùi ẩm mốc hôi thối xộc thẳng vào phế quản khiến tôi hô hấp khó khăn. Tiếng quát tháo của tên quản lí vẫn còn vang vọng trên dãy hành lang dài tăm tối, chờ cho đến khi hắn đi khỏi, tôi mới buột miệng

- Lão già chết bầm, nghĩ sao mà bắt người ta dậy vào cái giờ này vậy trời...

Nếu tôi mà nói câu này cách đây hơn một năm trước, thì chắc chắn một điều rằng sẽ bị ăn mắng liền...nhưng đây đang là thực tại....một thực tại đẫm máu và thối nát, nơi không hề tồn tại thứ "kỉ cương" , "lễ phép" , "đi nhẹ nói khẽ"....Khi mọi thứ cảm xúc và phẩm giá của con người bị chà đạp, thì "sinh tồn" chính là tất cả ở cái thế giới này.

Chật vật để có thể ngồi dậy, đêm qua tên đó bắt chúng tôi khiêng đống hàng đến mãi khi trăng lên đến đỉnh đầu, nên giờ đây, các cơ trở nên nhức mỏi và mềm nhũn vô cùng, dù chỉ một cử động nhỏ nhất cũng đều đau điếng như hàng ngàn cây kim đâm vào da thịt. Đến bao giờ...rốt cuộc thì tôi phải kẹt trong cái nơi thối nát này trong bao lâu nữa đây...

- NHÃI RANH, MÀY CÒN PHẢI ĐỂ TAO BẮT RỒI MÀY MỚI CHỊU LẾT CÁI XÁC THỐI ĐI ĐÚNG KHÔNG HẢ? HẢ?? HẢ???

Tôi chưa kịp nói bất cứ điều gì, hắn đã ngay lập tức vút xuống cơ thể còi cọc này những đòn roi như trời giáng. Chúng ngày một mạnh hơn, thô bạo hơn sau mỗi lần vút...có vẻ như tên khốn này định sẽ lấy tôi làm một vật để hả giận tiếp đây mà...

Những vết thương lần trước chưa kịp lành, giờ đây lại bị hành hạ tiếp khiến chúng rách toạc ra, dòng máu đỏ cũng chảy ra ngày một nhiều. Một số thì vương lại trên mảnh vải mỏng này đây, một số thì thấm đẫm xuống sàn nhà lạnh cóng, nơi vẫn còn vương lại vài vệt máu khô từ mấy lần trước. Sự trừng phạt vẫn tiếp tục cho đến khi cơ thể nhỏ bé này trở nên bất động như một con rối đứt dây, nằm im thít trên sàn nhà ẩm ướt, hắn mới thực sự dừng tay.

Để lại vài câu rủa trước khi rời khỏi buồng giam, hình bóng của tên quản lí bắt đầu mờ dần...mờ dần...cho đến khi mọi thứ lại một lần nữa chìm nghỉm vào trong bóng tối. Tất cả những gì tôi nghe thấy trước khi lịm đi...đó là tiếng la hét của hắn ở bên buồng giam bên cạnh...và tiếng khóc thất thanh của một bé gái...nghe...mà quặn lòng biết bao.......

- "Liệu hôm nay...có gì đổi mới?"
.
.
.
.
.
- Pssst, Scarlet!! .....Này, chết chưa đó cái bà kia!!

Cơ thể tôi nặng quá...thực sự chẳng thể nhúc nhích được chút nào hết. Khó nhọc mở một bên mắt lên, hình bóng của một cậu con trai nhanh chóng đập vào tầm nhìn yếu ớt của tôi. Những ai bị nhốt trong nơi ngục tù này đều là người xa lạ đối với nhau, nhưng cậu ta thì khác...tôi biết con người này khá rõ, đây là...

- Red.....cậu đang làm gì.....ở đ..đây vậy?

"Red" không hẳn là tên thật của cậu ta, đây chỉ là một biệt danh mà tôi đặt cho con người này dựa theo sự nổi bật trên người họ mà thôi... Với cả nếu không đặt cái tên như vậy, bản thân tôi cũng chẳng biết gọi cậu ta là gì nữa...bởi lẽ...Red không nhớ...hay nói đúng hơn là cậu ta không thể nhớ...

- Tất nhiên là lén đưa đồ ăn cho quý cô đây rồi! Cậu đã ngủ cả buổi sáng nay đó, thậm chí còn bỏ luôn cả bữa trưa

- Vậy sao...

Không muốn bị hiểu lầm là bản thân đã lơ đi câu nói của cậu ta, tôi chỉ buột miệng vài ba chữ... Đối với tôi mà nói, thì dù có ăn bữa trưa hay không, chúng cũng đều như nhau cả mà thôi

- Tôi nghĩ cậu nên bỏ cái tính cứng đầu đó đi và nghe theo chỉ dẫn của bọn chúng, nếu cậu không muốn bỏ mạng tại chốn xa lạ này

Vừa nói, Red vừa dựa cơ thể tôi lên thành tường rồi xem qua các vết thương trên cơ thể giúp tôi...cậu ta thực sự rất tốt. Sau khi chắc chắn rằng cơ thể tôi chưa thực sự nghiêm trọng đến mức sẽ bỏ mạng do mất máu, Red mới an tâm mà ngồi xuống ngay cạnh tôi. Lúc này đây, tôi đã có thể ngắn nhìn toàn bộ đặc điểm của người bạn này. Mái tóc hung đỏ mạnh mẽ thực sự là điểm nhấn của mọi con mắt khi nhìn về phía cậu. Vài sợi lưa thưa trước vầng trán dồ, đồng bộ một cách hoàn hảo với đôi mắt ruby đỏ sắc bén.... Và đó, chính là nguyên do cho cái biệt danh "Red" mà tôi đặt cho cậu ta.

Hình như cảm nhận thấy ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, Red bất ngờ quay về phía tôi, tạo điều kiện cho bản thân có được một tầm nhìn rõ hơn về khuôn mặt cũng như cặp ruby tao nhã đó. Chúng hắt trọn từng vệt nắng vàng từ bên ngoài song sắt vào mà trở nên sáng và lấp lánh hơn, như thể chúng có nước bên trong vậy. Đôi lúc tôi đã tự hỏi, rằng mắt cậu chỉ là một sắc đỏ máu đơn điệu, hay chúng được gắn hai viên ruby đắt giá nhất lên đó. Nở một nụ cười nhẹ, Red bắt đầu lôi từ trong túi quần ra một mẩu bánh mì nhỏ bằng lòng bàn tay rồi đưa nó cho tôi, nụ cười hiền từ trên môi vẫn chưa tắt

- Cám ơn, Red...tôi thực sự chẳng biết lấy gì để trả ơn cậu cả

- Không cần đâu, bạn bè để làm gì kia chứ..... Với cả nếu đó là đồ từ cậu, tôi dám cá nó sẽ lại toàn là mấy thứ vô dụng mà cậu nhặt được như nắp chai nước ngọt nữa cho mà coi

Tôi đã thực sự nghĩ tốt về Red...nhưng câu nói vừa nãy đã khiến tôi phải bỏ cái suy nghĩ đó đi ngay lập tức. Đúng là tôi đã phán xét quá vội vàng rồi, Red là một tên khốn nạn vô duyên nhất trần đời mà tôi biết! ......Nhưng...điều đó không có nghĩa cậu ta hoàn toàn là một tên khốn...Red đôi lúc cũng khá tốt...ờm...đôi lúc.

Bằng chút sức lực yếu ớt của một đứa con gái, tôi đấm vào vai cậu ta, phồng má rồi quay hẳn sang một bên làm khuôn mặt hờn dỗi. Cậu chỉ cười trừ, giả bộ đau đớn sau khi nhận quả đấm đó từ tôi, mặc dù nó nhẹ hều như không. Nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu của tôi, Red mới quay sang và bắt đầu vở kịch dở tệ của cậu ta

- Ôi không~ thần thật xin lỗi thưa công chúa nương nương. Thần thật đáng trách, thật đáng trách~! Mong công chúa nương nương có thể bỏ qua cho sự hồ đồ lần này của thần ạ~~ ................................Ờm....Scarlet? ....... Này! Đừng bơ tôi chứ... Này!!!

Trông cậu ta kìa, không thấy tôi trả lời một cái là đã cuống cuồng hết cả lên rồi. Thiệt tình, đúng là thật chẳng ra làm sao cả!.....Nhưng...cậu ta không hề biết rằng đằng sau khuôn mặt hờn dỗi này đây, là một nụ cười mỉm hạnh phúc. Tôi thực sự tận hưởng cảm giác này, khi được Red dỗ dành như thế này, và bản thân cũng phải công nhận một điều rằng nó khá vui...cả đáng yêu nữa.

Ít ra thì nhờ có Red, mà hôm nay tôi đã cười được một chút.

Tôi chậm rãi ăn bữa trưa muộn này trên tay, cố tận hưởng nốt khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng này với Red trước khi lão già quản lí đó đến và bắt chúng tôi quay trở lại làm việc tiếp. Do bản thân đã trốn việc vào ca sáng, nên tôi thực sự thấy khá lo cho cái thân tàn tạ này sẽ gặp phải kết cục gì vào buổi chiều. Có lẽ đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của tôi...và Red sẽ là người bạn đầu tiên cũng như cuối cùng mà tôi làm bạn với.....ừ.....có lẽ là vậy...
.
.
.
.
.
.
.
- LẸ LÊN LŨ CHẬM CHẠP!!

Một tên quát tháo, trên tay là cây roi da dài đang giơ quá đầu chuẩn bị giáng xuống những người đi cuối hàng. Chúng tôi đi thành một hàng dài, đi sâu vào nơi gọi là "Rừng Cấm".

Tên thủ lĩnh, người cai quản tất cả chúng tôi có một sự hứng thú kì lạ dành cho những thứ ma quỷ. Tôi nghe nói khu rừng mà chúng tôi hiện đang vào đây là nơi thường hay xảy ra các vụ mất tích bí ẩn, là nơi tồn tại của quái vật, ma quỷ và cả những kẻ sát nhân. Họ nói rằng những ai từng bước chân vào lãnh địa này, thì đều một đi không trở lại, thậm chí vào một số buổi đêm, có người còn nói rằng chính mắt họ đã trông thấy một cái bóng trắng đi vào đó, biến mất khỏi màn sương ma mị.

Tất nhiên, tất cả những điều này đều đã đến tai và hắn đã bắt đầu để mắt đến nơi này suốt từ đó cho đến giờ. Hắn đã muốn được khám phá, "mổ xẻ" những bí mật bên trong khu rừng này lâu lắm rồi, nhưng lại lo ngại về tính mạng của bản thân. Nên thay vì đi vào đó, hắn đã sai những kẻ hiện đang bị chịu phạt đi thay hắn, coi như thay thế cho hình phạt luôn. Và đây là lí do vì sao thân thể tôi vẫn còn khá nguyên vẹn so với hồi trưa, nhưng thay vào đó bản thân lại mắc kẹt ở cái nơi của nợ này. Haizz...đúng tránh vỏ dưa thì cũng gặp vỏ dừa mà, không chừng xác tôi còn chẳng nguyên vẹn để trở về nữa....nếu vậy thì thà bị đánh đập, bị chà đạp còn hơn là chết mất xác tại cái nơi khỉ ho cò gáy này đây.

Đợt này đi là có tổng cộng bảy người, và không biết là do trùng hợp hay làm sao, mà cả bảy người này đều là trẻ con cả, trong khi tôi là đứa lớn tuổi nhất trong đám....điều này khiến tôi không an tâm một chút nào hết... Đúng là một đám con nít đi vào một nơi rừng rậm như thế này, còn chưa kể nơi đây từng nghe đồn là có sát nhân nữa, thì ai mà không khỏi lo lắng.......nhưng...tôi vẫn luôn có thứ cảm giác kì lạ này từ khi bước chân vào đây....như thể một thứ nào đó sắp sửa ập đến, và nó sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi...
.
.
.
Chúng tôi được chia ra, chạy rải rác khắp khu rừng này trong bán kính một ki-lô-mét, mỗi người đều có một tên quản lí đi bên cạnh. Tôi và lão quản lí đi về phía bên trái của khu rừng, theo lệnh của "thủ lĩnh" mà thăm dò một góc nhỏ trong khi những người kia sẽ lo phần còn lại.

Tôi còn nhớ cái cảm giác khi lần đầu tiên bước chân vào nơi đây, bối rối, sợ sệt, lo âu và ngờ vực. Cánh rừng tăm tối và trơ trọi nhanh chóng bao quanh sau vài bước chân ngắn ngủi, càng về sau, chúng càng trở nên u sầu, hoang dại hơn, thậm chí còn vương lại vài lớp sương mỏng len lỏi giữa các thân cây già nua. Mạn nhện, sương mù, không khí lạnh buốt bao chùm lên tất thảy mọi thứ mặc cho bây giờ đang là giữa thu. Một nơi hoang vu và vắng vẻ như nơi này đây thì đối với một đứa trẻ như tôi, chúng không khác nào những con quỷ hay trốn dưới gầm giường hoặc tủ đồ, chuẩn bị lao ra để túm chân đứa trẻ mà lôi đi cả. Tôi muốn quay đầu lại, cắm thẳng mà chạy thật xa ra khỏi nơi này...nhưng tôi không thể. Đôi chân vẫn tiếp tục từng bước đi khẽ khàng và yếu đuối, tôi có thể cảm nhận lưng đã có chút ươn ướt khiến chiếc áo dính chặt vào người tôi hơn. Cảm giác sợ hãi là đây sao? Thứ cảm xúc tri phối mọi nhất cử động của bản thân, khiến cơ thể này trở nên nóng rực mặc cho thứ khí lạnh này vẫn còn bao quanh.

Khu rừng lúc mới bước chân vào, chúng chẳng khác nào là địa ngục cả. Nhưng sau khoảng mười phút tản bộ, cảnh vật bắt đâu có chiều hướng khác đi. Từng vệt nắng bắt đầu chiếu rọi xuống đám lá khô ngày một nhiều hơn, cái khí lạnh cũng đã bị xua tan bởi cơn gió thu len lỏi qua tầng tóc. Một khu rùng mùa thu đúng nghĩa đang bắt đầu hình thành, và bao quanh lấy chúng tôi giờ đây không còn là sự chết chóc thê lương nữa, mà nó trở nên ấm áp hơn, trìu mến hơn... Giống như một khu rừng ma thuật vậy.

Nơi đây đẹp đến mức, bản thân đã hoàn toàn quên đi cái đáng sợ đằng sau lưng, quên đi vị thế mà bản thân hiện đang ở. Như một đứa trẻ lên ba, khuôn mặt lấm lem này vô thức nở một nụ cười thật to, đôi mắt xanh ngọc híp lại trong vui vẻ khi tôi nhìn thấy "chúng". Đúng rồi, tại sao tôi lại có thể quên được kia chứ, mùa thu sẽ không còn là mùa thu nếu thiếu đi "chúng". Tôi nhanh chóng chạy lại đám nâu nâu nằm lăn lóc dưới một gốc cây cổ thụ to lớn, không hề để ý đến nguy hiểm đang rình rập đằng sau lưng...

- A!

Có gì đó rất nặng...đang đè lên người tôi.... Cơ thể của tôi bị úp hoàn toàn xuống đám lá khô rải rác trên mặt đất, hơi thở nóng của ai đó vẫn liên tục phả lên gáy. Tôi không hề biết chuyện gì đang xảy ra...cho đến khi cơ thể tôi được lật ngửa trở lại, với hai tay bị ghì chặt trên đỉnh đầu.

Là hắn...tên quản lí đi cùng tôi... Điệu cười của hắn, ánh mắt mà hắn dành cho tôi...mách bảo một điều thực sự chẳng lành. Hai cổ tay bị ghim chặt xuống đất ngày một chặt hơn, ánh mắt hắn liên tục đảo lên đảo xuống khắp cơ thể tôi như đang...xem xét. Tôi cố ngóc đầu dậy sau khi cảm nhận được một thứ là lạ đang luồn sâu vào bên trong chiếc quần cộc đang mặc, và bản thân đã thực sự hoảng hốt khi thấy đôi bàn tay dơ bẩn của hắn cứ xoa lên xoa xuống một cách biến thái lên đùi trong của bản thân. Tôi cố giãy giụa, cố thoát khỏi tên biến thái đằng trước mặt...nhưng chúng không có tác dụng, thậm chí cơ thể tôi còn bị đèn chặt hơn nữa xuống nền đất bẩn

- Cô ấy đã bỏ tao.....cô ấy đã bỏ tao.......khi bản thân còn chưa kịp vấy bẩn cô ta.......he..hhe.......nhưng....m..mày sẽ giúp tao...phải chứ~.....Nếu như TAO không thể vấy bẩn lên cô ta...thì MÀY phải thay thế ả!....He..hehehe....yên tâm đi.......ở cái độ tuổi như mày, thì chưa thể có thai đâu....nên.....nằm.yên.nào......sẽ không....đau đâu.....

- KHÔNG! TH...THẢ RA! BUÔNG RA TÊN BIẾN...
.
.
.
"CHÁTT"
.
.
.

Đau...

Cơn đau rát nhanh chóng chiếm lấy tâm trí tôi, cùng với dòng nước nóng ấm chảy dài lên gò má đỏ ửng khiến tôi hoàn toàn câm lặng. Chùm tóc mái lưa thưa phủ lên khuôn mặt tối sầm của tôi, che luôn cả hai con mắt hiện đang chìm trong dòng lệ mặn nồng. Cũng tốt....ít ra tôi không phải thấy những việc dơ bẩn mà hắn sắp làm...

Ống quần của tôi đang ngày được kéo cao lên, đồng thời gấu áo cũng vậy. Tôi có thể cảm nhận bàn tay thô ráp bẩn thỉu đó đang sờ soạn lên cơ thể, liếm lên mặt mình...

Thật kinh tởm...

Thật bỉ ổi....

Thật...chua xót...

Nước mắt vẫn liên tục bám lên khuôn mặt đỏ ửng, tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình được nữa... Mọi thứ...sẽ kết thúc trong ngày hôm nay. Tôi sẽ chết...hoặc là bị một vết nhơ dơ bẩn bám lấy suốt từ đây cho đến hết phần đời còn lại. Tôi thậm chí...còn chưa được gặp lại họ, gặp lại hai hình bóng quen thuộc và ấm áp đó. 

"Crack"

Tôi...nghe thấy tiếng bước chân...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com