Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Ông là ai?

"Crack"

Tôi...nghe thấy tiếng bước chân...

Nhìn qua tầng sương dày cộm đọng trên khóe mi, tôi chỉ có thể thấy cái bóng cao lớn hắt lên nền đất nâu vàng, và vẻ mặt thất thần của tên quản lí chính là thứ khiến tôi phải để tâm đến, chỉ sau cái bóng đen đằng kia. Hắn ngửa cổ lên rất cao, như muốn nhìn lên hẳn chóp cây cổ thụ, hai tròng mắt mở to đến nỗi con ngươi chuẩn bị rớt ra khỏi hốc, tôi có thể thấy rõ sự sợ hãi của hắn đằng sau ánh mắt đó. Nỗi sợ khi bản thân là một con mồi non nớt khi đứng trước nó là con thú săn mồi hung tợn. Làn da tái nhợt, lạnh cắt không còn giọt máu khiến hắn trông như người mất hồn. Tôi vẫn còn khá ngạc nhiên và khó hiểu khi trông thấy biểu cảm thất thần đó của tên quản lí, ít ra là cho đến khi bản thân mới thực sự nhớ lại "sự tích" về khu rừng mang cái tên khó hiểu mà chúng tôi đang đặt chân vào này.

Phải rồi, sao tôi có thể quên được kia chứ. Khu rừng này từng được đồn đại là nơi cư ngụ của ma quỷ, quái vật và sát nhân kia mà. Những thứ đen tối và xấu xa của cái thế giới mục rữa này đều được tập hợp tại nơi đây, khu rừng này và cũng đồng thời là nơi mà chúng tôi đang ở hiện tại. Chả trách sao hắn lại trông hoảng hốt đến vậy, có khi chúng tôi đã vô tình làm phiền "thứ gì đó đang cư ngụ trong đây" và khiến "nó" nổi giận  không bằng. Và rồi...giống như những lời đồn đại đó, chúng tôi sẽ được liệt vào danh sách những kẻ một đi không trở lại khi dại dột mà bước chân vào nơi cấm địa này đây... Có lẽ tôi đã đúng...có lẽ đây chính là ngày cuối cùng trong cuộc đời mình.

Cơ thể đô con của tên quản lí bị nhấc khỏi mặt đất, trông nhẹ hều như đang nhấc một món đồ chơi. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng hét hoang dại của hắn khi bị nhấc lên cao hai mét, chúng như muốn đi xuyên qua vỏ não tôi để khắc lên đó nỗi ám ảnh tột độ. Nước mắt nước mũi vẫn không ngừng tuôn mà bám dính lên khuôn mặt hốt hoảng của hắn. Tất cả những gì tôi có thể làm đó là nhắm tịt đôi mắt và bịt chặt đôi tai, cố không cho những tiếng kêu rang rắc và nhóp nhép kinh tởm đó lọt vào não mình. Tôi có thể cảm nhận thứ gì đó lành lạnh nhỏ xuống đùi, thậm chí là bắn lên mặt mình, cùng với đó là một mùi hôi thối khó chịu xộc thẳng vào phế quản. Đó là khi tôi biết, rằng hắn đã chết, và kẻ tiếp theo phải chịu chung số phận đó chính là tôi...quả là một cái giá thật đắt phải trả khi dám bén mảng đến khu rừng.

Tôi vẫn nằm đó, trong tu thế nằm trong bụng mẹ, co ro như một con mồi nhỏ bé đang chờ đợi cái chết.

Một giây trôi qua...

Hai giây trôi qua...

Và rồi một phút.....

Nhưng không gì xảy ra tiếp theo cả, thứ đó có vẻ như không cử động hay động chạm đến tôi...

- "Hay là...nó nghĩ mình chết rồi và không thích thịt của xác chết?"

Với suy nghĩ đó, tôi quyết định sẽ tiếp tục giả chết cho đến khi thứ đó bỏ đi thì thôi, tôi chưa muốn chết, tôi vẫn còn phải gặp lại gia đình mình.

Sự câm lặng chết người đã được kéo dài hơn mười phút, nhưng cái không gian im ắng vẫn tiếp tục bao chùm, tôi có thể cảm nhận được rằng mình sẽ vỡ òa bất cứ lúc nào nếu cứ tiếp tục sự im lặng này. Đợi thêm vài phút nữa, cho rằng có lẽ nó đã bỏ đi khi mà bản thân không để ý, tôi mới dám ngửa cổ lên để nhìn bầu trời đầy mây trên đầu...cho đến khi tôi nhận ra bản thân đã đưa ra quyết định sai lầm nhất đời mình.

Trên đầu tôi, không phải khoảng trời xanh biếc đầy mây mà bản thân đã mong đợi, đập thẳng vào tầm mắt tôi là một khuôn mặt trắng phau như một tờ giấy, và nó...không hề có bất kì chi tiết nào cả, chỉ đơn thuần là một màu trắng sứ vô hồn mà thôi. Đó là lúc tôi nhận ra kia là phần "khuôn mặt" của nó, thứ mà bản thân nghĩ đã rời đi từ mấy phút trước.

Đã quá muộn, bản thân không thể quay đầu lại được nữa...nó đã thấy tôi mất rồi.

Từ từ ngồi hẳn dạy khỏi đám lá bụi mù, ánh mắt tôi vẫn dán chặt lấy khoảng trống vô định được cho là "phần mặt" của nó. Tôi đã rất sợ, cơ thể không ngừng run rẩy như một chú chim sẻ mới nở, vẫn còn thật non nớt và lạ lẫm những thứ ngoài kia...nhưng không phải tôi sợ khi nhớ lại lúc tên quản lí bị ăn thịt...mà là lúc tên khốn đó dám chạm vào người tôi...hắn đã làm dơ cơ thể này... Tôi ôm chặt lấy người mình, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy, xua đi nỗi ám ảnh lúc nãy ra khỏi tâm trí, cho đến khi tôi cảm thấy có gì đó ấm trùm lên người, chúng nhanh chóng giúp tinh thần tôi ổn định hơn. Nhanh chóng nhận ra cơ thể mình đang được bao bọc bởi chiếc áo khoác sờn nâu, thứ mà tôi tin rằng nó đã từng thuộc về tên quản lí xấu số kia. Tôi tự hỏi tại sao nó lại làm những hành động này nên đã ngửa lên lại và nhìn sinh vật không mặt đó, nhưng nó không nói gì cả, mà chỉ đứng đó, lặng im như một pho tượng với phần trắng trống rỗng cứ nhìn chằm chằm vào chú chim nhỏ yếu ớt này

- Ờ..ờm........ca...cảm ơn..

Sau vài phút câm lặng, tôi cuối cùng đã có thể thốt ra vài ba chữ, nó có hơi vấp váp do bản thân vẫn chưa hoàn toàn ổn định hẳn khỏi những gì vừa mới xảy ra, nên tôi hi vọng nó........ông ta có thể hiểu được khi...không có tai...

Ấn tượng ban đầu của tôi về "người đàn ông này"...có thể nói là khá tốt chăng? Dù ông ta đã doạ tôi một phen như muốn mất hồn mất vía, nhưng...ít ra ông đã giết tên khốn kia, điều duy nhất mà tôi biết ơn cho đến hiện giờ, và chỉ mong rằng ông ta đã no bụng...hoặc ít ra là khẩu vị không phải mấy đứa còi cọc như tôi.

Sự sợ hãi lúc đầu nay đã còn đâu, giờ đây thay thế chúng là trí tò mò ham hiểu biết của một đứa trẻ lên chín, nhưng trách làm sao được, dẫu sao tôi còn chưa tròn mười kia mà. Nhân cơ hội người đàn ông kia chưa trả lời, tôi nhanh chóng đảo mắt qua một lượt. Ông ta sở hữu một chiều cao phi thường, thậm chí đỉnh ngọn cổ thụ cao nhất cũng chỉ nhỉnh hơn ông có một chút. Khuôn mặt trắng phau vô ngôn có phần dị dị, nhưng nó lại trở nên đỡ hơn phần nào khi ông bận trên mình bộ quần áo rất ra dáng một quý ông lịch lãm, thứ mà tôi đã từng nhìn thấy trong một vài quyển sách của cha tôi, hình như nó được gọi là...com...gì gì đó... Mà thôi bỏ đi, giờ tôi cũng không thực sự có tâm trạng để mà nhớ lại mấy cái tên gọi rườm rà phức tạp đó cho lắm. Và rồi, một dấu hỏi to đùng chợt hiện trong đầu khi tôi thấy thân hình mảnh mai một cách thái quá của người này.....có khi nào ông ta đang trong chế độ ăn kiêng không nhỉ? Nếu là vậy thì thật tốt biết bao...

Tôi và người đàn ông lêu nghêu đã nhìn nhau trong suốt ba chục phút, và với một đứa trẻ như tôi thì chuyện này đã bắt đầu trở nên nhàm chán hơn bao giờ hết....thật muốn làm gì đó quá... Vậy nên tôi đã rời khỏi vị trí mà mình đang ngồi rồi bắt đầu rón rén lại gần hơn với người đàn ông mảnh mai đằng kia. Thực sự là tôi đã khá sợ lúc đầu, khi mà khuôn mặt trắng ngà của ông ta luôn nhìn chằm chằm về phía mình, nhưng rồi tôi cũng mặc kệ mà tiếp tục những bước đi chập chững của mình.

- Ah!

Tôi...đã ngã, bởi cái tính hậu đậu vốn từ trong trứng mà có của bản thân. Nhưng ngạc nhiên một điều rằng khuôn mặt tôi vẫn còn nguyên vẹn, nó chưa nhận bất cứ nụ hôn nồng nàn nào từ đất Mẹ cả. Ông ta...đã đỡ lấy tôi...?! Điều tiếp theo mà tôi biết, đó là cơ thể này không còn cảm giác là đang tiếp xúc với mặt đất nữa, mà được nhấc bổng lên một cách dễ dàng như thể người tôi không hề có trọng lượng. Đó là lúc tôi nhận ra khuôn mặt của ông đang ở rất gần so với của mình, phải nói...là rất gần...

Tôi tự hỏi....nếu như mình có thể...chạm vào....

__________SLENDERMAN POV__________

Đã ba chục phút rồi...ta đã lãng phí khoảng thời gian quý báu của mình cho thứ gì chứ? Cho con nhóc này?! Nếu như dành từng đó thời gian để kiếm được miếng mồi ngon thì ta không ngần ngại, nhưng đây...ta chỉ nhìn, chỉ đứng đó nhìn một con nhóc loài người hiện sắp trở thành bữa tối của mình. Có lẽ...ta đã hơi vội vàng khi ăn thịt tên kia, mùi vị của hắn thật khiến khẩu vị ta đi xuống, chẳng còn tâm trạng để động tay động chân lên đứa trẻ kia nữa.

Và có lẽ Frank đã đúng, gần đây ta như bị nhiễm phải cái gì đó...khiến bản thân không còn được như trước nữa. Ta bắt đầu dành nhiều thời gian cho mấy thứ vô dụng và nhàm chán hơn, khó kiểm soát cơn đói và khẩu vị hơn, đặc biệt....ta đã trở nên mềm yếu hơn bao giờ hết. Có con quái vật nào mà lại đi bảo vệ cho một con nhãi ranh đâu kia chứ.......à ừ, có người này đây....

- "Quá lắm rồi, ta sẽ ăn con nhỏ này, không thể lãng phí bất cứ giây phút nào cho nó được nữa"

Sau ba chục phút chờ đợi, ta cũng phải khâm phục chính bản thân mình khi đã kiên nhẫn đến nhường này chỉ để ăn một đứa trẻ. Nhưng trước khi ta kịp chuyển động, con nhóc đó đã đứng dậy khỏi vị trí của mình....

- "Định bỏ chạy sao?"

Ta thề, một khi nó mà quay lưng lại với ý định bỏ chạy khỏi đây, ta sẽ mần cái xác bé nhỏ đó ra để làm món tráng miệng.

Ta vẫn đứng đó, chờ xem đứa trẻ sẽ làm gì tiếp theo, móng vuốt đã trồi ra khỏi đỉnh, chuẩn bị xé xác con nhãi đó ra bất cứ lúc nào....

- "Này....này này này, ngươi nghĩ ngươi đang đi về phía nào thế hả?!"

Không như dự đoán của mình, con nhóc loài người đó thay vì cắm đầu bỏ chạy như bao kẻ khác...nó lại làm việc ngược lại, là chạy về phía ta. Cơ thể đã còi cọc ốm yếu rồi, lại còn thêm cái áo khoác mà không hiểu sao ta lại khoác cho nó, lại càng khiến con bé trở nên nhỏ bé hơn. Từng bước từng bước một, thứ sinh vật nhỏ bé non nớt đó lại ngày một tiến gần về phía ta hơn...về phía Thần Chết hơn.

Mà thôi cũng tốt, như vậy càng dễ dàng cho ta hơn ở việc bắt con bé đó lại.
.
.
.
Một chút nữa thôi, ngươi sẽ không thể sống để thấy ánh nắng Mặt Trời một lần nữa...

Đúng rồi...chỉ vài bước nữa thôi...

- Ah!

Chuyện...gì vừa xảy ra... Con bé bất ngờ bị sảy chân mà ngã khi chỉ còn vài ba bước nữa trước khi có thể chạm được đến người ta. Nhưng điều ngạc nhiên là con bé đã không hề ngã nhào xuống nền đất bám bụi mù...hay nói đúng hơn là ta đã đỡ lấy nó ngay trong tức khắc, trong khi bản thân đáng lẽ ra phải kết liễu nó. Ta thực sự...không hiểu. Đôi tay này, chúng tự ý lao đến mà nhanh chóng túm lấy cơ thể đứa trẻ khi chưa nhận mệnh lệnh từ ta. Những suy nghĩ và cơn háu đói cũng rất khác kể từ khi ta nhìn thấy đứa trẻ này đang bị cưỡng bức.

Rốt cuộc thì thứ bệnh gì đã khiến ta bị như thế này kia chứ?! Có lẽ khi nào về, ta nên hỏi qua Smiley cho chắc.

Nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn lên ngang tầm mặt, thôi thì...ta nuốt trôi nó vậy, dẫu sao thì một miếng là quá đủ cho miếng thịt bé tý này. Nhưng trước khi ta kịp làm vậy, con bé tự dưng đưa đôi bàn tay tí hon của nó vươn lên phía trước với ý định chạm vào mặt ta. Ta định gạt đứa trẻ ra, nhưng một thứ đã nhanh chóng lọt vào tâm mắt khiến bản thân không thể làm bất điều gì khác, ngoài việc đứng yên đó cho nó chạm lên mặt mình. Đôi mắt của đứa trẻ này, chúng...như chứa chọn cả khu rừng vào trong đó vậy. Một vẻ đẹp ảm đạm, thanh khiết, có phần trầm mặc và thê hương trong đó, thứ mà ta đã không thể chiêm ngưỡng từ lần đầu gặp nhau do bị mái tóc đen tuyền của con bé che mất.

Một đôi mắt...thật "buồn".

Ta tự hỏi, rằng một đứa trẻ như nó tại sao lại có thể sở hữu cái ánh nhìn đầy khổ đau đến vậy. Chuyện gì đã xảy ra chăng? Một quá khứ không được vẹn toàn và lành lặn?

- Tại sao...ông lại không có mặt?

Con bé hỏi, đôi bàn tay tý hon vẫn tiếp tục xoa hai bên má, trong khi ánh mắt thơ dại đó thì đưa lên nhìn thẳng vào ta. Quả thật, dù có đặc biệt đến thế nào đi chăng nữa, thì cái tính tò mò khó chịu ở đám con nít là giống nhau y đúc.

Ta không trả lời, vì ta biết một khi bản thân "mở miệng" ra để giao tiếp với một con người thì chuyện đó sẽ lại xảy ra, một trong những thứ rào cản ngăn cách ta khỏi thế giới của loài người. Có lẽ...hôm nay đi săn vậy là đủ rồi, dù sao thì trời cũng sắp tối, mà cơn đói cũng đã dịu bớt được phần nào. Tuy ghét khi phải đưa ra quyết định, nhưng có thể...ta sẽ tha mạng cho con nhỏ này.

Nhẹ nhàng đặt đứa trẻ đó xuống, ta đưa ngón trỏ lên miệng, cố gắng truyền đạt với nó rằng hãy giữ kín chuyện giữa ta và nó gặp nhau. May mắn thay con bé hiểu được, rồi cũng gật đầu thay cho câu trả lời. Thật sự mà nói, con nhỏ đó khá thông minh so với độ tuổi của nó. Và hãy mong rằng đứa trẻ không làm ta thất vọng, vì bản thân khó có thể nói trước được điều gì khi ai đó làm trái mệnh lệnh của ta...

Bỏ lại đứa trẻ lại bãi đất, ta bắt đầu quay trở lại căn biệt thự, mong muốn vài tách trà hoa cúc sóng sánh nâu đầy khói cùng vài quyển sách sẽ giúp ngày hôm nay không hẳn đến nỗi tệ. Nhưng ta đã thật sai...có lẽ, những thứ sở thích giản dị đó sẽ phải đợi một lúc nữa rồi...ta cảm nhận được ai đó đang kéo gấu quần mình khẽ khàng. Chẳng cần nhìn cũng biết là kẻ nào dám to gan níu kéo ta lại...chẳng phải là con nhóc loài người lúc nãy sao

- Tô..tôi........ờmm.....mmnnn.....li..liệu rằng....ông có thể......

Khoan....đừng nói với ta...con bé định....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com