⊵ No-End House PT. 11
Tôi đóng cánh cửa lại phía sau lưng mình , mắt vẫn nhắm nhưng 2 tai vẫn đang cảnh giác . Cái tiếng ậm ờ đó vẫn còn ở xung quanh tôi , Cho đến khi cửa đã gài chốt , thì tiếng ậm ờ mất hẳn . Tôi mở mắt ra trong sự kinh ngạc vì cánh cửa tôi vừa mới đóng đã biến mất . Chỗ đó giờ chỉ là 1 khoảng tường . Tôi nhìn xung quanh và bị sốc thật sự , căn phòng này , căn phòng số 6 , nhìn không khác gì căn phòng số 3 khi nãy - vẫn cây đèn ấy , vẫn cái ghế ấy - nhưng mà số lượng bóng bị hắt lên tường thì đúng , chỉ có bóng của chiếc ghế mà thôi . Và tôi chợt nhận ra điểm khác biệt giữa 2 căn phòng , phòng này không có cửa ra , và cả cái cửa khi nãy tôi dùng để bước vào đây cũng biến mất rồi . Như tôi đã nói ở trên , tôi không hề có bất cứ tiền án nào về bệnh tâm thần . Nhưng vào khoảng khắc ấy , tôi như rơi vào trong 1 trường hợp mà tôi nghĩ rằng thật sự điên khùng , điên rồ hết sức . Tôi không hét toáng lên nữa , không gây ra 1 tiếng động nào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com