Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Creepypasta #27: SỰ TĨNH LẶNG

Ngoài gương ra thì tôi còn ghét sự tĩnh lặng, cái không gian yên ắng một cách hoàn hảo luôn luôn khiến tôi khiếp sợ, tiếng đồng hồ mà hầu như ai cũng bỏ qua bỗng nhiên rõ ràng đến lạ thường, hơi thở của bản thân, và các tiếng động mà hàng ngày tưởng như vô hình với lỗ tai con người thì bây giờ chúng như một dàn hòa tấu lấn át tâm trí. Có tiếng xào xoạc ngoài vườn, hình như có người nào đó ở trong bụi rậm, ngay ngoài cửa sổ phòng tôi!!! Tôi nằm im vì quá sợ hãi, tôi chùm mền qua đầu, và rồi, tôi nghe tiếng kéo lê của kim loại trên sàn, nó cứ kéo dài mãi và rất khó chịu, như tiếng phấn kêu rét rét trên bảng đen vậy, và nó càng ngày càng đến gần. Rồi đột nhiên, nó biến mất, cái âm thanh ấy biến mất, bỏ lại tôi trong sự yên ắng của màn đêm, nhưng khoan đã, tiếng thở của tôi đâu rồi!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com