Creepypasta #30: KHÓC
Cứ mỗi tối đến, tiếng khóc của đứa con gái của tôi lại vang vọng khắp ngôi nhà. Tiếng nức nở của nó cứ kéo dài tưởng chừng như mãi mãi, tôi đã hỏi tại sao lại như vậy rất nhiều lần nhưng nó nhất quyết không trả lời. Từ đó tôi chỉ còn biết van xin nó đừng khóc nữa, nhưng dường như mọi thứ chả giúp ích được gì nhiều, "Thôi mẹ đi về đây, cũng trễ rồi!!" Tôi vừa khóc vừa bước ra khỏi nghĩa trang(!?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com