Creepypasta #44: CĂN NHÀ BÊN HẺM NÚI
Dịp đó tôi đi phượt cùng thằng bạn lên vùng núi cao nguyên chơi, càng lên cao, nhà cửa càng thưa thớt dần, vì đi sớm nữa nên sương mù cũng do đó mà dày đặt. Đã giữa trưa rồi mà đám sương kia chả có dấu hiệu gì là tan cả, tôi với nó bèn dừng lại nghỉ một xíu, âu cũng là để định hướng con đường đang đi. Chúng tôi thấy, xa xa, kế vách núi sâu thẳm, một căn nhà gỗ ảm đạm, cũ kỷ, nó cũng không to lắm, nhưng khung cảnh mây mù xung quanh làm nó như trong phim kinh dị "Silent Hill" ấy!! Mà ngoài đời thì làm gì có vụ đó. Tôi và thằng bạn đánh liều vào hỏi đường sẵn có mua gì ăn lót dạ, vừa bước đến, có một bà lão, không chỉ là khuôn mặt của bà ta thôi, bà ấy nhìn chúng tôi qua khe màn bên cửa sổ. Tôi nghĩ đó cũng là chuyện bình thường, chúng tôi tiến tới, gõ cửa, tôi liếc nhìn, khuôn mặt ấy vẫn không di chuyển. "Xin chào, tôi có thể giúp gì cho 2 cậu!?", một ông lão mở cửa và hỏi chúng tôi, "bác cho cháu hỏi...", lúc này tôi có một cảm giác không tốt, tôi liếc nhìn cái cửa sổ, khuôn mặt bà lão đã biến mất. Không hiểu sao nhưng cảm giác lạnh ngáy chạy dọc sống lưng tôi, ông lão và thằng bạn thấy thế cũng tò mò, có ý hỏi nhưng tôi bảo không có gì. Rồi tôi và nó bước vào nhà, căn nhà ấm áp lắm, nhưng lại không thấy dấu hiệu của người nào khác ngoài ông lão, tôi đành kệ. Chiếc lò sưởi hiu hiu ngọn lửa, tôi định ngỏ ý xin một chút đồ ăn đi đường thì ông lão đã đem tới sẵn từ lúc nào không hay, tôi muốn gửi chút tiền nhưng ông nhất quyết không nhận. Chúng tôi rời đi, trên đường lại dừng thêm lần nữa, chúng tôi quyết định đi bộ thêm một đoạn, vừa đi vừa ăn. "Ê Timmy!! Sao tao thấy bánh kẹo này như đồ cúng cô hồn quá mậy!?" "Cái gì!?", tôi giật mình. Lúc đó, trước mặt chúng tôi, lại là một căn nhà gỗ, trông nó y hệt nhau, nhưng lần này, là khuôn mặt ông lão, đang nhìn chúng tôi qua khe cửa sổ(!?)
(Timmy: Mình sẽ tạm dừng series này một thời gian, vì trường mình sẽ khai giảng khóa mới trong tuần sau nên mình sẽ khá là bận rộn. Mình không đảm bảo là sẽ có thời gian viết và up truyện hằng ngày được nữa, cũng chưa chắc là 2, 3 truyện 1 tuần vì mình sẽ khá là bận. Nhưng mình sẽ cố gắng, rãnh khi nào sẽ viết tiếp khi ấy. Chân thành xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này 😭 Và cũng xin cám ơn đến mọi người, sự ủng hộ của mọi người có ý nghĩa là cả thế giới đối với mình (your supports mean the world to me ❤). Xin chân thành cám ơn ạ!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com