Creepypasta #80: Cái Chết, Thứ Khiến Tôi Thức Giấc Mỗi Đêm
Tôi không hẳn là sợ cái chết vì nó là điều mà không thể tránh khỏi. Nhưng nó cũng là một ý nghĩ đáng sợ, rằng một ngày nào đó, cơ thể này, ý thức này sẽ tan biến khỏi Trái Đất này, bỏ lại phía sau những người mà tôi yêu thương. Chẳng phải điều đó cũng khiến cho bạn cảm thấy lo lắng sao? Nhưng thậm chí còn có nhiều điều còn đáng lo ngại hơn. Một con người sẽ chết như thế nào và khi nào họ sẽ hết? Một vụ tai nạn xe? Bị tên cướp đâm đòn chí mạng? Bị quỷ ám mà nhảy lầu? Thật sự là có rất nhiều cách một người có thể chết. Truy cập một số trang web đen tối trên mạng để rồi sau đó bị ám sát? Đọc một số nghi lễ bị nguyền rủa trên mạng và sau đó trả giá cho việc thực hiện chúng?
Liệu việc tôn thờ cái chết có làm mọi thứ tốt hơn không? Hay biết chính xác thời gian và cách thức một người chết để họ có thể chuẩn bị cho khi thần chết hung ác cuối cùng cũng đến mà thu thập linh hồn của họ? Liệu chúng ta có thể làm gì để khiến cái chết cảm thấy bớt đáng sợ, có khi lại là "nhẹ nhàng" hơn? Liệu có ai đó sẽ phát minh ra thứ gì đó để đảo ngược quá trình lão hóa, đúng lúc để tôi không phải chết không?
Còn thiên tai thì sao? Một trận động đất hay sóng thần sẽ đưa tôi về phía bên kia? Nhưng đó sẽ lại là một cái chết đau đớn. Một thiên thạch rơi xuống trái đất và tất cả chúng ta đều chết giống như loài khủng long khi xưa? Ít nhất đó có khi là một cái chết nhanh hơn nếu thiên thạch rơi thẳng xuống nơi tôi sống. Có lẽ một cái gì đó thực tế hơn? Các nhà khoa học đã thông báo với công chúng rằng thời điểm núi lửa Yellowstone phun trào, loài người sẽ bị xóa sổ như một loài tuyệt chủng. Họ cũng nghiên cứu chu kỳ của ngọn núi lửa đặc biệt này và đưa ra kết luận rằng lịch trình phun trào của nó, là cứ sau mỗi 600,000 năm. Nhưng lần cuối cùng nó phun trào là cách đây 640,000 năm, điều đó có nghĩa là bây giờ nó có thể phun trào vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, may mắn thay, núi lửa không phun trào theo cách có thể đoán trước được nên tôi đoán rằng chúng ta an toàn? Để rồi người ngoài hành tinh xâm chiếm và sau đó tất cả chúng ta cũng đều chết.
Sự thật là tôi không thể ngừng suy nghĩ về việc mình sẽ chết như thế nào hoặc là nhân loại sẽ diệt vong một ngày nào đó. Xin ai đó hãy giúp tôi với. Đây là những suy nghĩ khiến tôi thao thức hằng đêm, tôi hy vọng tôi không khiến cho các bạn cũng cảm thấy như vậy. Nếu có thì tôi xin lỗi. Nhưng mà hãy luôn luôn nhớ rằng, "memento mori."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com