Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Buổi sáng sớm

Sáng hôm sau, mọi người chả hiểu sao hôm nay lại thấy Jeff dậy sớm như vậy, đang ngồi ở góc tường tự kỷ người dính đầy máu, hoá ra cu cậu đã thức cả đêm để đi săn từ đêm đến sáng mới mới về. Một chàng trai cao lớn, mái tóc nâu, đôi mắt màu xanh lá, khuôn mặt bị cắt phá,và được may lại ở nhiều nơi nhưng không những không làm xấu đi gương mặt điển trai của cậu mà còn làm cho nó tăng thêm độ ngầu và trưởng thành, trên cổ quấn một chiếc khăn quàng sọc trắng đen che đi một vết sẹo lớn, một chiếc áo thun dày dài tay và một chiếc quần jean sẫm bước đến, chính là Homicidal Liu người anh trai vĩ đại của Jeff

-"Jeff, có chuyện gì vậy em bị sao à, tối hôm qua anh nghe thấy cả nhà cười to ở tầng 2, xuống đến nơi thì chả..." Liu chưa hỏi xong thì Jeff cắt lời
-"Thôi anh đừng hỏi nữa"
Liu: Sao thế, ai làm gì em à?

Jeff chẳng nói gì rồi đi về phòng của cậu rồi đóng cửa RẦM khiến cái đèn chùm tầng dưới bắt đầu rung dinh và rơi xuống

-"NNNNOOOO......." Slendy vừa chạy vừa dơ đôi tay ra đỡ chiếc đèn chùm trông như thủ môn đỡ bóng vậy, may mắn là chiếc đèn chùm vẫn kô bị sao cả
-"Ghê thật" một thanh niên mặc chiếc áo hoodie xám đậm chùm mũ, quần đen, giầy đen(Sao nhiều phong trào hoodie thế nhỉ, team áo hoodie: Bọn tao thích sao vấn đề à, #: Không có, chỉ là tao cũng mặc áo hoodie nên xin vào ấy mà, team: Thì ra mày cũng giống tụi tao thế thì vào đây đi, #: Ok vào liền) đeo chiếc mặt nạ nửa đen nửa trắng, hoá ra là Kagekao đang nói, bên cạnh là Offenderman đang vỗ tay vì tài năng chuẩn xác của ông anh trai. Offender giống Slender nhưng có mồm với những chiếc răng nhọn, xúc tu trắng mặc cái áo khoác da đen dài, quần đen, đi giầy cao cổ, đầu đội một cái mũ rộng vành (Anh em gì mà ại không giống nhau hay là con ông hàng xóm heheh, Slendy: E..hèm.., #: Không có gì)

Slen: Hai người về rồi à
Kagekao: Ừm, phải về chứ có chỗ nào để đi nữa đâu!!
Offen: Mà sao nhìn Jeff có vẻ tức giận thế, hôm qua chúng em kô ở nhà lại có chuyện gì vui à?
Liu: Đúng đấy Slendy, hôm qua tôi nghe thấy chúng nó làm ồn hết cả nhà lên cơ mà, lúc tôi xuống thì chả còn ai??
EJ-LJ-Jane-và những người khác tranh nhau kể: Chuyện là thế này....

Cả ba người nghe một lũ vẹt kể chả hiểu cái này với cái gì, cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh thì mới hiểu ra, thế là cả cái nhà này lại loạn lên vì thi nhau hát, Slendy quát tháo thế nào cũng kô nghe nên đành ôm mặt bất lực. Trong lúc đó thì Jeff đang ngủ thì bị đánh thức bởi những thần tượng âm nhạc đang cất lên những bài ca bất hủ. Kô thể nào chịu đựng thêm được nữa, cậu tức giận lao xuống nhà

-"TẤT CẢ IM MỒM CHO TAO, NGỦ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC YÊN, ĐUI HẾT RỒI HAY SAO MÀ MỒM LÚC NÀO CŨNG NHƯ CÁI LOA THẾ HẢ ĐCM, ĐMM, LO Z, FUCK,.....BA LA BA LA, KHÔN HỒN THÌ KHOÁ CÁI MIỆNG LẠI KHÔNG BỐ CHO TỤI BAY GO TO SLEEP HẾT BÂY GIỜ"

Sau khi nghe Jeff đọc rap suốt 30' cả lũ ngơ người ra: đứa thì run cầp cập, đứa thì đứng im khoá mồm luôn, đứa thì như vừa thoát khỏi địa ngục trần gian,.... Chỉ mỗi Slendy là hạnh phúc khi nhóm tiểu quỷ nổi tiếng là to mồm này phải im lặng, ông còn vui hơn khi người giúp ông dẹp loạn lại chính là người ồn ào nhất cái SM này, nhưng lại có cảm giác bất an một cách lạ thường.

Jeff bắt đầu nhìn thấy mấy đứa đang cầm những tấm ảnh và điện thoại có ảnh mình giả làm công chúa, liền cầm dao phi đi với tốc độ trên cả bàn thờ sượt qua từng người một. Sau khi mọi người nhận ra là Jeff đã ra sau cả đám thì cùng lúc những chiếc điện thoại vs mấy tấm ảnh đã bị cắt vụn rồi trở về với cát bụi

Những người cầm ảnh thì toàn là nữ: May quá điện thoại vẫn còn, không ngờ Jeff lúc tức giận lại nguy hiểm đến thế. (Thật may mắn cho các chị em)
Còn nam thì cầm điện thoại: ĐM thằng dogs Jeff, điện thoại của bố, YOU SON OF A BITCH, BỌM TAO SẼ CHO MÀY ĐI NGU LUÔN.

Nói xong cá đám quay lại nhảy vào úp sọt Jeff. Nhưng chỉ trong vài phút tất cả đã ngục ngã chỉ với một nốt nhạc do Jeff toả sát khí, uyển chuyển đường dao chém mỗi người vài nhát rồi đánh ngất hết tất cả, kết quả là ôm hôn sàn ngủ hết. Ngoại trừ những người khác gồm Liu, Offender, Kagekao, Masky, Hoodie, Slender và các pasta nữ thì không sao vì họ đang rất ngạc nhiên trước khả năng ganh team của Jeff, sao cậu ta lại mạnh tới vậy, không lẽ đã lên max đồ với bùa rồi chăng (nhầm thành lol mất), Ben thì vẫn tiếp tục nhiệm vụ cao cả của mình (Tỉnh vãi). Slendy đang rất kinh ngạc và kô thể nào tin vào mắt mình là gian nhà vẫn kô có bị đổ vỡ hay hỏng cái j cả.

Jeff: Slendy!!- Jeff vẫn đang toả sát khí khiến mọi người lạnh đến sương tủy
Slen nói nhỏ: Không lẽ nó định thịt cả ta nữa, mọi người cứu ta với?!?!
Clock: Cậu ấy gọi ông chứ có phải gọi chúng tôi đâu.
Kagekao ôm Offen run dun: Sao ông không bảo 4 người kia kìa, Jane-Nina-Jana-Lulu ấy!! Chỉ về phía pasta nữ
Jane-Nina-Jana-Lulu sợ: Bọn tôi/em kô đến gần cậu/anh ấy đâu... CHARLE!!!
Charlie giật mình: Thôi từ nay tôi kô dám gây sự với Jeff nữa đâu!!
Slen: Sally, hay con đi cùng ta đi. (Bắt nạt trẻ con quá)
Sally bấu chặt lấy Liu: Papa bảo anh Liu đi theo đi.- Đẩy Liu ra
Liu: Để tôi đi cùng ông
Jeff: Slenderman (Lần này gọi cả tên đầy đủ cơ đấy)
-"Có ta đây" Slendy nghiêm một cách khó hiểu
Jeff: Gọi Dr.Smiley và Nurse Ann xuống khiêng bọn này đi đi, xong rồi bảo đám Proxy xếp hết đồ vào trong bếp đi, sắp đến giờ nấu cơm rồi đấy, tôi xin phép ra ngoài một lúc.

Slendy ngó lên đồng hồ mới để ý, đã 9h28' rồi liền gọi nhóm Masky và Hoodie bê đồ vào bếp đồng thời gọi luôn Dr.Smiley vs Nurse Ann xuống để chuyển mấy bác đg nằm sấp mặt vào phòng y tế. Gọi xong có một trai một nữ bước xuống phòng khách,người con trai mặc áo bác sĩ đang dính máu, quần đen, giầy da, tóc đen, đeo chiếc khẩu trang có in một nụ cười là Dr.Smiley. Người con gái thì mặc bộ đồ y tá đen cũng đang dính máu, tóc nâu cam mái che đi bên mắt phải, đặc biệt nhất vẫn là những vết khâu khắp người như Frankenstein, đó là Nurse Ann.

Smiley-Ann: Lại nữa à, tổng 3 tháng qua đã là 8 lần rồi đấy.- Cả hai nói với giọng mệt mỏi
Slen: Ừ, dạo này ta thấy Jeff có những hành động lạ lắm, mới vừa nãy thôi cậu ấy còn xin phép ta ra ngoài cơ, lần đầu tiên ta thấy.
Smiley: Cái gì, Jeff mà lại xin phép người khác á, mặt trời mọc hướng bắc rồi sao, hay đầu có vấn rồi?!!?
Ann: Đúng đấy, chắc chắn cậu ấy phải gặp chuyện gì đó mới kì lạ như thế?!!
Liu: Dạo này tôi cũng thấy Jeff lạ lắm!
Jane: Lạ thế nào?
Liu: Nó thường tỏ ra mệt mỏi và đau đầu; hay nhốt mình trong phòng, mấy hôm trước anh còn nghe thấy tiếng nó khóc rồi còn lẩm bẩm "Con xin lỗi bố mẹ, em xin lỗi anh, xin lỗi Jane, cháu xin lỗi cô chú" chắc Jane cũng biết là Jeff đang nói đến ai rồi nhỉ?
Jane: Không lẽ nào......- Jane ôm mặt, nấc lên như sắp khóc

Mọi người bắt đầu hiểu ra và tò mò vì sao từ một sát nhân máu lạnh nổi tiếng khắp nước Mỹ như Jeff lại trở thành một người yếu đuối như vậy.

-"Ngài Slendy, con còn thấy hôm nào anh ấy cũng cầm về 4 bó hoa nữa" Một bé gái nói, cô bé cùng tuổi với Sally, có mái tóc dài nâu đỏ được buộc bằng chiếc nơ nhỏ đỏ dài tới chân, đôi mắt đỏ, mặc váy đỏ, cô bé tên Lazari

Offen: Hay nó bắt trước ta, lấy hoa đi tặng gái rồi....- Thế là được Liu nhân ái cho một xuất nằm cùng bọn hôn sàn.
Liu: Em trai tôi không phải loại người như ông đâu.- Dơ ngón giữa của chúa- Fuck you
Slen: Đang có trẻ con ở đây đấy, cẩn thận lời nói đi.
Kagekao: Không phải ai cũng giống ông đâu Offen, nhất là Jeff.- Kéo Offen dậy
Slen: Thế sao Jeff lại cầm hoa vào nhà làm gì nhỉ, Lazari con có biết không?
Lazari: Con không biết nhưng đến đêm ảnh lại cầm những bó hoa đi ra ngoài.
Offen: Đấy nhất định là....ưm..ưm- Bị Liu lấy băng dính cuốn quanh mồm
Nina: Hay tối chúng ta đi theo anh ấy để xem như thế nào.
Jana: Đúng rồi, còn biết ảnh làm gì và ở đâu chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com