May
- [Đây là đâu] số 5 tự hỏi, tất cả chuyện vừa xảy ra khiến cô cảm thấy rất kì quặc, tại sao cô lại bất động trong cái bình đầy nước với dây chằng này, tại sao lại có 2 người giống hệt cô đằng kia, sao lại có mấy người nằm dưới đất, họ nằm trên cái gì vậy? Máu sao? Bỗng cửa phòng mở ra, bốn người bước vào với thái độ gấp gáp, họ đưa cô ra khỏi bình, đặt lên giường đẩy với giỏ quần áo rồi đưa sang phòng khác. Đến nơi, họ tiêm cho cô một thứ chất lạ khiến cho cơ thể cô bỗng nhiên dễ cử động hơn. Vừa ngẩng đầu lên, cô ngập ngừng hỏi:
- "Đây là đâu?"
- "Maya cháu không nhớ sao? Đây là phòng chữa bệnh của cháu mà" Thomson trả lời.
- "Dạ nhưng lúc ở trong máy cháu thấy có hai người giống cháu là sao ạ, còn những người nằm dưới đất nữa, họ có sao không ạ?"
- "Ôi đó chỉ là cơn ác mộng thôi cháu yêu, chắc do ảnh hưởng của máy đó" hắn trả lời
- "Mà để cháu như vậy cũng không phải, tụi bác sẽ ra ngoài dọn dẹp một số thứ và để cháu bình tĩnh mặc quần áo nhé, giỏ quần áo ở ngay đây, hẹn gặp lại cháu" hắn nói thêm.
Bấy giờ số 5 mới để ý người cô chỉ có mỗi cái chăn che liền xấu hổ. Đợi tất cả mọi người ra ngoài hết , cô vội túm lấy giỏ quần áo. Vừa cầm áo lên hai tập sách rơi xuống, mắt cô chợt bị hàng chữ trên bìa thu hút.
- "Maya giấu đi, không được để ai thấy" lẩm nhẩm đọc, chợt nhớ tới cảnh mình thấy lúc nãy: một cô gái giống hệt mình đang giấu hai quyển sách vào giỏ quần áo , có gì mách bảo cô phải giấu nó đi. Mặc vội quần áo vào, giấu sách trong áo sao cho không lộ ra ngoài, cô tiến đến cửa phòng kiểm tra. Cửa khóa, nhòm qua khe hở, cô thấy bức tường đối diện đỏ thẫm như máu, rồi một nhóm người đi qua, quần áo họ cũng dính thứ nước đỏ đấy, họ đang kéo lê một thứ gì đó, ai trong số họ cười, nhưng tiếng cười nghe rất ghê rợn, giống tiếng khóc gào hơn. Tiếng cười đó vang vọng khắp nơi, va vào tường rồi dội lại tạo thành một bản ca điên loạn, chết chóc khiến cô sợ hãi ngồi co ro bịt chặt tai. Sau tầm 15' cửa phòng mở ra, Thomson bước vào.
- "Xe đã chuẩn bị xong, chúng ta đi chứ Maya" hắn nói rồi xòe tay dẫn cô đi. Nhìn sau lưng hắn, kì lạ bức tường đỏ lúc nãy đã hóa trắng hồng rồi, nghĩ mình nhìn nhầm, số 5 đi theo hắn. Đến xe, hắn mở cửa mời cô lên rồi ngồi vào ghế bên cạnh. Chiếc xe chạy men theo bìa rừng, bỏ xa căn bệnh viện, trời hôm đó thật đẹp khiến cô không kìm nổi bản thân thò đầu ra ngoài hóng gió.
Cơn gió mát lạnh như khiến cô tỉnh táo hơn nhưng ngay khi vừa liếc nhìn khu rừng, một cơn ớn lạnh từ đâu xông đến nhấn chìm cô. Ngộp thở, đầu nhức đau như búa bổ, tai vang lên tiến ù ù khó chịu, đứng giữa hàng cây là người đàn ông mảnh mai đang nhìn cô. Ôm chặt đầu, hớp lấy hớp để không khí, nhìn lại chỗ vừa rồi nhưng không thấy người đàn ông đó đâu, cô vội ngó xung quanh thì bắt gặp ánh mắt thăm dò của tên bác sĩ.
- "Bá... bác có nhìn thấy không?"
- "Nhìn thấy gì hả cháu" hắn cười hỏi.
- "D... dạ không có gì ạ" cô nói rồi không dám nhìn ra ngoài nữa. Sự im lặng bao chùm chiếc xe cho đến khi xe đỗ lại trước nhà cô.
- "Maya con đã về!" mẹ cô - một người đàn bà với khuôn mặt phúc hậu đang đứng trước cửa chào cô.
- "Con chào mẹ" số 5 thưa, tiến về phía bà. Bà xoa đầu cô mỉm cười nhưng thay vì dẫn cô vào nhà bà lại tiến đến chỗ tên bác sĩ và nổi cơn thịnh nộ:
- "Đã 5 tuần, 5 tuần rồi đó thưa ông, ông nói có cách chữa cho con bé mà tôi thấy nó bệnh nặng hơn thì có, ông làm kiểu gì thế? Nhà tôi đóng tiền đàng hoàng chứ có phải không đâu mà các ông hại nó đến độ mất trí nhớ luôn là sao..."
Bà tuôn ra một tràng với giọng điệu khác hẳn khi nói với con, khuôn mặt bà cũng không còn vẻ phúc hậu khi nãy mà thay vào đó là khuôn mặt đỏ bừng đầy sự tức giận.
- "Xin bà hãy bình tĩnh, đó chỉ là tác dụng phụ..."
- "TÁC DỤNG PHỤ CÁI ĐẦU TỤI BAY Ý" bà gào át lời biện hộ tên bác sĩ kia khiến hắn im thin thít. Bà nói:
- "Dừng ngay việc thử phương pháp này nọ lên con tôi, chúng tôi nghỉ" xong quay lưng dẫn số 5 vào nhà, đóng sầm cửa trước mặt hắn.
- "Mẹ kiếp mất miếng mồi ngon" hắn rủa thầm rồi lên xe bỏ đi.
- "Maya con đói không? Con đi từ sáng tới giờ rồi chắc đói lắm, ba con đang đợi con về ăn tối cùng đó" bà trở về với giọng hiền dịu vốn có. Cả hai tiến về phía nhà bếp, một cảnh bừa bộn hiện ra khiến cho cả hai không biết nói sao, ở bên bàn ăn, bố cô đang hì hụi mài một bộ dao cong trông rất lạ mắt. Sau khi ước lượng con dao đủ bền với sắc bén, ông ngó lên bắt gặp ánh mắt vợ con liền cười nói:
- "A chào con, bố đợi mãi".
- "Ông lại làm gì đấy, không phải tôi đã nói là đợi Maya về là ăn cơm luôn sao? Nhìn chỗ bừa bộn này" mẹ cô cằn nhằn nhắc chồng dọn dẹp, ông cười đứng lên dọn cùng vợ con. Trước khi bê đống đồ đi, ông quay ra đưa số 5 bộ dao mà ông mài lúc nãy.
- "Con thấy sao? Chỗ dao này hợp với con không? Chúng tuy không độc đáo như 2 con dao con nhờ bố nhưng lại nhẹ hơn và cũng rất bền và sắc đó. Bố hoàn thành nốt dao của con rồi, mai đi đốn củi chúng ta thử độ bền của dao nhé!" ông cười nháy mắt với số 5 rồi đi.
Nhìn bộ dao sắc bén trong tay, 3 con dao lưỡi cong nhỏ, 2 con dao 2 lưỡi ở 2 đầu cong nhẹ hình chữ s, số 5 không khỏi khen ngợi vẻ đẹp cũng như độ cứng của chúng. Nhưng rồi cô giật mình nhận ra, cô đã làm con dao nào với bố đâu, chẳng nhẽ cô bị mất trí nhớ thật? Cất bộ dao vào trong túi, cô lại giúp mẹ dọn cơm, sự ấm cúng của gia đình đã khiến cô hoàn toàn quên mất những gì cô đã chứng kiến hôm nay. Mãi đến khi về phòng thay đồ thì cô mới để ý tới đống sách mình mang về. Chúng gồm một tập tài liệu, một quyển sổ không thể lạ lẫm hơn chính là cuốn nhật kí của cô nhưng bìa lại bị viết bừa hàng chữ nhắc nhở kia. Bị thu hút bởi cuốn nhật kí, cô bắt đầu mở ra đọc từng trang, tất cả không có gì lạ lẫm cho đến trang của 6 tuần trước, bên trên trang chú thích "Bắt đầu?"
* Ngày x tháng y năm z
Hôm nay bố mẹ sẽ dẫn mình đi khám ở bệnh viện tâm lí mới, mình lo lắm, căn bệnh của mình như nặng hơn kể từ khi mình gặp người đàn ông đó trong rừng, chắc không phải ông ý đâu nhỉ? mình sợ lắm.
Ông bác sĩ khám cho mình tên Thomson, ông ý có cách khám khác hẳn với những người từng khám cho mình. Ông ý hỏi mình về căn bệnh rồi bắt mình kiểm tra thể lực với làm bài kiểm tra rất nhiều lần, còn cắm dây dợ lên cơ thể mình để lấy máu hay sao ý, đau lắm. Rồi ông ý bảo tuần sau mình phải đi khám lại, rồi căn phòng mình phải được họ quản lí, trời ơi. Vui một điều là tối nay mẹ làm món canh cá rất ngon, bố với mình đã ăn rất nhiều, bố còn bảo mai sẽ dẫn mình đi làm để thay đổi không khí, mình háo hức lắm.*
Dòng nhật kí ngày hôm đó kết thúc, điều này số 5 vẫn nhớ nhưng sao cái ngày đi khám lại xa thế, cô nhớ nó mới chỉ tuần trước thôi mà và chữ "Bắt đầu" do ai viết? Lật sang trang tiếp theo, tất cả những việc cô làm trong tuần đó đều có trong trí nhớ cô, đến tuần tiếp theo, từ ngày tái khám thì cô không thể nhớ mình đã làm gì giống trong nhật kí, trên trang ngày tái khám cũng có dòng chú thích kia "Kì lạ số 1".
* Ngày x tháng y năm z
Hôm nay mình phải đi tái khám, mong sao ông ý đừng lấy máu mình nữa. Bố bảo nó sẽ rất nhanh, khi mình về bố sẽ cho mình đi làm cùng bố tiếp. Bố nói mình có tố chất của một nhà kiểm lâm, mình mong mình sẽ giỏi như bố.
Mình không biết phải nói sao về hôm nay, ông bác sĩ dẫn mình vào một căn phòng rồi mình ngất đi, khi tỉnh dậy thì đã nằm trong một chiếc bình đầy nước với máy móc rồi, mình đã không thể cử động, cách chữa này lạ quá. Về nhà thì căn phòng mình bị họ lục tung lên, thật khó chịu mà, may sao quyển nhật kí mình toàn giấu trên gác mái nên không sao. Bù lại, hôm nay mình được bố dạy cách đốn cây hỏng, nó rất vui. Cơm tối nay mẹ làm món salat rau, mình không thích nó lắm nhưng mẹ bảo nó tốt cho mình nên mình vẫn ăn.*
- [Ơ mình đã đi tái khám như vậy 1 lần rồi sao] số 5 nghĩ. Lật tiếp cuốn sổ, dòng chú thích tiếp tục xuất hiện ở trang sau cách trang vừa rồi 2 ngày ghi "Lần gặp thứ 2" và đánh dấu ở giữa trang.
*... mình đã tự đi vào rừng một mình để tìm quả mâm xôi, đó một ý tồi, mình lại gặp người đàn ông đó, cơn đau đầu lần này nhức kinh khủng, nó khiến mình sợ hãi tột độ nhưng cơ thể mình không chạy được. Lúc sau ông ý bỏ đi mà tim mình như muốn nhảy ra ngoài.*
Số 5 hoảng hồn, cô đã gặp ông ý những 2 lần rồi ư, vội lật sang các trang tiếp theo, cả tuần đó đều không có chú thích khiến cô yên tâm nhưng sang tuần sau thì lại có, vẫn hôm tái khám "Kì lạ số 2"
*Ngày x tháng y năm z
Hôm nay mình phải đi tái khám, mong không bị lấy máu. Mình đã ngất xỉu trong lúc khám, tại sao mình lại làm thế chứ. Khi mình tỉnh dậy đã nằm trong một chiếc bình đầy nước rồi, mình đã không thể cử động, lạ quá. Mình đã đọc lại quyển nhật kí, sao lại là lần hai mình tái khám? Mình mới đi lần đầu thôi mà, sao nó giống hệt vậy? Mình sẽ hỏi mẹ xem*
Không kết thúc ở đây, chú thích vẫn tiếp tục ở trang sau "Lần gặp thứ 3"
*... mình bị lũ bắt nạt lôi ra bìa rừng đánh, mình đã đánh lại, tất cả không có gì đáng nói nếu mình không gặp người đàn ông đó, ngay sau khi lũ kia bỏ đi. Ông ý không làm gì mình, mình chỉ hơi nhức đầu thôi, mình đã bỏ chạy ngay sau đó.*
"Kì lạ thứ 3 và lần gặp thứ 4"
* Hôm nay mình đi tái khám về, mình đã đọc nhật kí, ai đã viết nó? Sao mình không nhớ gì cả? Sao 2 hôm tái khám trước ghi giống hệt hôm nay vậy? Mình sợ lắm, chẳng nhẽ mình bị mất trí nhớ? Nhưng lần này mình gặp ông ý sớm hơn, lúc đứng ở cổng bệnh viện, ông ý đang nhìn mình từ trên nóc bệnh viện*
Giở sang các trang tiếp nữa, mọi việc sao cứ lặp đi lặp lại vậy? Chẳng nhẽ cô bị mất trí nhớ với hoang tưởng cứ 1 tuần lại lặp lại? Số 5 hoảng sợ nhưng cái "tôi" ghi ở tuần cuối cùng, mới đây nhất đã giải thích phần nào cho cô.
*Ngày x tháng y năm z
Tôi vừa đi khám về, nó giống hệt trong quyển nhật kí, mà tôi lại chả nhớ gì, tôi sẽ thử tìm hiểu xem. Tất cả chuyện này đều bắt đầu từ việc đi khám của tôi, bệnh viện cũng như cách chữa trị thật kì lạ, tôi sẽ tìm hiểu xem. Đồng thời để dễ phân tích hơn, tôi sẽ chú thích trong nhật kí những điểm tôi cho là kì lạ.*
Nhật kí bỏ không 2 ngày.
*Ngày x tháng y năm z
Cái máy chữa bệnh hóa ra là cỗ máy nhân bản, tôi tưởng nó chỉ có trong phim ảnh? Vậy chẳng nhẽ tôi là một nhân bản? Tôi biết nói với bố mẹ sao đây? Cỗ máy này hiện bị cấm, tôi sẽ bắt họ phải trả giá vì chuyện này, còn người đàn ông chúng ta gặp đúng là ông ý nhưng tôi vẫn chưa hiểu sao ông ý chưa giết chúng ta, mà những người kia giờ đang ở đâu? Tôi cần phải đề phòng, tôi đã nhờ bố làm 2 con dao để phòng vệ, dù nó không đảm bảo tôi sẽ sống sót khi gặp ông ý nhưng tôi chắc nó sẽ giúp tôi thấy an toàn hơn.*
Nhật kí bỏ không 2 ngày tiếp.
*Ngày x tháng y năm z
Những con dao vẫn chưa làm xong mà mai tôi đã phải đi khám, đành mượn tạm dao nhà vậy. Tôi đã dành quá nhiều thời gian để nghiên cứu cách đánh bại tổ chức đó, tôi không muốn bố mẹ tôi gặp rắc rối, họ sẽ là những người duy nhất tin tôi nếu tôi nói chuyện này. Chắc tôi sẽ bị loại bỏ sớm thôi, cả tuần tôi không gặp ông ý, chắc ông ý buông tha chúng ta rồi, giờ còn cái bệnh viện kia thôi, tôi phải tiêu hủy nó, nếu tôi không thành công thì may ra quyển nhật kí này vẫn còn.*
Quyển nhật kí kết thúc, số 5 sững sờ. Nếu tất cả những gì ghi trong đó là thật thì cô là nhân bản số 5 sao? Maya với các nhân bản trước giờ đang ở đâu? Chợt chú ý đến cuốn sổ nghiên cứu, mở cuốn sổ ra thứ đập vào mắt cô khiến cô suýt nôn, đó là tấm hình chụp khuôn mặt cô nhưng phần đầu bị cắt ra để lộ phần não đang rỉ máu với nhiều dụng cụ gắn vào, khuôn mặt biểu rõ sự co giật đau đớn, nỗi khiếp đảm. Bên dưới ghi:
- MẪU VẬT: NHÂN BẢN SỐ 1 MAYA.
- TÌNH TRẠNG: CHẾT.
- NGUYÊN NHÂN: NÃO NGỪNG HOẠT ĐỘNG.
Để tìm hiểu về bệnh nhân mắc bệnh Slender Sickness có vấn đề về não cũng như có cấu tạo não khác người ra sao, chụp siêu âm rồi thử nghiệm mổ não sống, mẫu vật chết ngay sau 5'.
Điều này thật bệnh hoạn, số 5 hoảng sợ lật sang trang sau, tấm hình trang đó cũng không đỡ hơn là mấy. Lần này là hình chụp cô đang ngồi trên một cái ghế điện, tay chân bị còng xích, da đen xì trông như bị nướng chín, máu chảy tuôn ra từ mắt, tai, mũi, miệng, mắt trợn trừng như muốn lồi ra, lồng ngực nổ bung.
- MẪU VẬT: NHÂN BẢN SỐ 2 MAYA.
- TÌNH TRẠNG: CHẾT.
- NGUYÊN NHÂN: SỐC ĐIỆN
Mẫu vật hi sinh khi đang được tiến hành tìm cách khôi phục trí óc của người bình thường cũng như nhịp tim, cơ bắp. Mẫu vật chết sau 30' sốc điện liên tục.
Số 5 bịt miệng ngăn không cho mình ói,
- "Hi sinh? Họ gọi đó là hi sinh? Lũ sát nhân". Đóng cuốn sổ lại, cô không chắc mình muốn nhìn 3 người còn lại ra sao nhưng nếu không xem, cô sẽ không biết số phận họ ra sao, liệu cô còn được gặp lại họ không. Hít một hơi sâu, mở cuốn sổ ra, nó chỉ còn đúng 1 trang cuối. Cái chết của số 3 không tốt hơn hai người trước là mấy. Số 3 bị rạch từng bộ phận ra rồi khâu lại mà không có thuốc ngủ, dù cho có được tiêm thuốc gây tê nhưng trên mặt số 3 vẫn hằn những giọt nước mắt đau đớn, sợ hãi.
- MẪU VẬT: NHÂN BẢN SỐ 3 MAYA.
- TÌNH TRẠNG: CHẾT.
- NGUYÊN NHÂN: THUỐC GIẢM ĐAU HẾT TÁC DỤNG, CÁC VẾT THƯƠNG LỞ LOÉT, CHẾT VÌ MẤT MÁU TRẦM TRỌNG.
Để xác minh xem cơ thể có mắc virus gì không, vật mẫu phải bị kiểm tra khi còn sống, tỉnh táo để virus không chết. Không thấy dấu hiệu lạ gì.
Vậy là đã có 3 người chết, 2 người chưa biết. Chợt nhớ tới 2 người mà cô gặp trong phòng thí nghiệm, cô cảm thấy vẫn còn hi vọng, rất có thể đó là số 4 và nguyên bản, nếu gặp lại họ rất có thể cô sẽ kết thúc được cơn ác mộng này, cô quyết tâm tìm cách cứu họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com