Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đây là nơi quái nào?

Trong một chốn hoang vu tăm tối, nơi sự sống dường như chưa từng đặt chân, không một bóng hình lay động. Bỗng từ vòm trời xám lạnh, một thiếu nữ chừng đôi mươi lao xuống như cánh chim gãy, đáp mạnh giữa lòng đất khô khốc, nằm bất động tựa xác khô giữa sa mạc chết. Một lát sau, đôi mắt cô khẽ run, hơi thở yếu ớt trở lại. Thiếu nữ vươn vai, ngáp dài, lảo đảo đứng lên, tay ôm đầu mỏi nhừ trước khi nhận ra bóng tối kỳ quái đang vây lấy mình.

Vòm trời phía trên mang một sắc trắng xám nhợt nhạt, không lấy một gợn mây nào trôi nổi tô điểm. Dưới chân thì mặt đất khô cằn đến mức nứt nẻ, những đường rãnh sâu như vết thương chằng chịt. Hàng cây từng xanh tốt vững vàng, giờ chỉ còn là những thân gỗ mục nát, trơ trọi và rỗng ruột, và là các nhân chứng im lặng của sự diệt vong. Hoa cỏ, linh hồn của đất trời, nay héo rũ thành những mảnh vụn xám, tựa tro tàn rơi rụng từ một ngọn lửa đã tắt. Hệt như vùng đất này đã bị rút cạn sự sống, để lại chỉ một khoảng không im lìm, chết chóc.

Mọi thứ vượt ngoài lẽ thường. Trong tâm trí cô, hàng ngàn dấu chấm hỏi xoáy lên như cơn lốc. Vừa chợp mắt trong giấc mộng sâu, tỉnh dậy đã thấy mình lạc vào một cõi tận cùng xa thẳm, nơi bản đồ loài người chẳng thể vẽ nên.

"Ow! Đầu của mình..." _ Cô thì thào, giọng khàn đặc: "Mà đây là đâu? Mình là ai?"

Rồi như tia chớp xé màn đêm, ký ức lóe lên.

"À nhớ rồi! Tên của mình là Donna! Nhưng sao mình lại xuất hiện ở nơi này? Mình đang trú tạm qua đêm trong căn căn nhà hoang bốc mùi, vừa mở mắt đã bị ném vào đây là thế nào???”

Làn sương trắng đục giăng khắp chốn, dày đặc như tấm màn che giấu mọi ánh sáng, khiến tầm nhìn cô mờ mịt. Không gian nặng nề, lạnh buốt, gợi lên trong lòng cô một cái tên – Vùng đất tử thần..

"Chẳng lẽ... đây chính là vùng đất tử thần thường xuất hiện trong mấy bộ phim kinh dị nhỉ? Đất đá cằn cỗi, những cành cây khô héo đến nỗi đéo có chiếc lá nào, và ngoài mình ra hình như chả có sinh vật nhỏ bé nào tồn tại ở đây. Có thể nơi đây đã từng xảy ra một trận hạn hán khắc nghiệt?'

Cô nhấc chân bước đi, nhưng cái lạnh buốt từ lòng đất trườn lên như lưỡi dao băng, xuyên qua đôi giày cũ kỹ vẫn bám chặt lấy chân. 

“Đất ở đây lạnh như vcl!” _ Cô nghiến răng, ép mình tiến tới giữa màn sương dày.

Lượn lờ được một hồi, Donna nhận ra nơi đây không khác gì mê cung vô tận, thậm chí có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình vang vọng trong tĩnh lặng.. Dù chọn hướng nào, cô vẫn trở về điểm khởi đầu, một vòng tròn ác mộng không hồi kết.

Lông tơ dựng đứng, cơ thể run rẩy như bị gió đông quất qua. Nghĩ đến đây mà không khỏi sởn óc gáy, cơ thể run cầm cập như trúng phải cơn gió lạnh lẽo của mùa đông tuyết giá.

Ôi má ơi đừng có bảo là miền đất này vốn chẳng có lối ra nhé...

Nó làm cô sợ vãi ra đấy.

Dựa theo quán tính mà chọn rẻ bên phải, cứ thế mà bước đi nữa cho đến lúc cô ấy cảm thấy bản thân nên ngừng lại tại đoạn đường này. Cái kết, đảo mắt dòm lại một vòng, cô nhắm mắt lại, gật gật cái đầu như đã suy ra được điều gì đó. Thế là cô đã giác ngộ ra rằng mình đã vòng về vị trí xuất phát.

Công nhận, cô ấy bây giờ chẳng khác gì con bò lạc thực thụ đang cố tìm đường về nhà vậy. Mà càng nghĩ càng ức chế, tới nước này, cô ấy đã mất hết kiên nhẫn để những sự tức tối trong người xả ra bên ngoài:

"Địt mẹ cái thằng rác rưởi nào dám ném tao vào đây!!!"

"Tao sẽ ăn tươi nuốt sống mày không chừa bất cứ mẫu xương nào!!"

Chửi đã mồm xong, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Tuy nhiên, dạ dày trống rỗng, sôi sùng sục, tạo nên tiếng kêu "ỌC ỌC", môi khô sứt mẻ, cổ họng khô khát.

Như thường lệ mỗi khi đói bụng, cô sẽ lén lút vô nhà người ta chỉ để trộm một chút thức ăn cùng nước ngọt có ga. Nếu chủ nhà để quên tiền, xác định sẽ bị cô chôm mất vài tờ đô la chạy tới tạp hóa mua chút đồ ăn vặt đem về nơi cư trú tạm thời, cuối cùng là tự mình hưởng thức toàn bộ không để sót miếng nào.

Nghĩ đến điều đó khiến tâm trí sung sướng và an lạc lắm, mà khi nhìn lại thực tại tâm tính từ vui sướng xoay chuyển thành khổ đau vì ở đây đâu có lương thực, thức uống chứ hay quả mọng ngon ngọt thanh mát!

Càng suy nghĩ thêm thì càng ấm ức hệt một đứa con nít đang chịu thiệt thòi, cô đá mạnh một cành khô vô tri để trút giận. Nhưng hành động ấy lại gọi đến tai họa.

Trong giây lát, một áp lực kinh hoàng, như ngọn núi sụp xuống, đè nặng lên đôi vai.

GẦMMM!!!!!!

Tiếng gầm rền vang xé toạc không gian im lặng, như lưỡi hái tử thần cắt qua màn sương. Nghe thấy tiếng thú dữ, Donna liền chấn kinh, trái tim đập thình thịch không ngừng, đồng thời quên luôn cơn đói khát.

"Cái đéo gì thế? Lẽ nào có thú hoang ở gần đây? Mình phải bình tĩnh lại! Xem nó có tiến tới chỗ mình không!"

Donna nuốt nước bọt ừng ực, bước vào trạng thái phòng bị. Từ làn sương trắng, một sinh vật kinh tởm hiện ra quan sát con mồi xấu số sắp nằm trong bụng của nó, từng bước nặng nề tiến tới. Dịch nhầy từ cái mõm hôi thối nhỏ xuống đất, lộp độp, bốc mùi. Donna ngửi phải suýt nữa tự 'làm sạch dạ dày' chính mình.

Mà nhìn rõ vẻ ngoài của nó rồi! Con dã thú... À không! phải gọi là nó con quái vật xấu đến mức xúc phạm thẩm mỹ của người nhìn! Úi giời ơi! Tại sao thứ nghiệt chủng như nó lại tồn tại trên đời vậy nè!

Con quái thú này cao chắc tầm cao chừng bốn mét, thân hình lai tạp giữa sư tử ba đầu, da vảy cá sấu cứng như thép, đuôi ngoe nguẩy tựa rắn độc!

Nó đúng là một loại tạp chủng! Một thứ quái thai gớm ghiếc, như được nhào nặn từ cơn ác mộng sâu thẳm nhất!

Cô tuyên bố nó chính là một trong những thất bại tạo hoá tệ nhất thế giới!

Quái thú trông có vẻ đã rất đói, đôi mắt đỏ rực lóe lên trong sương, chẳng buồn chần chừ mà lao thẳng về phía Donna. May là cô phản ứng kịp nhảy lùi về sau tránh được tình huống bị vồ nát thây.

Thấy con mồi nhỏ bé chả ngoan ngoãn đứng yên để nó ăn thịt, quái thú trở nên giận dữ điên cuồng gầm hét rất lớn, gây ra một trận cuồng phong chấn động cả một vùng, đủ khiến người ta vừa nhói tai, và thậm chí là bị thổi bay đi. Nói chi cô khi nghe phải cũng muốn thủng luôn cái màng nhĩ, mười ngón tay bám chặt mặt đất để tránh bị cuống bay.

Donna lửa giận bừng bừng, ước gì bản thân đủ mạnh mẽ để hạ gục con quái vật này.

Nhưng thực tế là bất khả khi!

Một con người tầm thường mếu cả gan nhào tới chiến đấu chỉ có nước tự chuốc lấy hoạ vào thân!

Đợi khi âm thanh khủng bố vừa lắng xuống, quái thú nhân cơ hội này chạy tới khi Donna còn đang ngồi động một chỗ. Nhưng cô cũng sớm hồi phục tinh thần, tay chân luống cuống khó khăn tránh né khỏi móng vuốt tử thần. Donna chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn vào hàm răng của quái thú mà không hỏi phát ớn tột cùng. Trong đầu chiếu ra một cảnh tượng bản thân bị ác thú nhai nhồm nhoàm thành đống thịt bầy nhầy!

Trò chơi mèo vờn chuột đã diễn ra. Khi đấy, Donna muốn đầu hàng lắm nhưng lý trí lại chẳng cho phép. Vì trong lòng cô hiểu rõ bản thân quả thật chẳng muốn từ biệt cõi đời ở độ tuổi tươi đẹp nhất của đời người. Mà do vẫn chưa tìm ra biện pháp hợp lý nên một con người vốn lạc quan, nên đôi lúc sẽ có những chiều suy nghĩ tiêu cực.

Cảm giác sức lực mình đang dần cạn kiệt khó mà chạy tiếp nữa. Donna trán đầy mồ hôi hột, nhủ thầm chẳng lẽ mình sẽ chết thảm trong bụng con quái vật xấu xí hung ác kia?

Nếu thế thì cô thà không khuất phục trước số phận!

Cõi lòng kinh hãi pha lẫn sự phẫn nộ, ban đầu không dám chọc điên con quái vật do sợ nó hóa rồ mà dí cô ghê hơn. Tuy vậy, nghĩ lại thì cô có làm gì đi chăng nữa thì nó vẫn muốn rượt để ăn thịt mình, cho nên, cô ấy méo sợ nữa lấy hết dũng khí hô lớn:

"Tao lạy mày, ăn gì mà dí dai thế! Không khác gì mấy con đỉa hút máu xấu ẻ kia!"

"Con súc sinh, mày đừng dí tao nữa! Thịt tao chả ngon lành gì đâu, nó dở ẹc lắm!"

Quái thú nghe những lời nói này từ con mồi cũng chả hiểu gì, nhưng vẫn nhận biết rằng là Donna đang xúc phạm miệt thị nó, thế là nó bất chợt lao với một tốc độ bàn thờ.

Nó phải cho con người này biết rằng!

Cô chỉ là một con tôm tép nhỏ bé yếu ớt đáng khinh thôi!

Bất cứ ai bị nó cho vào tầm mắt đều không thoát khỏi số phận bi thảm, thân xác sẽ bị nuốt trôi vào trong dạ dày chứa đầy dịch axit tiêu hóa tới khi không còn một mẩu xương.

Tuy vậy, Donna làm sao để nó được như ý nguyện chứ? Bởi vì mỗi lần nó phi tới, cô đều tránh được hết.

Thời gian qua đi, trong lúc bị rượt dí chạy bán sống bán chết. Donna chú ý và phát hiện phía xa có một luồng sáng thuần khiết tựa như xuất phát từ thiên đường. Vì thế, trên mặt cô ấy dấy lên một tia ngạc nhiên.

"WTF?! Đó có phải là lối thoát ra khỏi nơi này không? Hay chỉ là ảo ảnh? Nhưng trông chân thật thế này cơ mà! Thôi kệ mình sẽ đánh cược một phen sống còn!"

Niềm hy vọng trỗi dậy, Donna cấp tốc chạy đến phía luồng ánh sáng chói chang. Nghiệt súc gầm rú, đuôi quất điên cuồng, móng vuốt giáng xuống ngay sát lưng cô. Nhưng trong tích tắc, cô chạm đến luồng sáng. Thứ quái thai vừa tiếp xúc ánh sáng đã bốc cháy, hóa thành tro bụi trong tiếng rít tuyệt vọng, tan biến giữa vùng đất chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com