Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giáo hội bí ẩn?

Tiết trời âm u se lạnh mang lại cảm giác y hệt trời lập đông. Không gió thổi, cũng chẳng có tia nắng của mặt trời sưởi ấm vạn vật. Ở phía trên kia, mây giông đã kéo đến mịt mù hết thảy tạo thành một khung cảnh đáng sợ. Thật khiến cho người ta ảo tưởng rằng mình đã lạc lối vào trang sách kinh dị, nơi huyền bí và bóng tối đan xen, chờ chực nuốt chửng kẻ lữ khách vô tình.

Những con dốc ngoằn ngoèo uốn lượn, quanh co với chiều rộng bất định, dẫn lối qua những công trình phòng ốc gỗ sồi cổ kính.  Tường nhà dựng từ phên trát bùn, thô ráp như da thịt của kẻ đã chết. Mái gambrel lợp đá phiến hoặc ngói đỏ nung, giờ phủ đầy rêu phong xanh xám, mang hơi thở của hàng thế kỷ đã qua – dấu vết của một thị trấn trù phú từ thời Phục Hưng, có lẽ từng rộn ràng tiếng cười và hơi ấm, giờ chỉ còn là bóng ma lặng lẽ của quá khứ.

Đúng như linh cảm của cô, luồng ánh sáng rực rỡ kia chính là cánh cổng thoát khỏi vùng đất tử thần, nơi cái chết rình rập và con quái vật ăn thịt người gầm gừ trong cơn đói khát. Như một phép màu từ cõi hư vô, cảm giác dạ dày réo rắt vì đói, cổ họng khô cháy vì khát, tất cả tan biến trong tích tắc, để lại trong cô sự nhẹ nhõm kỳ lạ, như thể linh hồn vừa được giải thoát khỏi xiềng xích vô hình. Nhưng sự nhẹ nhõm ấy nhanh chóng bị thay thế bởi một nỗi bất an mơ hồ, khi cô nhận ra khung cảnh xung quanh không phải chốn an lành mà cô mong đợi.

Những hình ảnh thường thấy ở các con hẻm là một nơi tối tăm, chật chội, bẩn thỉu bốc mùi. Khe nứt trên các bức tường như những vết thương hở miệng, rỉ máu ra dòng nước mưa hôi hám. Tuy nhiên, nó đã không hệt như những hình ảnh cô đã tưởng tượng ra. Vì chẳng còn mùi rác rưởi xộc lên từ các túi rách, hay tiếng vo ve của ruồi nhặng. Thay vào đó là một loại tĩnh mịch giam cầm mọi âm thanh.

Bước từng bước giữa lối đi nhỏ hẹp, nơi nơi vầng thái dương bị những bức tường cao chót vót giam cầm, chỉ để lại vài vệt sáng yếu ớt rơi rụng trên nền đá. Cô đẩy từng cánh cửa gỗ mục, ngó qua từng ô cửa sổ mờ bụi, nhưng mọi thứ hỉ trả lại một khoảng không vô tận, trống rỗng đến lạnh người. Đồng tử cô co rút, trái tim đập thình thịch khi nhận ra không một dấu vết của sự sống hiện hữu nơi đây – không tiếng bước chân, không hơi thở, như thể loài người đã bốc hơi vào hư không từ thuở nào.

Quái lạ nhỉ? Dường như ở đây không có một bóng người nào cả? Hay vốn dĩ họ đã di cư sang nơi khác sinh sống rồi? Ơ thế hiện giờ họ đã dời sang thị trấn nào sống sao?

Cảm giác ngột ngạt dần đè nặng, tay cô run lên từng hồi. Nhưng trước khi cô kịp quay người tìm đường thoát khỏi nơi đây, đôi chân cô như bị một bàn tay vô hình giữ chặt, buộc chúng đi về phía trái, trái ngược hoàn toàn với ý chí của cô.

Có gì sai sai ở đây...

Rõ ràng là cô đang muốn rẻ sang phải thế đéo nào lại bẻ lái sang trái? Đã vậy nó còn tính dẫn cô đi đâu nó cơ!

Donna cắn chặt răng, cố giành lại quyền kiểm soát cơ thể, nhưng dường như mọi cố gắng của cô chỉ là ném đá vào biển sâu. Một sức mạnh kỳ lạ lôi kéo cô về phía một nhà thờ cũ kỹ nằm khuất sâu trong thị trấn.

Khi cánh cửa gỗ mục nứt kêu lên kẽo kẹt, đôi chân cô đột nhiên được thả tự do. Cô đứng khựng lại, hơi thở dồn dập, nhưng cái lạnh rờn rợn vẫn bám chặt như bóng ma không rời.

Nhà thờ hiện ra trong ánh sáng huyền ảo từ những ô kính màu, những tia sáng yếu ớt rơi xuống như giọt lệ của thánh thần, tô điểm không gian bằng vẻ đẹp thiêng liêng mà nghẹt thở. Nhưng trong giữa sự lộng lẫy huyền ảo ấy, là một cảm giác bất an kỳ lạ, thay vì bình yên, nó giam cầm linh hồn trong sự ngột ngạt.

Hai hàng người trong áo choàng đen dài đứng bất động như tượng đá, không hồn, không hơi thở. Trên bục giảng, là một vị cha xứ già đáng kính, râu tóc bạc phơ với gương mặt nhăn nheo như một gốc cây cổ thụ. Đôi tay nhăn nheo ôm lấy cuốn sách phát sáng yếu ớt sách với âm thanh tựa hồ tiếng gió rít qua khe núi vào trong đêm đông giá rét.

Ôi nhìn cách ăn mặc với dựa theo chi tiết trang phục như áo choàng đen mũ nhọn. Những lời kinh ngân vang trong thứ ngôn ngữ kỳ dị hoàn toàn xa lạ, không phải Latinh, chẳng phải tiếng Đức, mà là một bài ca từ cõi giới bị lãng quên. Thì đây có lẽ là một giáo phái bí ẩn chăng? Còn thờ ông bà thần nào thì cô cốc biết bọn họ đang thờ phụng ai.

Các tín đồ ai nấy đều im lặng chuyên tâm lắng nghe giảng giáo lý, chả mảy may tới sự hiện diện của một kẻ ngoại đạo đang nhướn một bên mày, yên lặng quan sát họ.

Giọng nói của vị cha xứ nhẹ nhàng mà sâu lắng, hòa lẫn với tiếng chuông ngân vang trầm bổng len lỏi qua từng khe nứt nhỏ của thời gian,. Những tia sáng yếu ớt từ ngọn nến lung linh soi rọi từng góc khuất, những mảng sáng tối đan xen như một bức tranh baroque đầy xúc cảm, tạo thành một khung cảnh thiêng liêng mê hồn của vườn địa đàng.

Khi bài giảng kết thúc, cuốn sách trên tay cha xứ hóa thành bụi vàng kim tuyến rồi tan biến. Tất cả các tín đồ đột ngột quay lại, những ánh mắt trống rỗng như hố sâu đen tối đâm xuyên qua cô.  Bị nhiều ánh mắt kỳ quái dòm ngó chăm chăm, mồ hôi lạnh chảy dài dọc sống lưng cô. Cũng nhờ đầu óc vốn nhanh nhạy, cô cũng đoán được sắp có điềm xấu đến với mình rồi!

"Không ổn! Mình phải chạy ngay!"

Nhà thờ rung chuyển dữ dội, những mảng trần nứt vỡ rơi xuống như lưỡi dao sắc bén. Donna phi như cái tên lửa ra bên ngoài, vừa kịp lúc nhà thờ hóa thành một đóng đổ nát hoang tàn bởi đã một trận động đất kinh hoàng. Cô ngơ ngác như con nai vàng đang gặm cỏ xanh, thầm nghĩ mình đã thoát. Thế nhưng, chẳng lường trước được rằng, trên không trung đột dưng xuất hiện một đám khói đen dày đặc xuất hiện, bao quanh cô như một cái lồng khổng lồ.

Từ trong màn khói mịt mù, những hình thù quái dị dần hiện ra. Không ai khác, đó chính là cha xứ và các tín đồ, những người cô nghĩ đã bị chôn vùi trong đống đổ nát. Nhưng giờ đây, đã không còn mang dáng vẻ con người. Những thực thể trước mắt cô gầy gò đến quái dị, da cháy đen như bị ngọn lửa địa ngục liếm qua, móng vuốt sắc nhọn dài ngoằng tựa lưỡi kiếm rèn từ bóng tối, đủ sức xé nát mọi thứ thành mảnh vụn. Đôi mắt đỏ rực như than hồng bùng cháy ngọn lửa của sự cuồng loạn. Giáo phái này, hóa ra, là hang ổ của những con quỷ khát máu trong truyền thuyết cổ xưa, một sự xúc phạm ghê tởm đến mọi tín ngưỡng trên đời.

Không ngờ rằng giáo hội này chính là những con quỷ độc ác ghê tởm thèm khát thịt người trong truyền thuyết! Sự tồn tại của chúng sẽ là một sự xúc phạm đến những đạo giáo trên thế giới! Nếu không tận mắt chứng kiến chúng lột bỏ lớp vỏ nhân từ, ai dám tin vị cha xứ phúc hậu kia lại là hiện thân của ác quỷ?

Con quỷ đầu đàn thè lưỡi – dài, nhầy nhụa, đỏ thắm như máu tươi – đôi mắt đỏ rực nhìn thấu tâm can Donna, nhận ra sự khinh miệt và ghê sợ trong lòng cô. Nó gầm gừ, tỏ thái độ thù địch, như muốn trừng phạt kẻ dám chống lại ý chí của bóng tối.

Lần đầu phải đối mặt với lũ quái vật, nhịp tim đập liên hồi như tiếng trống vang, tiếng thở hổn hển càng lúc mãnh liệt, trong khi mũi đế giày tiếp đất ở phần nửa, sẵn sàng thực hiện một cú chạy nước rút ngoạn mục.

Con đầu đàn im re một hồi bỗng dưng gào to một tiếng ra lệnh cho đàn quỷ xông lên xé xác kẻ địch. Chúng đồng loạt rú réo lên một thứ âm thanh chói tai có thể xuyên thủng màng nhĩ đáng thương của cô, giương cánh tay thon dài thòng tiến tới tấn công.

Kẻ dịch xông tới rồi, đôi chân linh hoạt theo phản ứng tự nhiên bật lên như một cái lò xò, thoáng cái chạy nhảy vù vèo.

Một con quỷ nhanh chóng đuổi kịp, giương móng vuốt sắc nhọn nhằm thẳng cô mà chém. Theo phản xạ, cô cúi rạp người xuống, thoát khỏi cú tấn công trong gang tấc. Nhưng nguy hiểm chưa dừng lại. Một con khác đã lao đến từ bên cạnh, cái miệng há to chực cắn. Donna nhào lộn qua bên trái, khiến nó đâm đầu xuống đất.

Cuộc truy đuổi kéo dài từ thị trấn đến tận bờ sông. Vị trí Donna đang đứng là gần mép bờ, ở giữa mặt hồ thì có một lốc xoáy nước cuồng cuộn dữ dội. Donna trông thấy liền mở to mắt kinh hãi, quýnh quáng ngó đông ngó tây tìm đường chạy thoát.

Trước mặt, là cây cầu gãy mất một đoạn dài, khoảng cách giữa cô và bờ bên kia quá xa để nhảy qua bằng một cú bật người thông thường. Donna nghiến răng, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, đôi mắt lia nhanh sang hai bên, tìm bất cứ thứ gì có thể giúp cô thoát khỏi tình thế hiểm nghèo.

"Không có sợi dây, không có vật dụng... mẹ nó, không lẽ mình phải lao xuống dòng sông này?"

Con sông này vừa sâu vừa chảy xiết, còn có lốc xoáy nước khổng lồ. Phía sau là đàn quỷ đang ngày càng tiến gần, tiếng chân bọn chúng dẫm lên nền đá nghe như tiếng xương khô va vào nhau rợn người, không những thông minh mà còn sở hữu tư duy chiến lược.. Trông khi kỹ năng bơi lội lại gà mờ làm sao! Chính xác hơn là cô không hề biết bơi! Chứng tỏ dù có chạy đường nào thì kết cục đều là chết mà thôi.

Nếu vậy, cô sẽ thử hòa giải với bọn chúng một phen xem sao!

Trong chớp mắt cảm xúc lo lắng sợ sệt trên gương mặt của cô chuyển sang thành vẻ mặt tươi cười gượng gạo, mí mắt chớp giật, nhẹ giọng lên tiếng:

"Ê này! Tôi và các người có thể đàm phán với nhau không nào... Ahaha, dù gì đừng có hỡi ra là giết nhau khi mới lần đầu nhau chứ"

Lũ ác quỷ như xem được một trò hề mà cười phá một cách giòn giã. Cảm giác bị sỉ nhục dâng lên, Donna thầm nguyền rủa màn hòa giải thật thất bại thảm hại. Kỹ năng giao tiếp đúng quá dở tệ, hết cách cứu vãn tình hình rồi.

"Chết tiệt, liều thì liều!"

Không nghĩ thêm, cô lao thẳng lên lan can cầu và nhảy vọt xuống dòng nước dữ. Chỉ chưa đầy mười giây, dòng nước xiết nhanh chóng cuốn cô vào cơn lốc xoáy.

Tay chân cô quẫy đạp trong vô vọng. Gió rít bên tai, tiếng nước ào ạt vang lên mỗi lúc một lớn, nước lạnh buốt tràn vào phổi, xé toạc từng hơi thở, mọi giác quan của cô như bị bóp nghẹt.. Dù cơ thể đã kiệt sức, ý chí sinh tồn vẫn cháy rực như ngọn lửa cuối cùng trong cơn bão tuyết. Buồn cười là định mệnh chẳng khoan nhượng.

Sau một hồi chống chọi, hơi thở cô yếu dần, ánh mắt mờ nhòe dưới dòng nước tối đen, rồi khép lại hoàn toàn, chìm vào cõi lặng. Trên bờ, lũ sinh vật tà ác đứng trơ mắt, ánh mắt đỏ rực lóe lên niềm thỏa mãn lạnh lùng. Con mồi đã bị dòng nước gầm vang cướp đi, nuốt chửng vào lốc xoáy như tế phẩm dâng lên thần chết.  Gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng rít của bóng tối, và màn đêm lại trở về với sự tĩnh lặng chết chóc của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com