Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Không muốn con gái cứ mãi bi quan trước những chuyện đã xảy ra, ông bà Garcia rời khỏi căn nhà nhỏ và chuyển đến thành phố Houston sinh sống, đồng thời họ nhận nuôi một bé gái bốn tuổi để Audrey có người bầu bạn. Đứa bé ấy đã lấp bớt đi những đau buồn trong lòng họ bấy lâu, dù không thể thay thế, nhưng cũng làm bầu không khí tang thương trong căn nhà nguôi ngoai đi không ít.

Audrey đã thi đỗ vào trường đại học Y mà nó hằng ao ước. Nó cố gắng ngụp lặn trong ngôi trường này đã bốn năm cuộc đời. Nhưng cái khiến Audrey kém cỏi là nó chỉ giỏi thực hành, chứ không giỏi lí thuyết. Đó cũng do cái tật hay quên ám nó từ thời cha sinh mẹ đẻ, làm nó không nhớ nổi một tẹo kiến thức nào. Mà ngày thi lại sắp đến để hành hạ bộ não cá vàng của Audrey.

"Garcia, thầy thấy có vẻ em rất thành thạo trong việc phẫu thuật cơ thể người đấy? Em định làm pháp y hả?"

"Thầy đánh giá em cao quá rồi... Nhưng cảm ơn thầy ạ."

Nhìn hình nộm dùng để thực hành này, Audrey chỉ có cảm giác rằng mình có thể mổ được nó.

Phía này là tim.

Và đây là dạ dày.

Tuy là thế, nhưng Audrey bất lực trước mấy bài kiểm tra này rồi.

Tiền học đã phải để bố mẹ đóng cho. Giờ bài thi ngay trước mắt nhưng học chẳng ra đâu vào đâu, nó vừa thấy tội lỗi, vừa thấy bất lực.

Nó trước giờ luôn là đứa vô dụng như vậy.

Hai người anh trai của nó, chết đau đớn. Nó không bảo vệ được.

Bố mẹ vẫn dành cho nó tình thương, nhưng họ cũng đồng thời san sẻ tình yêu cho nhiều thứ khác. Trái tim nào đủ rộng lớn để yêu thương quá nhiều như vậy? Hay chỉ là do trái tim trống rỗng của nó tự tạo ra tình yêu để đánh lừa lí trí? Nó chỉ tự lừa gạt chính mình.

Và đến bây giờ, khi đã tự giải thoát bản thân đến một cuộc sống mới, thì một kẻ vô dụng vẫn cứ hoàn là một kẻ vô dụng. Audrey chẳng giúp được gì cho họ cả. Ngoài việc đi đâm chém mấy con người đang say ngủ và khâu vá linh tinh.

Những âm thanh vực nó dậy.

Lòng hận thù.

Ồn ào...

Tiếng cười của tên thượng tá...

Audrey bừng tỉnh khỏi mộng mị. Ít nhất thì cái chết của nó cũng phải được yên tĩnh cái đã!

Lắm lúc muốn chết quách đi cũng không xong thế này!

"Này, lão già... Câm mồm lại..."

Thượng tá Jordan nghe thấy thanh âm mỏng manh từ "con chuột", liền quay ngoắt sang nó với thái độ mừng rỡ như con mèo khi biết món đồ chơi của mình vẫn chưa hỏng. Gã nhìn Audrey, ánh mắt nó rỗng tuếch nhưng vẫn tràn ngập khó chịu lẫn khinh bỉ.

- Ôi ha ha ha, gì thế này? Bị sốc điện cao quá nên sảng rồi hử, nhóc con?

"Mẹ nó, tôi bảo lão câm cái mồm lại!"

Lão ta câm nín vài giây, rồi lại cười phá lên, giọng bỡn cợt:

- Ấy trời ơi, nhóc con bực rồi đấy hả? Xem nào, để ta thử thả nhóc mày ra xem thế nào nào ~ Khẩu khí gớm nhỉ.

Mất đi thứ nâng đỡ, cả người nó mất đà đổ rầm xuống. Chân tay tê rần còn chưa lấy lại cảm giác. Audrey nằm bẹp trên sàn, trong khi gã cười ha hả.

- Ôi ôi, sao mà chán đời vậy nè? Đứng lên xem nào, nhóc mày vừa lớn tiếng lắm cơ mà? Vừa cao giọng quát cả ta cơ mà? Thảm hại!

Gã Jordan cứ vừa đứng vừa khích đểu, cùng cái điệu bộ gợi đòn không khen vào đâu được. Gã lấy giày đạp, rồi di di trên lưng nó.

- 21... đủ tuổi vào tù rồi ha? - Gã Jordan tự lẩm bẩm.

Đến lúc tay chân hồi phục, nó dùng hết sức bình sinh mà vùng dậy, phóng ra khỏi tầm với của lão. Ho mấy tiếng lấy hơi, Audrey bắt đầu nâng cao cảnh giác, giữ khoảng cách với gã.

- Tốt, tốt lắm ~ - Gã sảng khoái vỗ tay. - Thế mới đáng làm đồ chơi của ta chứ.

Gã nhào đến, vươn tay nhằm cổ nó mà túm. Audrey nghiêng người né khỏi tay gã, thúc vào bụng gã đô con một đấm thật mạnh. Gã lùi lại, nhưng biểu cảm trên mặt chẳng có vẻ gì là xi nhê sau cú đánh vừa rồi.

- Nhãi con định giúp ta đây gãi ngứa hử? Đánh mà cứ như đang xoa thế thì mơ đi mới có cửa với ta nhé! ~

Gã lại hung hãn lao đến. Nó chép miệng trước gã, rồi cũng lao thẳng vào cầm bàn tay phải của gã rồi dồn sức đu lên. Cổ tay gã gập ra sau, kêu một tiếng "rắc".

Gã gầm lên như một con thú hoang bị bắn, giữ lấy cái cổ tay lủng lẳng vì bị bẻ gãy. Audrey bước đến đạp vào người gã, rồi cầm cánh tay còn lại quật ngã tên thượng tá lên bàn.

Ba sợi xích quấn ngang người khóa lại.

- Mày định làm gì? Mày định làm gì tao?!

Gã căm phẫn, thét vào mặt nó. Nó quăng cho gã một cái nhìn ghê tởm, rồi vừa đeo cái mũ kim loại vừa gắn mấy sợi dây lên người gã như khi nãy gã đã làm với mình.

Nó liền gạt cần điều khiển.

Gã gào lên, ra sức quẫy đạp mà chẳng cử động được. Toàn thân gã co giật, bọt mép sùi ra, nhớt xuống mặt bàn.

- Ầy, ông ồn ào quá đấy, lão già ạ.

Audrey nhét vào mồm gã một miếng giẻ. Tiếng rên ư ử vọng trong họng gã càng làm nó khó chịu. Nó ngắt điện.

"Hộc... Hộc... Hộc..."

- Vui không? Sản phẩm lão tạo ra đấy. Lão nên tự hào về nó rồi câm mồm lại tận hưởng mới phải. - Nó mỉa mai.

- Con nhãi chết tiệt! Giờ thì tao đã hiểu lí do vì sao mày lại chui vào cái xó xỉnh này để đi làm mấy chuyện cặn bã như thế!

Nó không nói gì cả. "Im lặng là vàng", nó chỉ muốn nhắc cho tên lắm mồm kia như vậy.

- Hay là do bố mẹ mày không dạy được mày? Tao biết thừa chuyện hai thằng anh của mày, một thằng ranh cả tin và một thằng bóng, còn đứa em mày cũng chỉ là đứa đầu đường xó chợ nhặt về. Sinh ra ở cái ổ như thế chắc mày cũng chỉ là rác rưởi thôi!

Trên bàn, là một thanh kim loại nặng trịch. Audrey đoán nó dẫn điện, vì nó có gắn với một đầu dây.

Nó cầm lên và giã thẳng vào mặt tên thượng tá. Gã phun máu, gẫy luôn hai cái răng hàm. Rồi gã lại kêu gào.

- Ta nói... Đã bao nhiêu lần ta nhắc mấy người rồi? Lần nào đi săn ta cũng không quên nhắc "keep silent".

Audrey nhét đầu cây gậy vào miệng gã, thuận tiện phun nước bọt.

- Loài người chỉ toàn một lũ điêu ngoa, một lũ nông cạn, một bọn ích kỉ... Rồi lại phun hết mấy cái lời lẽ gớm ghiếc ấy ra ngoài bằng cái miệng xinh xắn này...

Nó dí cây gậy vào họng gã sâu hơn, rồi bật công tắc. Cây gậy kim loại nóng bỏng lên thành một màu đỏ như bóng đèn vonfram. "Ớ? Đây là gậy dẫn nhiệt à?", nó tỏ ý ngạc nhiên. Nhưng lại càng dí vào miệng gã sâu hơn trong khi gã nước mắt giàn giụa, và vẫn cố kêu lên mấy âm thanh rời rạc vô nghĩa.

"Nhân loại ngu xuẩn... Ta chỉ muốn cái thế giới này im mồm..."

Audrey cứ để cây gậy cắm trong miệng gã như thế mặc kệ gã có đau đớn thế nào. Nó lại chẳng để ý rằng, gã vừa bấm một công tắc thả lũ sinh vật kia ra.

Bọn người đột biến được mở cửa thì ào ra như bầy ong vỡ tổ. Đúng lúc đó, các sát nhân và cả ngài Slenderman đã đột nhập vào trong, nghe cảnh báo vang lên mà không khỏi bàng hoàng.

- Chậc, liệu con nhóc kia có ổn không đây... - Jane vừa chạy vừa vò đầu.

- Mong là Audrey sẽ giữ tỉnh táo được cho tới lúc chúng ta đến đó. - Masky nói. - Vì nếu nhóc ấy ngất mất, ngài Slenderman sẽ không tìm được vị trí nữa.

- Bỏ đi, giờ trốn sang chỗ nào?!!

Nina muốn khóc thét lên khi thấy lũ người đột biến tràn ra từ khắp các lối rẽ trong trụ sở. Chúng đông chắc bằng cả đội quân, trăm con như một, và đang đổ xô về chỗ họ.

- Mẹ nó! Mọi rợ vờ lờ! Thế éo nào mà chúng nó nhìn y xì đúc người mà lại chạy bằng bốn chân??? - Judge Angel hốt hoảng.

- Khoan nói chuyện đó đi, JA. - Jeff chống cằm, +10 điểm thần thái. - Tại sao chúng nó không tấn công chúng ta?

Bọn họ bị lùa sml, hiện đang ngồi trên lưng chúng. Không phải là trận chiến đẫm máu như họ tưởng, mà chúng còn đang cõng họ đi đâu thế này?

- Chắc là đi đến chỗ gã điều khiển bọn chúng? - Helen tự hỏi.

"Đúng hướng của Audrey. Chắc chắn là bọn này đỡ cho chúng ta rồi."

- Big Boss, nhìn ông kém sang quá...

Ngài Slenderman ngồi khoanh chân đúng chuẩn phong thái "bà bán cá", khác hẳn với điệu ngồi quý sờ tộc ngời ngời của ngài. Các sát nhân không ngừng quăng ánh mắt kì thị cho Big Boss.

Audrey mệt mỏi trượt người xuống góc tường lạnh lẽo. Bị sốc điện làm nó mất sức quá. Cơ bắp nó nhức nhối, tê dại. Nó đã thấy ống thông gió trên nóc nhà. Nó có thể thoát ra bằng đường ấy, nó phải thoát. Nhưng Audrey không còn chút sức lực nào.

Trong căn phòng này, mọi thứ thật yên tĩnh.

Tên thượng tá chết, nằm trên chiếc bàn đối diện nó. Mùi xác cháy khét phảng phất khắp nơi. Audrey cuộn người, tựa lên đầu gối nghỉ ngơi. Nó thở dài, hít đầy buồng phổi thứ khói tanh tưởi.

Bên ngoài hình như có chuyện?

Cánh cửa phòng như bị xô đẩy bởi hàng tá vật gì đó. Thật ồn...

Nó chẳng biết mở cửa phòng ra từ bên trong kiểu gì. Mà cũng chẳng muốn di chuyển nữa.

"Ruỳnh"

Nó tròn mắt kinh ngạc. Hàng tá "người" ào vào trong, không nói chẳng rằng mà nhảy vồ lên xác của tên thượng tá giằng xé. Máu bắn lên mặt Audrey, lên cả mặt chúng, và cả mặt sàn.

- Audrey! Nhóc có ở đó không?

Tiếng gọi thân quen làm nó bừng dậy. Ánh mắt lấy lại sinh khí. Nó vẫn đơ người ra, trong khi chẳng biết từ lúc nào mọi người đã ôm chầm lấy nó.

- Audrey... Bọn ta xin lỗi... - Tiếng ai đó thủ thỉ.

Thân thể bỏng rát chẳng màng đến đau đớn mà đáp lại những cái ôm ấm áp ấy. Nó bật khóc nức nở. Sau biết bao chịu đựng, giờ nó lại được ở bên họ.

Không ai bị làm sao cả...

Ngài Slenderman dùng sóng âm để thử đọc xem nguyên nhân khiến lũ sinh vật này ăn thịt gã Jordan. Và ngài biết được rằng chúng làm vậy là do chính chúng căm hận ông ta.

Sử dụng chúng như một vũ khí sinh học, bắt chúng phải tuyệt đối phục tùng mình.

Nếu dám cả gan kháng cự, con chip cấy trong tủy sống sẽ giết chết chúng.

Ngài không biết phải giải quyết đống hỗn độn này ra sao. Không thể đưa hết cả đám này về khu rừng của ngài được. Nhưng rồi ngài mặc kệ.

Chúng cũng không muốn rời khỏi trụ sở. Cứ để cho bọn FBI xử lí tàn dư của họ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com