Chap 25
Một ngày mới lại trở về mái ấm của đại gia đình creepypasta.
Mọi chuyện kết thúc êm đẹp hơn họ tưởng. Ai cũng nghĩ rằng họ chuẩn bị phải đối mặt với một trận đánh khốc liệt như thế chiến thứ hai, thế mà tất cả xong xuôi nhờ có tư tưởng "độc lập - tự do - hạnh phúc" của binh đoàn người nhân tạo G-12.
Mọi chuyện kết thúc ở đ...-
- DO YOU F*CKING KIDDING ME??? - Jeff gào lên một câu tục tĩu. - Anh biết chú vừa bị chích điện xong, Audrey. Và làm ơn chú cuốn xéo vào phòng của Smiley ngay và luôn cho anh nhờ...
- Wtf??? Có chuyện gì vậy anh???
Audrey hết hồn, đưa mắt nhìn sang Jeff đang lồng lộn kiểu "Đờ mờ anh xin mày, chưa ai làm gì đắc tội với mày cả!". Mà kể cả nếu có thằng hâm nào dám đắc tội với con nhỏ này (ngoài Jeff), thì thiệt sự hiện tại anh sẽ tự giác cúi đầu thành khẩn xin lỗi nó thay cho thanh niên ngu ngốc kia.
Con Audrey nhìn Jeff, tay cầm khay bánh đang chuẩn bị cho vào lò.
Maybe nó định lên kế hoạch hạ sát ai?
À tiện thể, nó sẽ "ghim" Jeff vì tội dám không coi nó là con gái.
- Em đói nên định làm một ít b...
- Nếu nhóc muốn ăn, chị sẽ làm. - Jane thẳng thừng cắt ngang câu nói của Audrey.
- Nhưng mọi người lúc nào cũng....
- Bọn này không thấy phiền gì hết. - Clockwork cắt lời Audrey part 2.
- Tại sao em lại không được đụng...
- Nếu bị ai đùa quá trớn, cứ nói anh sẽ đánh chết con mẹ nó hộ mày. - Jeff mặt hằm hằm nhìn nó.
- Hôm nay mọi người làm sao thế?
"Không có gì đâu", mọi người cùng đồng thanh. Audrey hiện cảm thấy bối rối vô cùng.
Nên để giảm bớt căng thẳng, nó lại vào bếp. Đáng buồn là lần này không có ai để ý, nên sớm nay một tiếng nổ vang trời combo cùng làn khói đen khét lẹt mù mịt khắp cả biệt thự Slender Mansion.
Ngày hôm ấy, cả nhà mất cái bếp. Kẻ đứng người ngồi, khoanh tay nhìn nhau không biết làm gì hơn.
Nói là đi ăn tiệm thì tốn công tốn sức quá, tốn cả tiền nữa. Ví họ sắp nhẹ đến mức "bay" được rồi! Nhưng nếu không ra ngoài ăn thì cũng chẳng còn cái gì trong nhà này để dọng vào họng hết. Cả nhà bất lực, không lẽ họ lại phải bắt chước con tăng động Audrey, đi mua lương khô về ngồi gặm dần?
Đựu đũy mọe cái bếp nhỏ nhưng sửa cũng éo nhanh đâu!
Và bố già Slendy quyết định, mua mấy thùng mì gói về úp ăn dần. Bình thường toàn được xơi pasta, thôi bữa nay ăn tạm mì Hảo Hảo.
- Gyaaa!!! Tại sao tự dưng mày lại vào bếp hả con quỷ? Giờ thì hại cả bọn phải ngồi nhá mì tôm thế này đây!
Jeff lắc lắc cổ áo con Audrey. Nó vẫn giữ nguyên câu châm ngôn của P/S - kem đánh răng mới: "Vào những lúc thế này, hãy nở một nụ cười tự tin!"
Rồi bây giờ ăn xong đóe biết rửa bát ở đâu. Có cái bồn rửa bé bé xinh xinh trong bếp thì bị con quễ này cho nổ tanh bành xừ mất rồi. Vậy là các chị em phụ nữ ôm hết đống bát đĩa ra vườn rồi dùng vòi tưới cây rửa.
- Ê, mấy níc-gờ có thấy bọn kia cầm cái vòi xịt trông ngộ ghê không? - EJ huých huých các huynh đệ bên cạnh.
- Âu mài chuối, thôi tôi đoán ra chúng nó đang rửa bát bằng cái gì rồi. - LJ rớt mồ hôi hột.
Sau khi được "thông não chi thuật", hội anh em "nam công gia chánh" của nhà lao như hỏa tiễn ra chỗ các chụy em cản gấp. Jane đang định táng cho mỗi đứa một phát cho chừa cái tội đã éo làm còn ra phá thì Helen mới giải thích rằng:
- Mấy bà nội đang cầm vòi xịt thuốc trừ sâu để rửa bát đấy ạ.
Và cả bọn lại cày mặt ra rửa lại. Judge Angel đã cầm một cái bát đi choảng các thanh niên còn lại với lí do: "Éo muốn rách việc thì tự ra mà làm, giờ còn dám đứng lắm lời?"
Chưa hết, chị còn tập hợp các chị em còn lại để "hội đồng" các thanh niên. Jill trộm bát thận để dành của EJ. Nina cầm gián đi dí Bloody Painter. Audrey mang bộ game của Ben đem giấu. Clockwork "phi tang" sạch waffles của Toby. Jane giấu hết kẹo của Laughing Jack... Các thanh niên còn được một phen hú hồn khi thấy đống xúc tua của ngài Slenderman bị bé Sally tết đuôi sam, khuyến mãi dây cột nơ màu hường lolita diềm trắng. Họ cười sml và nhận lại một cái kết éo thể tang thương hơn.
Hôm ấy, họa mi chết không kịp giãy.
Dàn troai của nhà Slender Mansion bị bắt làm hết việc nội trợ trong một tuần tới, đồng thời éo được đi săn trong hai tuần. Họ khóc hết nước mắt, còn hội chị em bạn dì bên cạnh ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Hạnh phúc của người này là nỗi đau của kẻ khác" is real.
Để bản thân đỡ nhạt nhẽo giữa đám đông vui như chợ Tết này, con Audrey thiết nghĩ nó cần phải làm gì đó. Và nó đã làm. Audrey rất vui vì nó đã thành công, dựa vào việc cả nhà đang dồn hết sự chú ý vào nó. Bằng một ánh mắt kì thị + khinh bỉ level max.
Cả người con Audrey tanh ngoéo.
Họ nhận ra đó chính là mùi nước mắm Chinsu nguyên chất made in Viet Nam mà mấy hôm trước để trong hộp bưu phẩm gửi đến nhà. Chắc chắn rằng đứa gửi đóe còn ai khác ngoài má con Audrey a.k.a con Au.
Jeff còn hảo tâm làm quả dáng thanh lịch của Salt Bae, rắc muối lên đầu nó cho thêm phần mặn mà.
Dr.Smiley vừa định bước chân ra ngoài tận hưởng ngày mới liền phải nhăn mặt trước cái mùi tanh nồng kinh khủng đó, dù anh đã đeo khẩu trang nhưng đến khẩu trang cũng đành bất lực trước mùi nước mắm "mười dặm thơm ngát" này. Ngay lập tức, anh sút nó bay vào nhà tắm. Day nhẹ thái dương, Smiley lẩm bẩm: "Sao thời đại này rồi mà vẫn còn có đứa kém sang như vậy nhỉ...?"
Sau khi sạch sẽ thơm tho trở lại, nó nhận ra không chỉ mình mà cả nhà cũng đang éo biết phải làm gì.
- Giờ làm cái quần què gì đây? - Jane chống cằm.
- Éo biết. Tại hạ sẽ ngồi yên ở đây lắng nghe cao kiến của chư vị. - LJ nói bằng giọng nước ốc, tay tung hứng ba quả bóng màu mè.
EJ chóp chép nhai đống thận vừa giành lại được từ tay Laughing Jill. Cả phòng vang lên tiếng chóp chép lúc nhanh lúc chậm, tạo thành một bản giao hưởng hài hòa, tinh tế...
- Vừa ẩu đả với bọn mắm FBI xong nên tôi chẳng có hứng đi săn nữa. - Puppeteer nhoài người ra ghế. - Có ai muốn đi chơi dài hạn cùng tôi một chuyến nữa không?
- Dẹp nha cha nội. Cha nội chim cút suốt mấy tháng trời vậy là quá đủ rồi, OK? - Nina vắt chéo hai tay.
- Ê Audrey, gợi ý thử mấy trò giết giờ đi nhóc.
Audrey bị gọi thì ngơ ngác nhìn. Điều quan trọng thực sự phải nói là nó éo biết chơi trò gì hết. Bịt mắt trốn tìm? Đi trộm? Oẳn tù tì? Nhảy dây? Đá cầu? Hay bắn bi? Mà không thì chẳng lẽ bật "999 đóa hồng" lên cho cả nhà quẩy?
Nó tự hỏi ngày bé nó hay chơi trò gì. Đuổi bắt với hai anh? Chơi trò rút thanh gỗ với Dia, em gái của nó? Ầu nâu, làm sao mà cho mấy thanh niên này chơi ba cái trò trẻ con đấy được!
- Chơi đuổi bắt đi ha? - Audrey gãi gãi đầu.
Thôi thà họ từ chối thẳng còn hơn để cả nhà ngồi chờ đợi nó thế. Nó thấy tội lỗi bỏ mẹ.
- Hay! Ý hay! - Jeff "thả like".
- Lâu lắm không chơi rồi. - EJ chống cằm. - Lặp lại lịch sử một phát nhể ~
Audrey hóa đá. "Wtf, họ chơi cái trò trẻ trâu này thật sao?", nó sửng sốt trong lòng. Họ thực sự hưởng ứng và kéo nhau ra ngoài sân hết cả kìa!
Jeff là người đuổi.
Tất cả chạy ào vào rừng sâu. Tiếng chân loạn xạ đạp lên lớp lá khô chất đầy bên dưới. Jeff đuổi theo họ sát nút.
Vừa vào trận chưa được bao lâu, Sally và Lazali là hai người bị bắt đầu tiên.
Kế đó là Lost Silver.
Tiếp theo là Smile Dog.
Tiếp đó nữa, là Nina.
.........
Jeff thở hồng hộc. Không biết đã bao lâu kể từ lúc bắt được người đầu tiên đến giờ, nhưng chắc cũng không ít. Jeff đã bắt được gần hết các sát nhân. Giờ còn lại nhóm Proxy, hai thằng Jack, Dr.Smiley...
Biết là còn mấy người đấy, nhưng mà hiện giờ Jeff đóe thấy thằng nào con nào ở cái xó này hết.
Hay linh tinh chúng nó tranh thủ lập team đi ra ngoài Washington mua sắm cmnr?
- Hey, Jeff! Không đi bắt đi, làm gì ngẩn ngơ thế?
EJ chạy vọt qua Jeff, khiêu khích. Tên sát nhân miệng rộng thấy vậy thì phấn khích đuổi theo. EJ đấu ngang cơ với Jeff, không thể có chuyện anh chạy không bằng hắn được!
Tay Jeff đập cái bộp vào bả vai EJ. "Lúc không thấy thì không sao, chứ một khi đã ló cái mặt ra thì đừng mong bố mài để yên, nhá."
Lấy lại tinh thần, Jeff phóng đi tìm những tên còn lại.
Jeff đã bắt được LJ.
Sau đó là Toby.
Rồi Hoodie.
Sau nữa là Masky và Dr.Smiley.
Jeff vui vẻ trở về. Cả dàn sát nhân ngao ngán chờ đợi hình phạt dành cho kẻ thua cuộc. Họ chỉ chơi có hai mươi phút thôi, nhưng chưa hết thời gian thì cả lũ đã bị bắt sạch.
- Ê này, có ai thấy Audrey đâu không?
Clockwork ngó xung quanh. Trong số họ vẫn chưa ai thấy Audrey đâu cả.
- Thôi bỏ mẹ. - Jeff vò đầu. - Đảm bảo lúc về đây lại đi lạc rồi.
- Vào tìm đi Jeff. - Jane khoát tay.
- Sao lại là tao? - Jeff tỏ vẻ khó chịu.
- Cho mày thử cảm giác lạc trôi một lần. - Jane cười khẩy.
Jeff đếch thèm quan tâm. Anh vào lại rừng tìm nó. Tìm chán chê mê mệt mà vẫn chưa thấy nó. Anh phát cáu gào ầm lên.
- AUDREY!! CON QUỶ NHÀ MÀY ĐANG Ở XÓ NÀO ĐẤY HẢ?!!
Gần tối, Jeff mới phát hiện ra nó đang ngủ ngon lành cành đào dưới một gốc cây. Tính làm người tốt cõng nó về một cách "cool lòi" và hất hàm bảo với Jane "Tao đéo bị lạc đường nhé hí hí", nhưng đó chỉ là ước mơ xa vời.
Cõng con Audrey ngủ sml trên lưng, Jeff đi lòng cmn vòng. Anh mất mịe phương hướng. Jeff thảng thốt chạy hùng hục khắp nơi. Khi anh đưa được con Audrey trở về thì đã quá mẹ giờ ăn tối.
Jane cười khúc khích. Con Audrey rập đầu tạ lỗi muốn bể cái sàn nhà. Quả thực là nó đã đi lạc trên đường về và định chợp mắt một tẹo cho khỏe rồi sẽ đi tiếp, mà ai ngờ...
- Để nhóc mày chợp mắt "một lúc" ở đấy, chắc qua ba cái Tết Tây vẫn đéo thấy người đâu mất. - Jeff cục cằn.
Audrey cười ái ngại. Nó đóe thể tin được hóa ra Jeff The Killer lừng danh lại là một tên tsundere vler thế này. Trong một khắc, nó mém biến thành hủ nữ...
Đây là Slender Mansion, ngôi nhà của những kẻ sát nhân điên loạn.
... và dễ thương nữa!
p/s: Muối dưa fic ngày Tết :))) Thời gian vừa rồi con Au khá là bận, còn cạn ý tưởng nữa chứ :) Sorry các nàng vì đã ra chap muộn nha :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com