Chap 7
Mọi người cũng nhìn vào thứ nằm trên đất, họ có hơi bất ngờ về "nỗi sợ" của Audrey. Nó nhìn vật thể đang nằm chỏng chơ kia, nín thinh không biết nói gì.
- Đó là... chiếc gương ở phòng ngủ?
Audrey tiến lại gần, nâng chiếc gương lên. Đó chỉ là chiếc gương vuông nhỏ bình thường, tầm 2 gang tay, ra chợ mua có đầy :v Nhưng điều bất ngờ ở đây lại do nó chính là chiếc gương trong phòng ngủ cũ của Audrey.
- Audrey, vậy chứ nhóc sợ soi gương đến vậy hả? - Judge Angels hỏi.
- Không, mà là vì... - Audrey giải thích bằng vẻ mặt thất cmn thần. - Em xuyên qua đây bằng nó. Em đã luôn sợ rằng sẽ có một ngày, nó xuất hiện và em phải rời khỏi đây... Bằng không, thứ mọi người thấy sẽ là tờ đề thi tốt nghiệp tương lai của em ~
Đang khúc cao trào, căng thẳng vcl, vậy mà câu nói của Audrey làm cả bọn suýt té ngửa. Con nhỏ này, nó sợ việc phải thi tốt nghiệp như cách Ben sợ nước, EJ sợ mất thận, Toby sợ mất Waffles hay Jeff sợ fangirl vậy :v
- Xong hết rồi, đúng không?
Cả gia đình creepypasta đã trở về, họ tiếp tục những công việc còn đang dang dở. Và bằng một cách "thần kì" nào đó, chiếc gương kia xuất hiện trên bức tường cạnh cửa sổ trong phòng Audrey. Họ hoàn thành mọi thứ, và cùng ngồi vào bàn ăn.
- Mặc dù đây không phải lần đầu tiên em ăn cùng mọi người, nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh này quả thực không biết nói gì hơn......
Trước bàn ăn, Audrey nhìn hội kia với khuôn mặt "đắc cmn đạo", trong khi Ben, Jeff với Toby đang thi ném đồ ăn. Jane với Clockwork con gái con đứa mà cầm dao nĩa tranh nhau miếng thịt. EJ ngồi ăn món thận ưa thích của anh, nhưng cái đống máu chảy tong tỏng xuống bàn đó thực sự nhìn mất vệ sinh vch!!! LJ thì bắt đầu "góp vui" với team ném đồ ăn kia, nhưng ổng ném kẹo :v Judge Angels cười ha hả, chống một chân lên bàn, một chân đứng trên ghế, tay giơ thanh gươm đang xiên miếng thịt đứng làm mẫu cho BP vẽ. Helen ngồi cạnh EJ, lấy cái cọ vẽ chấm vô đống máu rớt trên bàn ăn rồi vẽ, lâu lâu mới thò tay vô bịch snack nhúp một miếng..... Nói chung, cái khung cảnh thác loạn vcl.
Audrey nhìn qua góc bàn, chỉ còn có Slenderman và nó là còn ngồi ăn đàng hoàng. Còn bọn kia? Thôi đừng nhắc đến nữa.... :)
"Ăn đi, Audrey. Đừng để tâm đến tụi nó làm gì."
Slenderman nói, tay vẫn không rời đĩa thức ăn trên bàn. Nghe vậy nên nó cũng "noi gương" ngài Big Boss, keme lũ kia và tập trung xử nốt khẩu phần riêng rồi rời khỏi phòng ăn.
- Ô kìa, Audrey ăn xong rồi hả? - Ben quay sang chiếc ghế trống.
"Ta cũng ăn xong rồi. Mấy đứa bây cứ chơi đi, lát nữa nhớ dọn dẹp sạch sẽ đấy." Slenderman rời khỏi bàn ăn, quay đi.
Nhưng tụi kia làm méo gì quan tâm? Việc ta thì ta cứ chơi thôi ahihi, ai vui chung thì quẩy, còn không thì kệ. Mắc mớ gì đâu :^)
Audrey trở lại phòng ngủ, tự dưng cảm thấy hơi hãi vụ giấc mơ lúc chiều. Nó không chỉ là giấc mơ, mà Audrey đã xuyên vào thế giới trong tâm hồn mình, những thương tích là có thật, chúng vẫn còn đây. Mà hơn nữa, nó còn sợ việc nằm xuống. Đụng vào mấy vết thương kia đau chết tía luôn chứ đùa!
- À đấy, mình còn quên béng mất chưa thay băng!
Nó tự gõ vào đầu mình một cái rồi thay lớp băng mới. Mấy vết nặng nhất là ở bụng, cái con chết tiệt kia siết nó chặt quá mà, bục cả da, bật máu. Thậm chí vết bục đó nặng tới mức nứt luôn vài cái xương sườn rồi cũng nên. Nhìn xuống có thể thấy cả thịt trong vết nứt, nhưng có lẽ là vì đấy là thịt của mình chăng? Audrey chẳng thấy nó ghê chút nào, hoặc là vì nó quá quen với cái hình ảnh này rồi :)
- Cố lên Audrey, mày làm được mà! Mày làm được!!!
Nó nghiến răng khâu vết thương lại, đoạn kim chỉ đầu tiên xuyên qua nó đã không chịu được mà gào lên như lợn bị chọc tiết rồi, mấy cái sau càng đau thấu trời xanh. Cuối cùng, giấy lau nước mắt còn nhiều hơn cả bông băng lau máu nữa =_=
Nó thề, lần sau có bị thương cỡ nào cũng phải qua nhờ Dr.Smiley, may ra còn được ổng gây mê cho trước. Chứ cứ thế này, có là cả thùng thuốc tê cũng không đủ xài.
Băng bó hoàn tất, Audrey quyết định ngày mai sẽ thử đi mua ít đồ sơ cứu ở thế giới này coi sao. Dù gì vẻ ngoài nó vẫn giống người bình thường mà, lo gì chứ. Nó vui vẻ nghĩ thế, và đi ngủ.
Thế mà cuối cùng vì hội kia quẩy ồn ào quá nên không ngủ được, nó lại nằm trong đống chăn, mở mắt thao láo nhìn trần nhà tới hơn 3 giờ sáng mới ngủ gật lúc nào không hay. Còn mấy con người kia chắc phải thâu đêm luôn quá.
Sáng sớm tinh mơ, vì không có chim nên không có tiếng hót, giời nhiều mây quá nên cũng không có mặt trời chứ đừng nói đến chuyện "nắng rọi vào khung cửa sổ", cỏ còn chẳng có mà ăn nên tiếng dế kêu cũng im bặt. Thứ đánh thức "con lười" Audrey chính là tiếng chuông báo của đồng hồ, trong trạng thái chuông max volume đi kèm hiệu ứng rung. Nhưng vì rung mạnh quá mà rơi cả cái đồng hồ xuống đất.
Suy cho cùng thì thứ làm "con lười" Audrey dậy chính là tiếng đồng hồ rơi.
- Chòi má, đã 6h rồi á??? Đm đm dậy ngay không muộn học mất! Khoan đã, hôm nay thứ mấy rồi?!! Mình học ca sáng hay ca chiều??? Bài tập tối qua đã làm được mống méo nào chưa??? - Nó bật dậy, hoảng loạn như khi còn ở nhà. - À mà khoan đã, giờ mình có còn phải đi học nữa đâu :">
Chào đón buổi sáng tốt cmn lành bằng việc lao vào WC như bao người, nó tự hỏi tại sao mình không chải tóc trước rồi mới lao vào đây. Nhưng nó từ bỏ suy nghĩ đó, vì nhìn mặt nó lúc mới ngủ dậy thế này làm nó tỉnh ngủ hẳn.
- Cái quần què gì thế này....?
Nó đứng chôn chân trên bậc thang cuối, mắt giật giật nhìn "bãi chiến trường" tàn cmn khốc dưới phòng khách. Một đống "xác chết" rải từ trong bếp lên cửa chính, nằm trên một đống rác, bát đũa, nồi niêu xoong chảo cái vỡ cái không. Ghế sofa bị ném nằm lăn lóc bên góc tường, mấy cái gối tựa rách nát lòi cả bông, thề là trông cái nhà bây giờ còn thảm hơn cả lúc bị FBI tấn công nữa :v
Slenderman bước xuống, đứng chôn chân ở đó cùng Audrey. Một hồi lâu, ông liền truyền một đợt sóng não tới cả bọn:
"Kííííiiiiiiittttttttt"
- Á!!! Slenderman, tụi tôi dậy rồi! Tụi tôi dậy rồi đây!!!! - Cả bọn cùng ôm đầu bật dậy.
- Slenderman, sóng âm của ông còn hiệu quả hơn cả đồng hồ báo thức của tôi nữa :) - Nó cười toe nhìn mấy con người vừa bật dậy như xác sống đội mồ.
Sau cùng, Slenderman và Audrey a.k.a hai thanh niên "mình hong phải đứa bày nên mình hong dọn thoy~" ngồi uống trà ăn bánh nhìn mấy con người còn lại đang hì hục dọn nhà. May là chỉ bày bừa có cái tầng một, giờ mà còn xách đống xô chậu giẻ lau kia lên tầng hai với tầng ba dọn nữa chắc hộc hơi mịa nó luôn.
- Ê này, chán quá! Có cái gì để làm không vậy???
Jeff cùng hội kia vừa lau dọn xong, ngồi nghỉ được một lúc thì gào tướng lên. Jane nghe vậy liền cười khẩy, quay sang:
- Hay để tụi này quẩy thêm phát nữa cho chú dọn một mình nhé Jeff?.
Lập tức, Jeff lắc đầu nguầy nguậy. Tất nhiên rồi, có ai điên đến mức bày ra xong dọn lại cả cái biệt thự này lần nữa đâu chứ. Bloody Painter nãy giờ im lặng, lên tiếng:
- Cũng lâu rồi, hay là đi giết người tập thể một hôm?
- Ha, ý hay đấy Helen! - Judge Angels bật ngón cái.
- Quyết định thế nhé, tối nay làm một trận càn quét Washington luôn! - Jane cười.
Trong khi đó, con Audrey còn đang trưng bản mặt ngu, ngơ ngác éo hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nó chỉ mong rằng dù đây có là kế hoạch gì thì nó cũng không phải ăn hành lần nữa. Đm sát nhân cũng là người chứ có phải quỷ méo đâu!!! "Tokyo Ghoul: Re" vừa kết thúc thì nó đã tiếp bước "hành ca" cmnr.
- Này Audrey, nếu mấy vết thương của nhóc chưa lành thì chẳng cần đi đâu. - EJ quay sang, thực chẳng thể biết được anh ta đang làm biểu cảm gì sau lớp mặt nạ đó.
- Em đi cùng! Không lẽ mọi người để em ở nhà một mình sao??? - Audrey giãy nảy. - Nhỡ FBI mà tới nữa thì...
- Phỉ phui cái mồm, con nhỏ này! - Clockwork vỗ vai nó. - Là đang lo nhóc bị thương tiếp ấy, chứ không phải muốn nhóc "thay chức" Smile đâu.
- Ê mà khoan đã tụi bây. - Jeff tối mặt. - Nếu bảo là đến đêm mới đi, thế từ giờ đến chiều làm gì?
Không gian bỗng chốc im lặng, nhường chỗ cho hiệu ứng tiếng dế ở đâu đó kêu.
- Ừ nhỉ? Làm cái quần què gì giờ? '-') - LJ trưng ra quả mặt "tụt mood".
- Mất hứng vcl, chán chê mê mệt nghĩ ra cái kế hoạch xong giờ chẳng biết làm gì. - Ben nằm vật ra sàn.
Não con Audrey chợt nảy số, nhắc đến hai từ "kế hoạch" nó mới nhớ ra.
- Em tính đi mua đồ nè, có ai đi cùng không? '-')
- Đi luôn!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com