(2)
"Gửi mẹ,
Mọi chuyện vẫn ổn chứ mẹ? Con mong là vậy. Mọi chuyện VẪN ỔN đối với con. Các thầy cô ở đây CHĂM SÓC CHO TẤT CẢ TỤI CON RẤT CHU ĐÁO nên bố mẹ ĐỪNG LO LẮNG. Con vẫn LÀNH LẶN và vẫn học và làm việc cùng lúc RẤT TỐT. Layla THẬT TỐT khi GIỚI THIỆU nơi này cho con. Cả gia đình bạn ấy đều lên kế hoạch về việc này, thật TUYỆT VỜI làm sao. Mẹ ĐỪNG ĐỌC nhật kí của con, KHÔNG CÓ GÌ để mẹ biết đâu. Có lẽ đây sẽ là lời tạm biệt cuối cùng.
Con yêu cả hai người!
Kí tên
May"
Andrey lập tức biết tất cả mọi thứ với May đều không ổn. Mỗi khi thằng bé viết hoa như vậy là có chuyện ngược lại với những gì em viết. Thằng bé không hề ổn, các giáo viên ở đó hẳn đã làm việc gì đó tồi tệ với tất cả học sinh. May không lành lặn, việc học và việc làm không hề tốt, Layla không phải cô bé ngoan hiền như mọi người vẫn nghĩ. Con bé lôi kéo May vào trường đó. Đúng là cả nhà Gissek đã lên kế hoạch, nhưng chuyện gì thì cô không rõ, nhưng chắc chắn là kinh khủng.
Nhật kí của May, cô cần đọc nó, May đã cho phép và có điều gì đó mà cả nhà Gissek đang dấu diếm, kể cả một cô bé 7 tuổi. Và "lời tạm biệt cuối cùng"... Thế nghĩa là sao? Thằng bé không đùa ư? Chẳng nhẽ, em sẽ không bao giờ quay lại?
Andrey chạy ngay vào nhà, lục ngăn kéo bàn cũ kĩ trong bàn học của May. Khỉ thật! Tại sao nó lại bị mắc kẹt ngay lúc này chứ?
Cô dùng hết sức kéo nó ra. Ngăn kéo bàn lập tức mở ra khiến cô mất đà mà ngã lên chiếc giường bụi bặm nhỏ nhắn bên cạnh. Cuốn nhật kí ngay trong đó, cô lập tức thấy ngay một xấp tiền mỏng, nhưng giá trị rất lớn ở đầu trang. Nhưng giờ tiền nong không quan trọng bằng sự an nguy của May, nên cô cất nó lại trong ngăn kéo, đọc từ trang đầu tiên của cuốn nhật kí.
"Ngày X tháng Y
Bạn nữ nổi tiếng Layla Gissek muốn làm bạn với mình và mình đã đồng ý. Bạn ấy thật tốt bụng và xinh đẹp! Bạn ấy đã tặng mình cuốn sổ này, mình sẽ coi đây là nhật kí bí mật của riêng mình!"
"Ngày Y tháng Z
Layla giận Luck vì bạn ấy không thèm để ý đến mình. Layla có vẻ thích Luck, nhưng tình cảm không được đáp lại. Bạn ấy nhờ mình "đập tơi bời" Luck, nhưng mình từ chối bởi cả bố và mẹ đều đã dạy mình không được gây gổ với người khác. Layla nói sẽ đưa tiền cho mẹ mình nếu mình làm thế, vậy nên mình đã làm vậy, và bị cô Grin mắng."
Những trang tiếp theo đều có nội dung May đánh tất cả những đứa trẻ mà Layla yêu cầu, đổi lại sẽ được thưởng tiền để giúp đỡ gia đình.
- Thì ra, mọi chuyện bắt đầu từ đây...
Cô tiếp tục lật từng trang tiếp theo, cho đến ngày "hôm đó".
"Ngày 3 tháng 11
Trời trở lạnh hơn rồi, vết thương mà Layla đã dùng kéo cắt qua vai mình lại chảy máu nữa, đau quá... Nhưng nếu mẹ biết, bạn ấy sẽ làm đau mình hơn nữa. Mình biết tất cả đã đi quá xa, mình khiến bố mẹ buồn, mình cần phải phản kháng lại. Mình đã đẩy bạn ấy ra, và vô tình cây kéo đó cũng sượt qua má bạn ấy. Cuối cùng là cả mẹ mình và mẹ bạn ấy đều đến. Khi đưa tay ra, mình biết là Layla sẽ không hề làm hoà với mình thật sự, nhưng đôi mắt bạn ấy làm mình sợ, mình không muốn như vậy, nên mình đã làm theo những gì đôi mắt ấy phản ánh."
Vậy là May nắm chặt vai trái vì không muốn ai biết, và làm hoà cũng chỉ là vở kịch đơn giản mà Layla tạo ra. Thằng bé bị đe doạ, bị thương, bị ra lệnh như người hầu vì Layla. Cô chưa bao giờ thấy phẫn nộ vì một đứa trẻ như bây giờ.
"Ngày 4 tháng 11
Sinh nhật mình đến rồi, mình đã được 8 tuổi! Nhưng có vẻ như không ai nhớ hay quan tâm cả. Layla bơ mình, mẹ thì rất bận như thường lệ, mình không thể làm phiền bố chỉ vì chuyện cỏn con như thế này. Mình muốn một quả cầu tuyết, muốn nhìn những bông tuyết bay quanh thiên thần, như trong truyện cổ tích vậy!! Mình từng thấy một cái ngoài cửa hàng. Thật đẹp làm sao. Mong sang năm, mọi thứ sẽ tốt hơn, rồi cả nhà lại có thể mừng sinh nhật của từng thành viên, để không phải cô độc, lạnh lẽo như năm nay nữa."
- Sinh nhật con... mẹ đã quên, đúng là... vô dụng...
Cô khóc, nước mắt rơi trên trang giấy nhỏ khiến mực bị nhoè đi chút ít. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, cô lại ngập trong công việc mà quên cả ngày có thể coi là quan trọng nhất trong đời một đứa trẻ. Thằng bé chỉ muốn ở bên gia đình, suy nghĩ ngây thơ đó thật cô đơn, khiến cho cô càng đau hơn. Người cha đã chết mà đứa con trai nhỏ chưa hề biết gì, cô đúng là người mẹ tồi, một người vợ tệ hại.
"Ngày 10 tháng 11
Layla đang nói với những người đàn ông vạm vỡ và trông thật đáng sợ. Họ vứt những cái bao tải to và dường như, có con vật gì trong đó. Mình không muốn biết, thực sự..."
Đến đây thì May không còn viết gì nữa, những trang tiếp theo đều trắng tinh, nhưng trang cuối, thì lại viết hết tất cả thứ mà cô cần biết.
"Layla bắt quả tang mình rồi. Không tốt chút nào, tệ hại, cực kì tệ hại!! Cậu ta muốn mình giữ kín miệng, bằng không sẽ làm hại gia đình mình. Mình chẳng có ai giúp cả, khu ổ chuột này chẳng ai là đáng tin, mình bị mắc kẹt... Thứ trong bao tải... là những đứa nhóc mồ côi ở trại Widdingo, Layla bắt chúng là có mục đích, bởi dù chúng có mất tích thì sẽ chẳng ai quan tâm cả. Nếu ai đó đọc được những dòng này,..."
Andrey cảm thấy hãi hùng, cô lập tức chạy đến ngôi trường nghề mà May theo học, cũng dễ thôi bởi đó là trường dạy nghề duy nhất ở cái khu ổ chuột chết tiệt này.
Nhưng chỗ đó khá xa, lại tách biệt với khu nhà ở. Dù biết chạy thì cũng chẳng được bao, nhưng cô cũng mặc kệ.
"... làm ơn..."
Andrey vô tình nhìn thấy một chiếc xe gắn máy mà còn để nguyên chìa khóa. Ơn trời, chủ nhân của nó là một tên đần độn. Cô liền lấy chiếc xe rồi phóng đi thật nhanh, thỉnh thoảng còn đâm vào vài thứ đồ ngoài đường nhưng may còn giữ được tốc độ. Bây giờ phải phóng đến đó thật nhanh, đưa May về, an táng Zay và rời khỏi cái nơi khi họ cò gáy này!
"... hãy..."
Cô đã đến nơi rồi, nơi sẽ đưa người thân duy nhất của mình đi thật xa, trốn khỏi bọn họ.
"... thủ tiêu nhà Gissek."
Chuyện đó, có lẽ người khác sẽ phải làm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com