(3)
Andrey chạy ngay đến trước cánh cổng sắt to và cao gấp bốn lần người bình thường. Cô nắm lấy thanh sắt và gào lên.
- Ông bà Gissek!! Hai người có ở đây không?! Làm ơn hãy cho tôi một chút thời gian để bàn chuyện về May, làm ơn!!
Cô cứ tiếp tục hét lên cho đến khi một tên bảo vệ đi tới.
Andrey bình tĩnh lại rồi hỏi - Xin lỗi, làm ơn hãy cho tôi gặp ông bà Gissek, một trong hai người họ thôi cũng được...
Tên bảo vệ này trông khá khoẻ mạnh nhưng nhếch nhác, lão đang hút thuốc rồi quay đầu lại nhìn Andrey.
- Không có ở đây.
- Xin lỗi? - Andrey hỏi lại như chưa hiểu ý.
- Tao nói là lũ nhà giàu đó không ở đây! - ông ta gắt, xoay người lại toan bước đi.
Andrey chưa bỏ cuộc, bất giác nhìn xung quanh thì phát hiện ra chiếc xe xa xỉ của riêng nhà Gissek ở sau một rừng cây. Khá là khó thấy nhưng đây là trường hợp khẩn cấp, mọi giác quan của Andrey đều trở nên nhạy bén hơn.
- Này! Chiếc xe đó... - Andrey chỉ - ... của họ...
Lão quay lại, bước nhanh đến trước cánh cổng, tóm lấy cánh tay Andrey rồi siết chặt khiến cô cảm thấy tay mình bị cho vào máy ép rác vậy.
- Đừng để tao nhắc lại, giờ cút đi.
- Không...
Lão ta nhìn Andrey với ánh mắt lạnh lẽo và vô cảm, khiến cô không khỏi sợ sệt. Ông ta buông tay Andrey ra rồi lấy một cái điều khiển với vài nút bấm trên đó.
- Với cái loại "người hùng" như mày thì tốt nhất không nói lý nhiều.
Nói xong, ông ta bấm một cái nút. Ở đâu đó phát ra tiếng mở cửa rồi đến tiếng chó sủa. Không chỉ một mà nhiều con, chúng phi đến chỗ Andrey rồi cắn cô. Bắp chân, cánh tay, rồi cả đùi, chúng cắn cô sâu đến mức chảy máu nhiều hơn cô tưởng. Số lượng chó không nhiều nhưng chúng hiếu chiến một cách đáng sợ nên cô không thể chống trả hết. Còn tên bảo vệ kia, hắn bước đi mà không thèm quay đầu nhìn lại.
Andrey chạy xa khỏi lũ chó nhưng chúng không bỏ cuộc. Vết thương khiến tốc độ của cô chậm lại, có khi chưa kịp trốn thì đã bị chúng gặm mất hết máu. Mà mong sao lũ này đã được tiêm phòng dại.
Hiện giờ cô đang hoảng loạn, không biết nên làm gì ngoài chạy trong tình trạng không thể nào thảm hơn suốt phần đời còn sống của mình. Đang suy nghĩ thì éo le thay, cô vấp phải cái vỏ chuối nằm giữa đường mà ngã dập mặt. Andrey nghĩ rằng đời mình thế là hết, cô nhắm chặt đôi mắt ngấn nước của mình rồi nghiến răng chịu đựng.
"Toét!!!"
Một tiếng còi vang lên, cô có thể cảm thấy lũ chó đã ngừng lại mặc dù chưa nhìn. Andrey hé mắt nhìn thì thấy chúng đã chạy đến bên một cậu thanh niên cũng trong trang phục giống tên bảo vệ gàn dở vừa nãy. Thằng đó có vóc dáng khá cao, mái tóc nâu cắt kiểu đầu nấm và đôi mắt đen hiếu kỳ, đứng đó nhìn Andrey chằm chằm, cô cũng nhìn lại cậu ta.
- Bộ bác không định kìm máu lại sao? Chúng vẫn còn chảy đấy, ướt hết váy áo rồi kìa!
Cậu ta chỉ chỉ vào những vết thương trong khi Andrey lổm nhổm bò dậy. Xem nào 1, 2, 3,... sáu vết cắn cơ à? Hai vết ở hai bên bắp chân, một vết ở đùi trái, hai vết trên cánh tay phải và bàn tay trái. Thế này còn may chán, mặc dù từng vết như thể chúng định xé rách ra vậy.
Cậu thanh niên hùa lũ chó vào chuồng rồi chạy đến bên Andrey đang đứng còn không vững. Andrey chưa chắc cậu ta định làm gì nên cố gắng tránh càng xa càng tốt.
- Cậu... sao lại giúp tôi?
- Vì tôi không muốn những chú chó đáng yêu của mình giết người. Đúng hơn là tôi đang giúp nhà Gissek giảm thiểu số xác người cần phải xử lý.
Xác người? Cần phải xử lý? Andrey đã lo lắng giờ càng lo lắng thêm. Họ làm gì với những đứa trẻ trong đó? Họ đã làm gì May trong đó? Mục đích của họ trong cái ngôi trường này là gì?
- Bác biết không? Gọi cái khu dân cư dưới kia là "ổ chuột" thì hơi nặng nề quá, đúng hơn phải là "thành phố nô lệ"! Cháu đã nghĩ về việc này khá nhiều vì theo cháu tưởng tượng thì khu ổ chuột phải tối tăm hơn, nghèo nàn hơn, và tất nhiên là không có việc làm và bệnh viện. Cũng không nên có một gia đình giàu như nhà Gissek trong khu này nữa...
- Cậu là ai? - Andrey cắt ngang vì không muốn nghe tên này lảm nhảm trong khi cô đang nôn nóng muốn tìm May.
- Bác chẳng vui gì cả! - cậu ta bĩu môi như trẻ con - Thôi được, cháu sẽ tiết lộ cho bác. Ngôi trường này do cô bé Gissek đòi ba mẹ mình xây dựng để tập tành "theo chân" gia đình mình. Họ làm gì thì cháu rất rõ, nhưng cháu sẽ không nói cho bác là họ bắt những đứa trẻ làm đồ theo sở thích của chúng để giả vờ xét là trượt rồi tra tấn dã man và hành hạ vì sở thích đâu!
Andrey giật mình, quay phắt về phía cậu trai đó. Rõ ràng ý cô hỏi là tên và công việc của cậu ta, nhưng lại phun hết tất cả có thể coi là bí mật của ngôi trường này. Càng tốt, moi được tất cả từ thằng ngốc này thì cô sẽ có cơ hội hơn. Nhưng trước hết phải tìm hiểu về tình trạng của May đã.
- Vậy... có đứa trẻ nào tự đến chỗ này không?
- Ồ~ có chứ! Cậu bé đó thảm nhất trong cả ngôi trường đấy! - không biết từ đâu, cậu ta lôi ra một bộ sơ cứu y tế rồi bắt đầu sát trùng và băng bó cho Andrey, nhưng cô cũng mặc kệ - Cậu nhóc luôn giữ thành quả làm việc của mình và không chịu sửa chữa khiến bé Gissek đã hét to đến mức, dù là phòng cách âm nhưng vài phòng bên cạnh vẫn nghe thấy được. À mà cháu đã kể là bé Gissek cực kì "ưa" thằng nhóc đó chưa?
May là trường hợp đặc biệt, nguy to rồi... Nếu vậy thì thằng bé đã bị Layla tra tấn đến mức thân tàn ma dại. Chết tiệt! Cô đã quá mất cảnh giác, chỉ bùi đầu vào công việc mà không để ý đến chồng con. Đúng là thảm hại, thật sự, nếu mẹ cô còn ở đây, chắc chắn sẽ bị cười cho bẽ mặt. Nghĩ đến bản mặt chó chết của bà ta, Andrey lại muốn cứu May nhiều hơn.
- Sao cậu lại kể chuyện này cho tôi? - Andrey hỏi tiếp.
- Hừm... Tại ở đây chán, cô đơn nữa. Vì chỗ này chẳng ai thèm bén mảng đến. Đất của nhà Gissek mà. Như bác thấy đấy, chẳng có cái máy quay nào ở đây cả, và bác là người thứ hai tình nguyện đến đây sau cậu bé kia.
Cậu ta dừng lại như đang suy nghĩ gì đó.
- Đúng rồi, bác thấy cái xe xa xỉ đen thui đó rồi phải không?? - Andrey gật đầu - Đúng là nhà Gissek ở đây đó! Cháu biết hết tất cả lối đi bí mật trong ngôi trường này đấy! Đến cả nhà Gissek cũng chẳng biết luôn!
Băng bó cho Andrey xong, cậu ta kéo cô đứng dậy rồi nhìn cô với ánh mắt long lanh.
- Bác... có muốn đi thăm quan không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com