Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Lên thành phố học và bước đầu khởi nghiệp.

Sau khi bản vẽ của Trenderman rơi vào tay Slender xong, ông không nói gì mà chỉ im lặng xem xét nó thật kỹ lưỡng trong sự rùng mình hoang của gia đình mình. Vì mấy Creepypasta khác thấy Slender đã vội rút khỏi nơi đó cả rồi, do họ thừa biết rằng tâm trạng lão không được tốt.

Một lúc sau, khi xem xong một lượt bản vẽ của Trenderman xong rồi Slender đã nhẹ nhàng gấp nó lại. Ông ngước mặt lên nhìn các em mình rồi nhẹ nhàng hỏi Trender.

- Bộ của chú rể đâu? Em không định mặc ư?

Nghe anh trai cả nói như vậy, Trenderman ngầm hiểu rằng ông ấy chắc chắn đã chấp nhận cuộc tình này giữa ông và cô nàng thợ may.

- Anh... Anh chấp nhận cho em yêu cô ấy ư?

Slender tiến tới xoa vai của Trender nhẹ nhàng bảo.

- Cảm xúc là của em, anh làm sao mà cấm được. Cô ấy là ai, nếu là loài người thì hãy mau bắt đến đây đi. Ta không muốn em qua lại nhiều ở thế giới loài người đâu.

Hai má của Trenderman đỏ ửng, lúc này ông đã thành thật kể về Hồng cho anh cả mình nghe.

- Anh cả ơi! Cô ấy còn có ước mơ sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Cho nên... Em giờ chưa thể nào ép buộc cô ấy được ạ...

Slenderman nghiêng đầu nhẹ rồi bí hiểm hỏi.

- Thế cô ta cũng quen biết với con mồi bé nhỏ của ta ư?

Trender khi thấy anh mình đã bắt được thóp lại còn hỏi vào đúng trọng tâm như vậy nên cũng thành thật gật đầu.

- Họ là bạn thân ạ... Cô pháp sư học chung trường và chơi thân với Rosena. Mà sao anh đã muốn cô pháp sư làm vợ mình rồi cứ bảo cô ấy là con mồi nhỏ bé hoài thế ạ?

Nghe em trai mình bảo vậy thì Slenderman cũng đã bật cười to rồi xoa đầu Trender. Ông đã dẫn Trenderman ngồi vào ghế rồi nghiêm túc bảo.

- Lần sau ta không muốn em nghe lời bất kì ai mà xen vào chuyện của ta đâu đó rõ chưa? Kể cả người mà em yêu cũng vậy. Em biết rõ ta như thế nào rồi mà? Ta không muốn làm em trai mình đau lòng đâu.

Trenderman khi ấy liền gật đầu nhẹ nhưng dù sao bản thân ông cũng có chút bất mãn vì chuyện giữa anh trai mình và cô pháp sư. Cho nên Trender lúc này đã lên tiếng muốn khuyên anh trai.

- Anh à! Lần này em không vì Rosena nữa mà là vì anh. Em thấy cô gái đó có giúp ích được gì cho anh đâu chứ. Tại sao anh lại cố chấp muốn cô ấy như vậy chứ ạ? Hơn nữa... Cô ta cứng đầu như vậy đâu có chịu nghe lời anh đâu. Dù bắt cô ấy về đây lần nữa thì cô ta cũng muốn bỏ trốn thôi à.

Slender thở dài rồi vỗ nhẹ vai Trender dịu dàng bảo.

- Anh sẽ không săn cô ta bằng cách cũ nữa. Em nghĩ xem người như cô ta sẽ sống yên khi trở về thế giới của mình chứ?

Trender đang vô cùng khó hiểu trước câu này của anh trai mình, thì Slender bèn giải thích tiếp cho em trai hiểu.

- Thế em biết ai là người lần thứ hai này hiến tế cô ấy cho ta không hả? Em nghĩ xem sao ta có thể ngang nhiên đến thế giới cô ta bắt người, với cả thuộc hạ của ta lộng hành như vậy mà không ai nói gì trừ hai tên nhãi ranh là bạn cô ta làm quá lên trong vô vọng thôi?

Nghe anh trai mình nói điều này thì Trender lúc này đã ngầm hiểu ra được điều gì đó. Còn Slender chỉ thở dài rồi vào trong tiếp tục công việc của mình.

.................................................

Ít hôm sau khi trước khoảng thời gian gần nhập học, Hồng lên Sài Gòn trước để tìm nhà trọ trước. Mặc khác Vân còn ở quê, cô đang chuẩn bị mọi thứ trước để mang lên khi mình đi học. Khi ấy Vân đã ra rừng để đào ít măng lên làm quà cho hàng xóm và bác chủ nhà trọ. Do mùa măng gần hết nên việc kiếm măng của Vân càng lúc càng khó hơn.

May thay, sau khi đi một quãng đường khá xa thị xã, tại một nơi được xem là di tích lịch sử của vùng. Nơi đó ngoài một rừng tre lâu năm ra, thì có một mái đình Thành Hoàng cổ đã bỏ hoang từ rất lâu. Kiến trúc nơi này được người xưa dựng nên từ những bức tường đá kiên cố, dù đã trải qua bao năm thăng trầm lịch sử thì nơi này vẫn tồn tại như vậy.

Đáng ra họ sẽ không định dời nơi thờ phượng Thành Hoàng như vậy. Nhưng do một số nguyên nhân liên quan đến vấn đề tâm linh. Cũng do ngài Thành Hoàng đã báo mộng cho ông Từ coi sóc đình, nên đền của ngài cũng đã được dân chúng di dời đến nơi khác. Lúc đó cũng cùng với năm mà ba mẹ ruột của Linh qua đời. Kể từ đó thì không còn ai dám lui tới nơi này nữa, ngoài Vân ra, vì nơi này có nhiều măng hơn và đồng thời do cô đâu biết sợ là gì.

Thật sự sau lần bị Slenderman bắt thì đó là lần đầu tiên mà Vân biết sợ. Chứ người như cô, bản thân vốn có nhiều linh khí, đêm thì có thể xuất hồn xuống Địa Phủ thì làm sao có thứ dọa cô sợ được. Tuy nhiên hôm nay khi đến nơi này thì Vân liền nhận ra nó có cái gì đó rất lạ. Nhưng cô cũng không bận tâm mà tiếp tục đào măng.

Từ xa theo dõi Vân, Slenderman cũng công nhận rằng bà nội này thật sự không biết sợ chết là gì cho dù là đã từng bị bắt đến Slender Mansion. Thấy mà ông cũng phải lắc đầu ngao ngán vì độ báo của má này. Mà cũng đúng, cơ thể cô đã được cải tạo với thể trạng hơn người, giờ đây ngoài ông ra thì không có ai có thể làm gì cô. Bằng chứng chính là Vân xách cả gùi đựng đầy măng mà không thấy nặng nề gì. Đã vậy còn định đào thêm nắm và hái trái cây rừng mang về.

"Đồ tham lam! Ả mang nhiều thứ đó về để làm gì?"

Chợt Slenderman cũng nhận ra rằng chỗ này có nguy hiểm. Nhưng tính ra lão so với cái thứ nguy hiểm nào đó còn ở cái tầm cao hơn. Khi ấy Slender nhìn thấy một làn khói màu đỏ đang tiến tới gần định chạm vào Vân. Ông ta thừa biết thứ đó đang định cướp con mồi của mình, tuy nhiên Slender không định ra mặt ngăn cản, mà vẫn đứng đó xem thử nó định làm gì cô. Lúc này khi nó tiến lại và chạm vào cô thì có vẻ như thứ đó đã bị một nguồn sức mạnh nào đó đánh văng ra xa. Vân dường như cảm nhận được vừa có cái gì đó xảy ra. Tuy nhiên cô vẫn không quan tâm mà tiếp tục đào nấm mối. Thấy sự vô tư của Vân dù vừa gặp nguy hiểm thì Slender bó tay tới nỗi chỉ cười nhẹ.

- Đồ ngu ngốc! Ngay cả ta còn không làm gì được tâm trí ả. Thứ đó thật quá mạo hiểm.

Cái làn khói đỏ đó sau khi tấn công Vân không được thì nó liền ẩn núp vào một chỗ nào đó kín đáo.

- Khốn kiếp! Pháp sư họ Lê khốn kiếp! Dù ta đã mạnh lên rất nhiều mà vẫn không làm gì được nó. Linh khí của con nhãi con này mạnh thật.

Lúc này Slenderman đã xuất hiện ngay trước mặt thứ đó.

- Ngươi định làm gì con mồi của ta thế?

Nhìn gã quái vật trước mắt với sát khí tỏa ra nghi ngút mà cái làn khói đen đó đã mập mờ mà lùi lại. Khi ấy từng xúc tua đen ngòm của Slenderman cứ thế mà ngoe nguẩy như những rắn lúc nhúc đầy kinh tởm.

...................................................

Tối đó trước ngày lên Sài Gòn, Linh đã phụ chị họ mình soạn đồ vào vali. Không hiểu sao lần này Vân đi, Linh lại cảm nhận thấy có cái gì đó bất an. Cô vừa trầm ngâm chọn đồ cho chị họ, Linh cứ thả hồn mà suy nghĩ bâng quơ. Thấy vậy Vân liền vỗ nhẹ trán em gái mình gằn giọng.

- Nghĩ tào lao cái gì đó! Nghỉ hè hay nghỉ Tết là tao về mà.

Linh nhướng mày nhẹ nhìn Vân, bất giác nói.

- Chị ba này! Em cứ có linh cảm không tốt chút nào chị ạ. Lần này chị đi em sợ sẽ xảy ra bất trắc gì lắm ạ...

Nghe con em mình bảo xong Vân liền xoa trán rồi nói.

- Bất trắc gì chứ mậy! Chị mày từ cõi chết về mấy lần mà vẫn còn sống nhăn răng. Tao còn gặp cả thằng già Slenderman rồi kia mà.

Linh tặc lưỡi rồi than thở khuyên nhủ Vân.

- Nhưng chị à! Mình cũng nên lo chứ ạ.

Vân thở dài rồi tiếp tục lò mò tìm con búp bê ký gửi Sally.

- Búp bê chứa hồn bé An đâu?

Linh liền mang đến đưa Sally cho Vân, thấy gương mặt con em gái mình cứ tái mét lo sợ, cô thở dài rồi véo má cô bé.

- Coi kìa! Mặt mày gì mà như đưa đám thế! Trù chị mày à?

Mà điều Linh lo lắng đã ứng nghiệm một phần. Khi hai chị em cô bé đang nói chuyện rôm rả thì đã nhận được cuộc video call từ Hồng. Vân lúc này liền bắt máy, từ đầu dây bên kia vẻ mặt tái mét của Hồng liền xuất hiện.

"Vân ơi! Tao sợ lắm."

Vân khi ấy liền thở dài rồi gằn giọng hỏi.

- Mày có dán bùa bên ngoài mà sợ cái gì?

Nghe Hồng bảo vậy Linh liền hiểu rằng bà chị họ mình vừa bày ra trò chơi ngu gì cho bà bạn của bà ấy.

- Chị ơi! Chị đã làm gì?

Vân khi ấy liền nhe răng cười tươi như hoa với con em họ của mình. Thì ra là để tiết kiệm một tháng tiền nhà trọ của mình lại còn nhận được hai mươi triệu. Cho nên cả Vân và Hồng vì bán mạng cho tư bản nên đã quyết định nhận lời đến căn nhà bị ma ám để ở trọ một tháng để được nhận tiền thưởng từ chủ nhà.

"Rột roạt!"

Tiếng cào cửa bắt đầu vang lên, Hồng lạnh sống lưng nhìn ra phía sau, màn hình điện thoại bắt đầu run lên nguyên nhân là vì cô đang đánh lô tô vì sợ khiếp vía. Hồng bắt đầu gào thét thảm thiết vào điện thoại.

- Vân ơi! Tao sợ lắm rồi! Tao không muốn ở đây nữa đâu!

Thấy vậy Vân chỉ thở dài rồi cố trấn an con bạn mình.

- Rồi! Mày yên tâm... Nó không vào được đâu.

Thấy chị mình chơi đùa với tính mạng như vậy Linh liền nắm vai Vân lắc lắc.

- Chị nghĩ làm sao vậy hả? Chị từ chỗ Slenderman mà trốn thoát trở về chứ bả có phải đâu. Bả là người bình thường mà.

Vân khi ấy đẩy tay Hồng ra rồi uể oải nói.

- Bồ nó là em trai Slenderman đó! Bình thường dữ chưa?

Linh nghe bà chị họ mình nói vậy mà chỉ á khẩu không nói được lời nào. Vì với cái kiểu chuyên chơi trò cảm giác mạnh này của bà chị đã làm cô hạn hán lời thật sự rồi. Nhưng thật ra là Linh đã lo xa rồi, người mà cô bé nên lo phải là con ma trong căn nhà bị ám mà Vân sắp dọn vào ở mới đúng.

..............................................

Chiều hôm sau là Vân đã lên đến Sài Gòn. Thấy cô thì Hồng như vớ được phao cứu sinh mà ôm choàng lấy con bạn mình. Vân đưa hành lý cho Hồng rồi nhìn xung quanh để quan sát tổng thể căn nhà này. Đây là một căn nhà lầu hai tầng khá rộng, còn có cả sân đậu ô tô. Nhà thì đầy đủ tiện nghi nhưng hơi bừa bộn một chút vì chủ nhà đã bỏ hoang nơi này hơi lâu. Phòng khách ở lầu một khá lớn với bộ ghế sofa đắt tiền, nhưng trên ghế thì chi chít toàn là những vết cào lớn.

Vân tặc lưỡi một chút vì tiếc rẻ cái bộ ghế sau đó cô dùng la bàn phong thủy lân la từ phòng khách đến phòng bếp nhà sau. Rồi Vân bước lên cầu thang gỗ, đến cái phòng ẩm thấp với cái cửa mục nát ở lầu hai, cô liền khựng lại. Lúc này chiếc kim trong la bàn phong thủy trên tay Vân cứ thế mà nó xoay vòng vòng mà không hề dừng lại. Tuy nhiên cô không hề ngần ngại gì mà mở cửa ra xem, Vân nhận xét thì đây chắc hẳn là phòng dành cho nữ. Tường phòng được sơn màu hồng và gián đầy hoa hồng đỏ. Căn phòng rất tiện nghi, vừa có TV và một chiếc giường lò xo nhỏ. Cô nhìn sơ sơ, đánh giá một chút rồi búng tay quyết định.

- Tao xí cái phòng này.

Hồng nhìn con bạn mình bằng đôi mắt đầy trầm trồ và cả thân mình thì run cầm cập.

- Mày chắc chưa?

Vân nở một nụ cười thật tươi nhưng nó lại đầy bí hiểm đến rùng mình.

- Đương nhiên là tao chắc rồi! Cấm giành nhé!

Đương nhiên rồi, Hồng thầm nghĩ rằng ai mà dám giành với con khùng này chứ vì đây là căn phòng mà chủ nhà đã dặn là không được vào kia mà. Rồi Vân dọn đồ vào phòng sau đó cô không quên dặn dò con bạn mình cẩn thận.

- Tối thì ở yên trong phòng nhé. Vì sẽ có nhiều cảnh mày không dám nhìn đâu.

Đương nhiên là Hồng sẽ ở yên trong phòng rồi. Tuy nhiên cô vẫn rất lo cho con bạn mình vì màng bị dọa sợ chết khiếp từ ngày hôm qua.

Nhưng Hồng đã lo thừa rồi...

Phòng của Hồng ở bên dưới lầu tiếp nối giữa phòng khách và nhà bếp phía sau. Tối đó Hồng vì Hơi sợ nên đã thức trắng cả đêm, kế bên giường cô là một cái gậy gỗ lớn mà mẹ Hồng gửi cho để giành tự vệ. Trên chiếc nệm êm ái, cô vừa lướt điện thoại vừa nhìn ra cửa vì lo lắng cho con bạn mình.

Đột nhiên, đang yên đang lành thì Hồng lại nghe tiếng ầm ầm như tiếng đánh nhau trên lầu. Cô run rẩy trùm mền qua đầu rồi bắt đầu bật chú đại bi lên đeo tai phone vào nghe tới sáng mà cũng không dám ngủ.

...................................................

Sáng hôm sau Hồng mới dám ló mặt ra ngoài. Điều đầu tiên cô làm là ngay lập tức đi lên lầu hai, Hồng đi với tốc độ tên lửa, cơ thể thì lấm tấm mồ hôi. Tới nơi, gương mặt cô lúc này đã tái xanh không còn một giọt máu, Hồng vừa thở vừa dùng sức gõ cửa phòng. Tuy nhiên bầu không khí lúc này vẫn im lặng như tờ, với không gian lạnh lẽo trong căn nhà rộng lớn nồng nặc âm khí. Lúc này Hồng đã thật sự mất kiên nhẫn, cô dùng sức tung cửa vào phòng Vân nhưng trớ trêu là cửa không có khóa.

Khi ấy Hồng mém bị ngã chổng vó xuống đất. Ngực cô đập mạnh vào tay nắm cửa vô cùng đau điếng. Hồng ôm ngực vừa ngước mặt lên thì nhìn thấy Vân đã nằm bất động ở trên giường. Cô khi lúc này bắt đầu sợ hãi tột độ mà lao tới kéo mền con bạn mình ra và lây lây gọi nó dậy.

- Vân! Mau tỉnh lại đi! Mày bị làm sao vậy.

Tuy nhiên, trái với sự lo sợ của Hồng thì Vân đã ngáp dài mà lờ mờ tỉnh dậy. Cô cầm cái gối ném vào mặt con bạn mình, gằn giọng bảo.

- Mới sáng sớm mà mày làm gì đập cửa ầm ầm với lắc tao dữ vậy! - Vân nói bằng giọng ngáy ngủ.

Lúc này Hồng vui mừng đến tột cùng vì con bạn mình vẫn còn sống. Mà...

"Con quỷ cái! Vậy là mày ngủ ngon lành từ tối qua tới giờ hả!"

Hồng đã nổi điên và cầm gối quất Vân tới tấp. Vân ngáp thêm dài dùng tay đỡ lấy gối của con bạn mình rồi dụi dụi mắt tỉnh dậy.

- Mày làm trò gì vậy!

Sau khi đánh Vân xong thì Hồng nghiến răng vì cay cú, cô gắt lên.

- Bà mày! Mày không bị gì mà ngủ như chết à! Làm tao lo sốt vó đấy!

Khi ấy Vân cầm cái chai sứ ở ngay đầu tủ cạnh giường rồi lắc lắc.

- Ý mày nói khứa này á hả? Hôm qua tao đánh nó sấp mặt rồi nhốt nó lại ấy. Tao để chơi vài ngày rồi tao sẽ giao nó lại cho âm sai thôi.

Hồng nghe xong mà cô đã bắt đầu nhức nhức cái đầu.

- Thế tối mày làm gì mà ầm ầm trên này vậy?

Vân cười thật tươi rồi chỉ lên vết nức to trên trần nhà, kể lại sự tình cho Hồng nghe.

- À! Hôm qua nó dám treo tòn ten lủng lẳng vung móng tính cào tao. Tao trói nó lại rồi trấn nó đúng vào vị trí nó treo ngay trước mặt tao. Do oán khí nó mạnh nên nó dãy mới làm cho cái nhà này rúng động một chút ấy mà.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com