Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Rốt cuộc cô cũng chỉ là con người bình thường.

Ít lâu sau đó Vân đã hay tin tang lễ của mẹ Minh Châu đã diễn ra. Cô cũng đến tham dự, vì dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, cô không còn đè nặng ân oán cũ nữa. Đám tang cũng không hề lớn lắm, chỉ có mấy người tốt bụng trong vùng, hay là vài người quen biết cũ của Châu đến tham dự mà thôi. Tiếng tụng kinh vang lên đầy thê lương, trước cổ quan tài lạnh lẽo với ánh đèn le lói ma mị. 

Bấy giờ, khi Châu đang bận lo toan cho đám tang thì hai đứa bé gái con của cô ấy cũng đang nói chuyện với nhau.Trông có vẻ chúng nó chẳng hề tiếc thương gì với bà ngoại mình cả. Đứa nhỏ vừa nhíu mày, vừa bĩu môi, khó chịu bảo.

- Cuối cùng bà ngoại cũng mất. Từ bữa mà chị em mình về đây thì cứ nghe ngoại la oai oái khó ngủ lắm luôn.

Đứa lớn thở dài rồi chua chát đáp.

- Không hiểu mẹ sao nữa! Bữa nhà nội đuổi chúng ta ra khỏi nhà. Về đến nhà ngoại cũng bị ông bà ngoại hắt hủi phải ra đường thân sơ thất sở một thời gian. Thế mà mẹ còn quay về vừa chăm sóc bà ấy vừa lo tất cả cho cái đám này. Rồi còn chạy đôn chạy đáo lo làm công đức cho bà ấy.

Thấy bọn trẻ trò chuyện sôn tụ quá, khi ấy Vân liền tiến đến hỏi thăm một chút.

- Thế lúc ngoại mấy đứa mất, ra đi có yên ổn không?

Thấy Vân tiến tới, hai đứa trẻ quay qua. Chúng nó nhíu mày hỏi Vân là ai thì cô cũng liền nhẹ nhàng đáp.

- Mấy đứa gọi chị là chị ba Vân, chị là người quen của mẹ nấy đứa và bà ngoại mấy đứa.

Lúc này, bọn trẻ có vẻ thích thú vô cùng, bọn chúng vừa vây quanh cô vừa reo lên đầy vui mừng. Thấy lạ, Vân liền nhíu mày nhẹ hỏi bọn trẻ.

- Sao mấy em có vẻ thích thú khi gặp chị vậy?

Bọn trẻ liền lễ phép đáp.

- Dạ! Mẹ em hay bảo với bọn em, chị là cô tiên ạ. 

- Phải ạ!

Nghe vậy Vân cảm thấy mát ruột làm sao. Trước giờ, cô luôn bị cả dòng họ hắt hủi, người đời thì nhạo báng bảo cô là "yêu” là "tà”. Nhưng đây là lần đầu tiên cô được người ta gọi mình là "tiên”, mặc dù Vân trước nay cũng từng có ân oán với gia đình này. Rồi cô nhẹ nhàng bảo hỏi lại bọn nhóc câu hỏi vừa rồi, thì liền nhận được câu trả lời rằng.

- Bà ngoại bọn em, dù tình trạng vô cùng nặng, nhưng bà ấy ra đi rất yên bình ạ.

Thế là, trên môi Vân liền xuất hiện một nụ cười vô cùng mãng nguyện.

- Ra đi yên bình thì tốt!

Sau đó Vân liền vỗ nhẹ vai bọn trẻ rồi ân cần căn dặn.

- Mấy đứa có một người mẹ nhân hậu và độ lượng. Hãy chăm sóc cho mẹ mình thật tốt, đừng bao giờ làm cho mẹ mình buồn nha.

Nghe lời căn dặn của Vân, bọn trẻ vui vẻ đáp "vâng ạ”. Rồi cô cũng lặng lẻ rời đi, vì dù sao nhà Châu cũng đang tang gia bối rối.

…………………………………………

Trên đường về nhà, Vân cứ vừa đi vừa chìm trong suy tư. Nhìn lại mọi chuyện diễn ra với mình thì thấy nó tựa như một giấc mơ vậy. Lúc này cô chỉ có thể thở dài, mà thầm cảm thán rằng đời người vô thường làm sao. Cho nên những chuyện cũ cô cũng không hề muốn để vào lòng cho thêm nặng nề nữa.

Trong lúc Vân đang thẩn thờ suy tư, thì…

- Mày là một con yêu quái! Mày là một con giết người… 

Một người đàn bà điên không biết từ đâu lao tới nắm đầu cô vả Vân tới tấp. Lúc này nhìn kĩ lại thì Vân liền nhận ra đó là bà Lam, mẹ của Phước. Khi cô vừa chụp lấy tay bà ấy để không bị đánh nữa thì đã nhìn thấy mọi người xung quanh đã bắt đầu chỉ chỏ rồi thủ thỉ bàn tán cô. Ánh mắt họ nhìn Vân tựa hồ như một thứ đáng sợ, đầy kinh tởm.

Khi Vân chưa kịp hiểu ra mô tê gì thì Nhã đã chạy đến đỡ lấy mẹ chồng mình. Thấy Nhã, Vân chỉ nhìn nhỏ bằng ánh mắt đầy chán ghét, rồi quay mặt đi. Phải, Vân là người hiểu rõ hơn ai hết, chính cái gia đình này cũng trong số kẻ dùng bùa ngải hãm hại mình. Khi Vân chưa rời đi, thì Nhã đã cất giọng đầy tha thiết và ai oán.

- Tao xin lỗi! Nhà tao vừa gặp chuyện, ba chồng tao, chồng tao và cả con tao vừa mới mất nên mẹ tao mới trở nên như vậy.

Nghe Nhã bảo như vậy, trong lòng Vân bấy giờ vừa có chút hả dạ, nhưng rồi không hiểu sao lòng cô cũng trùng xuống. Ban đầu cũng bởi vì họ đã không tiếc thủ đoạn hại người, để rồi giờ đây, quả báo đã trút xuống hết lên đầu của bọn họ. Tuy nhiên điều cô chua chát nhất chính là, đứa trẻ vô tội con trai của Phước và Nhã cũng không thể nào qua khỏi. Sức mạnh của bùa ngải thật đáng sợ làm sao.

—--------------------------------------------

Nhớ lại cảnh trong cõi tâm thức của mình, sau khi Vân đáp lại lời nói của giọng nói bên trong tâm thức của cô.

- Gieo nhân nào thì gặt quả đó! Không việc gì phải giết chết họ cả. Tất cả bọn họ phải sống để nhận lãnh quả báo của mình.

Với cái tính có thù tất báo của mình, đương nhiên Vân sẽ không bao giờ tha cho những kẻ đã hại mình. Trước nay cô vốn dĩ đã không hề hạnh phúc rồi, bị gia đình ruồng rẫy, bị cả xã hội ghét bỏ, người yêu từ thuở nhỏ thì phản bội, bạn thân thì đâm lén sau lưng. Giờ đây Vân vốn dĩ chẳng làm nên điều tội tình gì.

Tự hỏi trước nay Vân đã từng làm gì họ chưa, mà tại sao những con người đó lại muốn dồn cô vào chỗ chết kia chứ?

Tuy nhiên khi Vân vừa dứt lời thì giọng nói đó cũng không nói gì một lúc lâu. Sau đó nó cũng đã tiếp tục cất lên nhưng tông giọng lúc này trở nên trầm ổn đầy ôn tồn báo với cô.

- Trước khi làm điều gì đó, tôi có cái này muốn cho cô xem.

Thế là, cảnh vật trong cõi tâm thức của Vân đã thay đổi. Trước mặt cô, chính là khung cảnh trong một ngôi chùa ở thị xã Minh Nhuận. Bấy giờ, ngay trước đài sen đầy uy nghiêm nơi mà Quán Thế Âm Bồ Tát ngự, người mẹ ốm yếu đầy bệnh tật của Nhã đã dập đầu nhiều lần trước tượng Phật. Dòng lệ đầy cay đắng của bà ấy bắt đầu tuôn rơi không ngừng, bà nghẹn ngào khẩn thiết nói.

- Lạy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát! Con biết, con gái của con vì danh lợi đã làm nên nhiều điều sằng bậy. Lỗi cũng ở con, con làm mẹ mà không thể nào khuyên ngăn được Nhã. Trước Phật con xin sám hối.

Thấy cảnh tượng này, tâm trạng của Vân đột nhiên đã trùng xuống. Cảm xúc của cô lúc này mông lung vô cùng, nữa thì tức giận, nữa thì lại thấy thương cảm. Chưa dừng lại ở đó, chuyển sang một viễn cảnh khác, cô nhìn thấy mẹ Nhã đã nhờ vào một thầy pháp khác, bắt đầu thực hiện nghi thức tâm linh để giải một phần bùa ngải trên người Vân. Lúc này cô cũng nghe rõ tiếng lòng của người mẹ đáng thương ấy.

"Vân ơi! Xin con hãy tha lỗi cho con gái bác vì đã làm hại con. Bác dùng tính mạng của mình để cứu con xem như thay con gái bác chuộc tội. Nếu con bình an qua khỏi, xin hãy tha mạng cho con gái bác, đừng trả thù nó.”

. . .

Nhìn những gì diễn ra trước mặt mình, trên khóe mắt của Vân, từng giọt lệ nặng nề rơi xuống. Cô gục ngã, ngồi khụy xuống nền đất lạnh rồi cất tiếng khóc thật to đầy ai oán. Viễn cảnh trước mắt Vân cũng dần trở lại cõi tâm thức của mình. Giọng nói ấy bấy giờ đã cất lên hỏi cô.

“Cô còn muốn họ phải trả giá đắt nữa hay không?”

Vân nhìn vào hư không mênh mông, nuốt đau thương xuống, nghiến răng ken két rồi cất tiếng hỏi.

- Tại sao hả? Trước giờ tôi luôn cầu bản thân mình có được chân tình. Tại sao tôi lại toàn gặp những người không trân trọng mình chứ? Còn những kẻ tham lam, ích kỷ, luôn ruồng bỏ nó lại có đầy đủ tất cả những thứ đó chứ? Tại sao?

Từng lời nói như chút xuống bao nhiêu ấm ức bấy lâu nay của Vân. Cứ thế cô lại tiếp tục chất vấn giọng nói không rõ từ đâu đó.

- Tôi không phải Bồ Tát! Tôi càng không phải thánh nhân! Tôi chỉ là con người! Là kẻ chịu tội sống một cách đầy lặng lẽ trong cái cuộc đời đầy khốn nạn này mà thôi. Tại sao lại bắt tôi phải chịu đựng sự ruồng rẫy của mấy người, sự chà đạp vùi dập của mấy người. Để rồi… Lại bắt tôi phải tha thứ, rồi phải nghĩ một cách tốt đẹp nhất kia chứ. Dối trá! Dối trá!

Giọng nói đó im lặng một lúc như để chờ cô trút xuống hết rồi mới tiếp tục nói.

"Chính bản thân cô cũng rõ vì sao mà vẫn sống như vậy đấy. Tôi chính là cô cho nên cô cũng không thể nào lừa gạt được bản thân mình chứ?"

Khi ấy, Vân cũng trở nên im lặng như tờ, thấy vậy giọng nói đó lại nói tiếp.

"Ngay cả bản thân cô lúc này cũng lại cảm thấy không đành có đúng không? Dù hiện tại cô vô cùng oán trách số phận này của mình. Nếu thế thì sao cô còn phải oán hận để làm gì mà không làm theo điều mà trái tim mình mách bảo chứ."

Những lời ấy như đánh mạnh vào trái tim đầy lòng trắc ẩn của Vân. Dù cho hiện tại cô cảm thấy rất uất ức cho bản thân, đồng thời cô cũng oán hận bọn đã gây ra đau khổ cho mình khôn xiết. Nhưng, cho tới khi cả bản thân mình bị như vậy, thì Vân cũng không thể nào làm trái lương tâm của mình.

Khi ấy Vân bắt đầu thực hiện thủ ấn và vài nghi thức. Cô quyết định, trong lúc mình ở cõi tâm thức, sẽ dùng linh lực của mình để giảm đi sức mạnh của hai thứ bùa ngải đáng sợ này. Mục đích cốt lõi chính là, Vân muốn giảm xuống hết mức, hậu quả phản phệ của nó với những người trước đã từng hãm hại mình.

—----------------------------------------------------

Rốt cuộc, thì nó cũng chỉ giảm đi phần nào, nhưng nó vẫn gây ra hậu quả khôn lường dù Vân đã ra tay để cứu họ. Kết cục cho những kẻ dùng tâm linh để hãm hại người khác, thật sự chẳng hề tốt đẹp gì. Chẳng ai sống trên đời này có thể thoát được hai chữ "quả báo”.

Khi ấy Vân quay qua nhìn ánh mắt của Nhã, dù lời nói vẫn dịu dàng nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt ấy nhìn cô lại căm phẫn tột độ. Nhìn là Vân có thể đọc vị được nhỏ ấy đang rất oán hận mình. Nhưng, cô không quan tâm, nhìn nó rơi vào kết cục hiện tại, với Vân là quá đủ rồi.

Tuy nhiên, Vân đâu thể nào ngờ được, khi mình rời đi thì hết thảy mọi người đã xì xầm bàn tán nhau.

- Ghê chưa! Rõ nó là con quỷ dữ mà.

- Mấy vụ giết người là nó chứ không ai hết á.

- Nhưng thứ ma quỷ như nó còn qua mặt được cả pháp luật kia mà.

- Đi! Chúng ta cùng lên điện thờ của nhà họ Lê pháp sư gặp ông Ba với bà Út thôi!

Nói rồi đám đông giận dữ đã ùn ùn kéo nhau đến điện thờ của họ Lê trấn giữ vùng miền núi Minh Nhuận này.

…………………………………………….

Tối đó, khi ông Năm có việc bận nên đã rời xã từ sớm, được tin là vài ngày sau mới về. Khi ấy Vân và Linh đang chơi banh đũa với Sally thì có tiếng đập rầm rầm ở ngoài cửa rào vang lên. Vân liền nhìn ra ngoài nhíu mày gắt lên.

- Cái gì vậy? Trộm à? Không kéo chuông cửa rào mà nhào vào nhà người ta.

Nói rồi Vân liền tìm cây rựa mà mọi lần mình dùng để đốn củi rồi tiến ra xem thử.

- Chị ba cẩn thận đó!

- Mama hãy coi chừng ạ!

Chưa dừng lại ở đó, một tiếng nổ to đùng đã vang lên. Vân và Linh thừa biết, đó chính là tiếng nổ của lá chắn bảo vệ nhà do ông Năm dựng lên. Một âm binh duy trì lá chắn cửa đã vội vã bay vào nhà, thân ảnh của cô ấy đang trở nên mờ dần, âm binh yếu ớt nói.

- Cô ba ơi! Chạy đi cô! Người ta muốn bắt cô… - Rồi âm binh đã tan biến trước mặt cả ba chị em họ.

Trong lúc cả mấy chị em vẫn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì… “Ầm!” Cả cửa trước và cửa sau nhà họ đã bị phá tan nát. Khi ấy mấy chục người đàn ông to cao lực lưỡng trong họ Lê đã xong vào bắt lấy Vân.

- Mấy người làm cái gì vậy!

Lúc này ông Ba và bà Út đã bước hùng hổ vào nhà.

- Trói nó lại!

Linh và Sally khi ấy liền ào vào cứu Vân, nhưng Sally thì bị bà Út thu vào lọ sứ, còn Linh thì liền bị mấy người đàn ông khác bắt giữ.

- Mang nó đi! - Ông Ba lớn tiếng ra lệnh.

Tuy nhiên, lúc này bác cả đích tôn của họ Lê dù không thích Vân cũng đã lên tiếng can ngăn vì ông ấy đang lo sợ mối nguy hiểm khác.

- Chú Ba! Cô Út! Dù sao chúng ta làm vậy cũng không ổn, sau này chú Năm về chúng ta sẽ giải thích thế nào đây. Hơn nữa nó cũng là bạn của quan lớn cõi âm.

Khi ấy bà Út liền gạt phắt đi, bà liền chỉ vào bác cả rồi lớn tiếng bảo.

-  Mày sợ gì hả! Dù sao cô Út mày cũng là vợ của thần núi vùng này. Phép vua thua lệ làng, chẳng lẽ để thứ yêu quỷ này gây họa cho cả vùng nữa ư?

Thế là Vân đã bị mấy người bọn họ áp giải đi mặc kệ cho Linh gào thét đầy tuyệt vọng.

…………………………………………

Tại mật thất lâu đời, bên dưới điện thờ họ Lê. Nơi đây trước giờ toàn chứa pháp cụ và mấy thứ dùng cho các nghi thức tế lễ của pháp sư bọn họ. Tuy nhiên bây giờ nó đã chính thức dùng để nhốt cháu ngoại của họ, Lê Phong Vân, kẻ mà cả họ Lê cho rằng là yêu tà làm hại vùng miền núi vốn dĩ trước nay đã yên bình này. Trong bốn bức tường tối tâm, cả người Vân vừa bị trói chặt vừa bị phong tỏa bằng đủ loại bùa chú khác nhau. Đặc biệt là bảy vị trí luân sa của Vân đều bị ông Ba phong bế bằng bảy loại linh phù để khóa linh lực của cô.

Tựa đầu vào bức tường đá lạnh lẽo, từng dòng lệ đầy cay đắng cứ thế rơi khỏi khóe mắt cô. Vân được biết, ngày mai, mấy người bọn họ sẽ lập tức phong ấn cô vào quan tài rồi chôn sống mình trong nghĩa trang dòng họ. Chỉ vì họ phải tiêu diệt thứ tà ma ngoại đạo như Vân.

"Tà ma ư? Mình đã làm gì sai chứ? Mình đâu có giết người. Mình trước nay chưa từng làm gì trái với lương tâm mình. Tại sao tất cả tội lỗi đều đổ hết lên đầu mình thế.”

Vân miên man chìm trong suy nghĩ của mình. Cảm giác của cô lúc này là tuyệt vọng, là phẫn uất tột độ, vì bản thân cô đã làm gì sai mà bị nhận án tử của cả dòng họ, tựa như một kẻ tội đồ.

Bất chợt, Slenderman đã xuất hiện trước mặt cô. Phải, gã đã ngận được tin này nhờ vào Sally đã âm thầm dùng thần giao cách cảm liên lạc với mình. Đáng lẽ Slender sẽ phải sai tên nô lệ mới là kẻ sát nhân bằng hình nhân để đến đây cứu Vân. Tuy nhiên, không hiểu sao ông ta lại quyết định đích thân đến đây.

- Xem kìa! Ngươi đang oán trách rằng vì sao bản thân không làm gì sai mà lại bị đối xử như vậy ư? Có vẻ như ngày mai ngươi sẽ bị bọn chúng hành quyết rồi…

Thấy sự khiếp sợ tột cùng xuất hiện ở nơi ánh mắt long lanh huyền ảo kia, nhưng vẫn tỏ ra bình thản của Vân, Slenderman từ từ tiến tới trước mặt cô. Gương mặt trắng toát không có ngũ quan của gã áp sát vào mặt Vân.

- Sao nào? Ngươi có lựa chọn khác đây. Thay vì chấp nhận bị chúng giam cầm vĩnh viễn, thì ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi nơi này.

Nghe lời đề nghị của Slenderman, Vân liền nhíu mày nhẹ, trong lòng cô đã mắng gã không mặt không ra gì.

"Tên già khốn kiếp! Bản thân tao thà dù phải mang hàm oan mà chết hay bị giam giữ vĩnh viễn thì tao cũng sẽ không bao giờ cần đến sự giúp đỡ của mày. Ngay từ đầu tao chẳng làm gì sai, tại sao tao cần phải trốn chạy."

Nghĩ rồi Vân đã cất tiếng cười nhạt nhẽo, rồi đanh thép đáp.

- Không… Bao… Giờ…

Nghe lời này của Vân, gương mặt vốn dĩ đã không có ngũ quan kia đã trở nên lạnh toát. Nhưng nhìn ánh mắt sáng ngời đầy quả quyết kia của người con gái ấy, dù trước mắt phải đối diện với nguy hiểm tột cùng, Slender lúc này đã phì cười nhẹ rồi thều thào vào tai cô.

- Tốt! Không phải là lúc này cũng không sao. Nhưng sau này ngươi cũng phải cam tâm tình nguyện cần đến ta… Ví dụ như, chuyện kẻ sát nhân bằng hình nhân gần đây mà giá họa cho ngươi. Đó là Proxy của ta và cũng là người quen của ngươi…

Nói rồi Slenderman đã bật cười to rồi biến mất vào bóng tối vô tận của tầng hầm lạnh lẽo, bỏ lại Vân với nhiều suy nghĩ mông lung vô cùng.

Còn tiếp…

* Đôi lời của Au:

Sorry vì mình bận phốt hãm lon trên facebook mà ra chương chậm. Đáng lẽ mình đã hoàn quyển một trước Tết, mà gần cuối năm lại gặp âm binh.

Hiện tại tập phốt nó trên facebook đã tới tập 5. Nhưng do mình lười cập nhật trên wattpad nên mới tới tập 2 thôi. Mà hiện tại mình lo cho fic mình trước, còn âm binh cô hồn thì tế sau. Tin vui là nó đã sợ hãi và block mình rồi và yên tâm là mình sẽ ra hết tập cuối cho dù nó không mở block.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com