Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Req] Lũ điên

Req by: Suicroxe
Bản quyền OC thuộc về nhiều tác giả!
Oneshot thuộc về tôi, vui lòng không bê đi khi chưa có sự cho phép!

Note: Nếu bé nhà các bạn có bị OOC thì xin hãy tha thứ cho con nhỏ phèn chúa này!
____________________________________

Kể từ sau cuộc nội chiến nó chỉ còn lại bãi đổ nát như này. Không ai thuê cũng chẳng ai mướn. Đơn giản vì mua nó có được tích sự gì cơ chứ! Tọa lạc tại một nơi hẻo lánh, không khí bao giờ cũng đượm mùi u ám chết chóc. Cây cỏ xung quanh chẳng rõ vì sao lại không sống nổi. Những công trình nứt mẻ đã gỉ sét cùng đường cống bốc lên thứ mùi khó chịu vào những ngày mưa tầm tã.

Cơ mà tất cả cũng chỉ là lí do phụ!

Giấy tìm người thân rải rác khắp nơi, có khi thì lại đầy nhóc trên những mẩu rao vặt. Cái khu phố này vốn đã ảm đạm, thiếu sức sống đến kì lạ. Trên gương mặt mỗi người dân đều như xác chết vô hồn. Bất kì ai đặt chân đến đây đều cảm thấy ngột ngạt cứ như từng cử chỉ của mình đang bị theo dõi.

Mà tôi vừa nói gì về bãi đất hoang ấy hả? Quên đi! Sinh mạng của cả khu phố này ít nhiều đều xoay quanh cái khu đất ấy.

Ở nơi như vậy lại có một kẻ trông cũng còn sức dài vai rộng. Hắn ngồi tựa vào bức tường bê tông xám xịt, mắt nhắm mắt mở chơi với thứ bột trắng chắc chắn là chẳng có mấy thiện cảm trong mắt nhân viên bảo an. Mà thật ra cũng dễ hiểu nếu một kẻ như thế đến đây.

"Lộp cộp!"

Tiếng bước chân đều đều vang lên từ dãy hành lang u tối phá tan sự tĩnh lặng vốn có. Thế nhưng hắn lại chẳng thèm liếc qua như thể đây là chuyện hết sức bình thường. Chỉ chốc lát, một thân ảnh đã xuất hiện bên trong ngôi nhà vắng. Một thiếu nữ với màu tóc rượu vang đen, trên môi vẫn còn nụ cười sáo rỗng vô hồn cùng thân thể có phần thấp bé. Đợi đã, cô gái chân yếu tay mềm này mà lại xuất hiện ở cái xó xỉnh đầy rẫy tệ nạn thì chẳng phải khả nghi quá hay sao.

-Đừng có bày nữa! Đống heroin đó không khiến cậu ngầu hơn đâu!

Cậu thanh niên hơi khó chịu liếc nhanh về phía cô gái rồi lại nhìn xuống túi bột trắng, gằn giọng:

-Chị thì biết cái quái gì hả Seina! Thế sao không đi mà dọn bảo tàng xác chết động vật của chị đi!

Seina khẽ nghiêng đầu, cố gắng hiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi. Không để bản thân chờ quá lâu mà hai giây sau não cô đã tự nảy ra lời giải.

Chỉ còn một khả năng...

-Ở đâu vậy?

-Cuối hành lang rẽ phải, chỗ khoan giếng!

Chẳng chần chừ, cô quay gót tiến thẳng về phía dãy hành lang tối ban nãy. Seina biết chắc đêm qua thần kinh của cô lại lên cơn không ổn định. Mỗi lần như vậy cô sẽ vô thức làm những chuyện bệnh hoạn kinh tởm như hành hạ động vật đến chết rồi dồn xác chúng lại một chỗ trong nhà để trưng bày, cắt tai người khâu lại thành một tấm vải, có khi là đi cắt lưỡi bỏ vào một cái máy xay nát,... và nhiều trò tởm lợm khác nữa. Đó là lí do vì sao nơi này luôn bốc mùi tử thi. Khi xong việc Seina sẽ ngủ một giấc, đến lúc tỉnh lại cô không hề nhớ bất kì chuyện gì đã xảy ra. Cứ như cơ thể đêm qua chẳng còn là của cô vậy. Cơn điên ấy không phát tác theo qui luật nào cả. Tần suất xuất hiện chỉ tầm hai lần một tháng nhưng mỗi khi nó đến thì không ai cản được. Trong cơn điên Seina sẵn sàng dùng đến vũ lực nên mọi người trong nhóm chỉ bảo nhau tặc lưỡi cho qua.

Tại sao lại là mọi người trong nhóm? Chẳng lẽ ngoài hai người kia ra thì vẫn còn ai khác ở đây?

Chắc chắn rồi! Tám con người - tám cá thể thuộc những thành phần khác nhau trong xã hội. Chúng tụ họp lại và sống với nhau theo tập thể, như một lũ sói bầy đàn. Điểm chung giữa họ đều là kẻ "cá biệt" gặp phải những ngã rẽ bùn lầy rồi giao nhau ở nơi con đường lớn.

-Hey Sloth, anh xem thử hôm nay có "trúng mánh" không!

Con nhóc tầm mười hai tuổi mặc bộ đồ ảo thuật gia màu đen tuyền ngước ánh mắt mong chờ về phía chàng thanh niên ngồi bên cửa sổ vỡ nát. Trái ngược với vẻ tươi cười của đứa nhỏ thì cậu chàng kia trông chán đời kinh khủng. Ngáp một cái, gã làu bàu.

-Nhóc tính chơi trội à? Bỏ đi! Tôi cũng không định ra khỏi nhà.

Một đứa trẻ bình thường nếu không đạt được điều nó muốn khả năng cao sẽ nằm lăn lốc ăn vạ. Nhưng con bé kia thì lạ lắm! Mới tí tuổi, thế mà nó cũng đầy ám khí như những kẻ khác trong "căn nhà" này. Hốc mắt trái sâu hoắm, đen kịt với chất dịch không xác định chảy ra. Nhìn từ xa thì nó chỉ như bao đứa con nít khác.

-Tại sao?

-Cứ nói đơn giản là hôm nay tôi lười nhấc chân ra ngoài để tiếp xúc với nền văn minh nhân loại, vậy đấy!

Nằm nghiêng người gối đầu lên cánh tay, Sloth nhắm hờ mắt, cố ru mình vào giấc ngủ. Gã thờ ơ với tất cả mọi thứ hoặc xét theo nghĩa nào đó gã vẫn là kẻ bình thường nhất trong một lũ bất thường.

-Đi đi!

Mỗi khi gã làm vậy, cô bé Andrea và tất cả mọi người đều ngầm hiểu rằng dù nói thêm nữa gã cũng đếch quan tâm nên chủ động rút lui. Sloth tự biết bản thân mình là một kẻ nhàm chán, nhưng như thế có khi lại thoải mái hơn. Gã ghét bị chú ý!

-Chậc...

Tiếng tặc lưỡi khó chịu vang lên rõ lớn. Cô nàng tóc ngắn hết lật khẩu Colt M lại liếc xéo về hướng người đeo kính râm. Cô nhóc đeo kính tội nghiệp khẽ rùng mình mà rụt cổ lại như một chú rùa. Thanh niên mặc áo khoác xanh đứng cạnh bên cũng khoanh tay ngán ngẩm.

-Cô ơi là cô! Thế cuối cùng ai bày cô cái trò giấu súng vào đống cát vậy? Kẹt con mẹ nó luôn rồi đây này!

Đầu cô nhóc như bật công tắc, lắc nguầy nguậy hệt cái cách mà Roryna đang lắc cây súng trên tay với vẻ khó chịu, hi vọng để đống cát chui hết ra ngoài mặc dù cổ biết thừa là không có tí tính khả thi nào.

Hally vừa mới mượn được khẩu Colt M từ Roryna trông oách lắm. Nhưng bản thân vốn không phải một người rành về ba cái vũ khí như này, Hally lại ném luôn vào đống cát thi công để che khỏi mắt của cảnh sát đi tuần mà không hề nghĩ ngợi gì nhiều. Kết quả thì ai cũng biết như nào.

-Hờ, lâu lâu tay nhanh hơn não tí thôi!

-Hong bé ơi, chả ai làm thế bao giờ cả! Cái này gọi là bị tật nha!

Hally hơi cúi thấp đầu, nó nói vừa đủ nghe:

-Cậu nói như nào ấy chứ lần này tôi cũng biết suy nghĩ hơn rồi. Chưa hoảng quá mà quăng mẹ khẩu súng đi là may!

Reynard nhún vai:

-Ừ thì cũng có! Từ não tật đã tiến bộ thành não tàn. Cố thêm xíu nữa là làm người bình thường được rồi á!

Lúc này Roryna đặt cây súng xuống mặt tủ một cách bực bội.

-Thôi im hết cả đôi luôn đi! Cú vả có thể đến muộn nhưng chắc chắn sẽ không biến mất. Liệu đấy!

Nói đoạn, cô gọi vọng lên tầng:

-Santana?

Chỉ vài giây sau, bóng dáng của một người khác ngó xuống, cất giọng:

-Em đây!

-Kiểm tra xem mình còn bao nhiêu khẩu súng!

Cô gái tên Santana mất dạng một hồi rồi lại lên tiếng:

-Bốn ạ! Một khẩu SIG P250 với ba cây Glock - 17.

Roryna khẽ thở phảo một hơi, nghiêm giọng:

-Xuống hỏi xem Seina đã chuẩn bị xong chưa và bao giờ chúng ta bắt đầu!

Ngay khi đó, thân ảnh bé gái mặc bộ vest ảo thuật gia ở bên bậc cầu thang tự lúc nào. Tiếng nó vang lên như chiếc chuông lúc đục lúc trong:

-Chị Sei bảo đã ổn định, chỉ cần chờ thêm nửa tiếng nữa để mấy viên thuốc an thần ngấm vào rồi chúng ta hành động.

Roryna gật đầu. Hai người còn lại không đợi nhắc mà đồng loạt di chuyển đến chỗ của mình kiểm tra lại. Mọi thứ hôm nay phải thật trót lọt.

Ngồi trong căn phòng trống rỗng nhìn thời gian trôi. Chiếc hộp nhạc cũ nhặt ở bãi phế liệu là món đồ chơi duy nhất mà Seina có kể từ khi dọn đến đây. Nó cũng là vật duy nhất giúp cô giết thời gian. Chỉ cần vặn tay nắm bằng kim loại bọc nhựa bên hông, nắp hộp sẽ mở ra cùng âm thanh cọt kẹt chối tai vì gỉ sét. Một cô vũ công tróc sơn mặc váy trắng bị gãy mất một tay trồi lên từ chiếc hộp bắt đầu xoay vòng. Tiếng nhạc phát ra không hề trong trẻo như những hộp nhạc mới ở cửa hàng đồ chơi bên phố, nó vặn vẹo và méo mó đến sởn gai óc. Bản nhạc có vẻ đã được thu âm rất lâu từ một bài đồng dao vui tai hòa mình cùng không gian tĩnh lặng xung quanh, lạnh lẽo và cô độc.

"Lịch kịch xoay đều
Vòng đu quay đã bắt đầu lăn bánh
Nơi con hẻm khuất ánh dương le lói
Đoàn tàu chạy băng qua những thung lũng
Mãi mà sao chẳng thấy dừng
Ngọn núi uốn quanh xiêu vẹo mọc lên
Ông lão lưng còng
Sống trong ngôi nhà vặn vẹo bên kia đồi
Tiếng gió gào rít
Kể tớ nghe bé gái chìm dưới hồ
Ba ngày rồi chẳng thấy ngoi lên
Mùi tanh nồng với những con người
Không toàn vẹn cơ thể
Nghe tiếng cào bên dưới những nấm mồ
Tớ muốn về nhà
Ồ, sẽ không ai tìm thấy tớ đâu
Sâu dưới mặt đất
Nơi mặt trời không thể chạm tới
Cùng chơi nhé
Đoàn tàu mãi mãi không dừng lại
Lần sau bạn sẽ là người trốn
Chạy đi!
..."

-Cùng đón những công dân lương thiện thôi!

Khóe miệng lại nhếch lên một cách đầy điên loạn. Những kẻ không còn nhân tính điều khiển con người hệt như đang chơi múa rối trên một sân khấu đầy ánh đèn.

Chào mừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: