Gặp mặt
- "AAAAAA....." Tiếng hét thất thanh của hai đứa con gái bị ngắt liền sau cú ngã vào cái ghế sopha giữa phòng. Lỗ hổng trên trần nơi tụi nó rớt xuống từ từ khép lại.
- "Đau... Tụi mình đang ở đâu vậy May?" Lồm cồm ngồi dậy, Maya càu nhàu hỏi.
May xoa đầu không đáp. Bỗng cô kéo Maya sát vào người mình, tay đưa lên miệng ra dấu im lặng. Maya gật đầu, cả hai rút dao ra thận trọng nghe ngóng. Căn phòng có gì đó không bình thường, cảm giác như có ai đó đang theo dõi hai người vậy.
Bỗng từ góc phòng, một con dao phóng đến găm vào sopha ngay sát mặt Maya, rung rung đầy vẻ dọa nạt. Cả hai lập tức nhìn về hướng con dao phóng đến thủ thế, một bóng đen lao đến vung dao vào May. Maya dùng dao gạt bay lưỡi dao đó. Kẻ giấu mặt đó nhảy bật lên, rút con dao đang cắm trên sopha đâm vào Maya. May tóm chặt tay người đó ngăn con dao lại, Maya quật ngửa người đó ra sàn, dí dao vào cổ người đó.
Bấy giờ Laura mới mỉm cười. Một tràng cười khanh khách như một kẻ điên mới hết thuốc. Nó đạp mạnh vào ngực May khiến cô phải buông tay ra rồi dùng đôi bàn tay trần của mình giữ chặt lưỡi dao của Maya lại, nói:
- "Đôi bạn thật ăn ý làm sao! Thiệt là HOÀN HẢO"
Quật ngã Maya xuống, Laura chạy lên cầu thang, biến mất. May đỡ Maya dậy, cả hai chạy đuổi Laura. Vừa chạy hết nửa bậc thang, một chiếc rìu từ đâu phóng xuống, May phải kéo Maya nép vào tường né.
[WHAT THE FUCK???] Cả hai nghĩ với vẻ mặt ba chấm. Họ nhớ rõ con bé vừa rồi có cầm cây rìu nào đâu. Thận trọng trèo lên tầng, cả hai thấy một cô gái khác đang đứng dựa lưng vào lan can nhìn mình cười. Cô gái cất tiếng cười khúc khích nói:
- "Hai đứa có vẻ hơi lớn nhỉ? Nhưng có muốn làm con chị không?"
- "Cảm ơn nhưng không" Maya vừa trả lời xong liền kéo May thụp xuống né con dao Lory ném về phía họ. Vừa đúng lúc né được con dao, một giọng nói quen thuộc từ đâu vọng lên từ phía sau họ.
- "Tránh ra mụ kia, tụi nó là của tao" Laura nói, tay cầm cây cời lửa lao đến Lory.
- "Nóng nảy nhỉ nhóc" Lory vừa né vừa lùi lại phía sau, kéo cánh cửa gần đó ra chặn nhát vung của Laura. Hai bên choảng nhau nảy lửa, bỏ mặc Maya với May đang đứng nhìn cuộc chiến với vẻ mặt không thể nào đơ hơn. Trao đổi suy nghĩ với nhau một hồi, cả hai quyết định cũng xông vào nhập cuộc.
Cả bốn người đang đánh nhau gay cấn thì bỗng có cái gì đó kéo gáy nhấc hổng cả đám lên không trung, liền sau đó là tiếng gào đầy giận dữ:
- "DỪNG LẠI!!!" *Vâng con Au (Kura) lên sàn đây ạ*
- "Lại con nào đây?"
- "Tránh ra con nhóc"
- "CÚT"
- "Ngon nào vô nốt đê"
Cả lũ không làm gì được liền quay ra đấu võ mồm với nhau. Con Au nhịn không được liền hóa phép ra mấy sợi dây trói tụi loi choi lại, ném lên ghế sopha, tịch thu vũ khí. Sau một hồi gào thét chửi rủa, cả lũ cũng mệt. Maya với May quay ra trao đổi suy nghĩ với nhau, Laura cắn dây thừng, Lory ngồi ngửa cổ nhìn trần nhà lẩm bẩm hát. Con Au ngồi uống cà phê nhìn cả lũ mà mắc cười hỏi:
- "Chán chưa bay"
- "Còn hỏi được?" Cả lũ lườm trả lời.
- "Yên thì tao thả, choảng nhau nữa thì tao treo lên làm đèn chùm luôn" con Au nhẹ nhàng ra điều kiện.
- "Mày có quyền?"
- "Thử không?"
- "Dạ thôi em xin chị" Cả lũ thấy chán cảnh này rồi đành im lặng chấp nhận. Con Au gỡ dây, chạy đi bê mấy cái bánh với 5 cốc cà phê trong bếp ra đặt lên bàn. Cả đám nhìn chằm chằm vô đống đồ ăn rồi nhìn con Au.
- "Ăn đi không có độc đâu" Au chán nản nói. Ngay lập tức cả lũ cầm bánh lên cho vào miệng nhai ngấu nghiến.
[Đã bao lâu rồi tụi nó chưa ăn mấy thứ này nhỉ ?] Au nghĩ thầm rồi vào lấy thêm bánh cho lũ con. Túm lấy tay Laura, Au bắt đầu băng bó vết rách trên lòng bàn tay con bé, Laura giựt tay lại tự chăm sóc vết thương.
Vừa ăn Maya vừa hỏi:
- "Sao mấy người xuất hiện ở đây?"
- "Không biết" Lory với Laura vừa nhai vừa trả lời.
- "Tao mời" Au nói. Cả lũ đứng hình một lúc rồi nhào vô đống vũ khí, chĩa vào Au.
- "NÀO NÀO BAY TỪ TỪ ĐÃ! Tao đã làm gì tụi bây đâu? Hạ vũ khí xuống nghe tao cái" Au giật mình đưa tay xin hàng.
- "Tại sao kéo tụi tôi đến đây?" cả lũ hỏi.
- "Tao chỉ muốn biết tụi bây sống ổn không thôi mà, tao là mẹ tụi bây đó, người tạo ra tụi bây đó. Không cảm ơn thì thôi chĩa dao cái quần què".
Im lặng một lúc, tụi kia cũng hạ vũ khí xuống, ngay từ lúc con Au vẽ tay chặn tụi nó lại tụi nó đã nghi rồi, giờ tụi nó cũng không có gì để nói.
[May, cậu nghĩ tụi mình nên về không? Ông chủ có khi đang có lệnh] Maya quay ra trao đổi suy nghĩ với May.
[Chắc nên] May trả lời.
- "À tụi bây khỏi lo, tôi xin phép cho rồi" Au trả lời (nói xin phép cho nhẹ chứ cái mạng nó xém tàn đến nơi khi đi xin cho tụi nó ý).
- "Cô đọc được?" Cả Maya với May giật mình.
- "Tất nhiên, tôi là người tạo ra 2 người mà, à đừng gọi cô, nghe già lắm, bằng tuổi nhau mà mậy" Au thở dài trả lời.
- "Thế tụi bây mấy tuổi" Lory hỏi.
- "16" Maya, May đồng thanh.
- "15" Laura.
- "HÁ HÁ HÁ Tao lớn tuổi nhất bọn, gọi tao là mẹ đi" Lory cười ha hả nói.
- "Bà bao nhiêu?" Cả lũ (trừ con Au) hỏi.
- "Chị 18 nhá" Lory hất tóc.
- "Già..." Cả lũ ngân giọng.
- "Nói ai già" Lory chĩa rìu vô cả đám.
- "Ngon nhào vô" Cái đám còn lại không chịu thua cũng giơ vũ khí thách. Bốn đứa lại lao vào choảng nhau. Bánh trái bay tứ tung, cà phê đổ ra sàn, Au ngồi uống nốt ngụm cà phê rồi vẫy đũa cho mấy sợi dây trói tụi kia treo lên đèn chùm.
- "Tao nói rồi không nghe thì chịu nha bây, giờ thôi không?"
- "Dạ thôi" Cả lũ thôi đá đấm, xin lỗi.
- "Ok giờ xuống dọn chỗ này đi rồi đi ngủ, mai tụi bay phải về rồi đó, mỗi tuần tao sẽ đón tụi bây đến đây chơi thứ bảy, chủ nhật. Hôm nay coi như gặp mặt nhau nhé, địa chỉ nằm trong túi tụi bây, lúc nào muốn đến thì đến, tao luôn mở cửa." Au chán nản cầm đĩa, cốc vào bếp rửa, để lũ giặc dọn lại phòng khách.
Rửa xong bát, đi ra xem thì một cảnh tượng khiến Au không thể hạnh phúc hơn. Tụi con đang ngồi trò chuyện với nhau rất ngoan ngoãn, những nụ cười đó, những gương mặt hạnh phúc đó chính là điều Au muốn thấy ở tụi nó. Ôm chăn mền xuống, chải ra đất, cả lũ nằm trò chuyện cười đùa với nhau cả đêm rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau, lần lượt từng đứa chào tạm biệt ra về.
* Trong chap này tụi con mình nó hiền thế chứ sau mỗi lần tạm biệt nhau là tụi nó quay về làm sát nhân nên không có chuyện trong truyện riêng của tụi nó, tụi nó là happypasta đâu nhé *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com