Lại thêm thành viên mới
*RẦM* - "Hello lũ quỷ giặc, tao về rồi đây!!!" Kura mở cửa chào, cả lũ nhìn ra với ánh mắt ba chấm.
- "Tụi bây lại có thêm bạn mới này!!!" Kura hào hứng nói với cả lũ, ngay lập tức cả bọn nhảy lùi vô góc phòng, chĩa vũ khí ra cửa hằm hằm sát khí.
- "Gì vậy bây?"
- "Lần nào mày đem người mới về bình thường được không?" Laura nói.
- "Ủa mà nó đâu?" Karla ngó ra sau Kura thắc mắc.
- "À nó đang ở ngay sau tụi bây đó." Kura cười.
- "Ngay sa... AAAAAAAA!!!" Cả bọn giật mình gào lên rồi nhảy bật ra chỗ Kura, từ góc tường chỗ cả bọn đứng nhô ra một khuôn mặt lấm lem máu, nó mở đôi mắt đen xì nhìn cả đám.
- "Danny ra chào bạn mới đi." Kura vừa chỉ Danny vừa vẫy tay chỉ ra lũ giặc, Danny hiểu ý chồi ra khỏi tường đến bắt tay từng đứa, cả bọn vừa bắt tay Danny vừa run cầm cập trừ Karla, cô chào hỏi Danny rất nhiệt tình. Sau một hồi hỏi thăm theo kiểu độc lạ, lũ giặc đứa nào đứa đấy rút vào một góc ngồi chơi để lại Danny tự đi thăm nhà mới.
Đang lướt ngang qua gác mái bỗng Danny bị thứ gì đó kéo lại.
- "Anh biết bay à?" Ripley hỏi, Danny ngơ ra không hiểu. Thấy vậy Ripley vỗ vỗ đôi cánh bay lên chỉ chỉ ra điều sao anh bay được, Danny hiểu ra gật gật đầu lia lịa, Ripley thấy vậy càng bắt truyện với Danny nhiều hơn, cả hai cứ vậy múa may chỉ trỏ nói chuyện với nhau mà không biết ở góc phòng Maya với May đang quay lén lại với nụ cười không thể gian hơn.
Tối đó cả lũ hè nhau mở tiệc chào mừng Danny - thằng con trai đầu tiên trong nhà. Đứa làm bánh, đứa trang trí, đứa phá nhà, không ai để ý rằng con Kura đang túc trực chờ ở cửa chính.
- "Sao thằng này lâu thế? Hay nó lạc rồi không? Hay bị bắt rồi? Gọi 911 không à từ từ đã suýt chơi dại? Nó đâu???"
- "Mày chờ ai thế? Danny đang diễn trò trong kia mà!" May hỏi.
- "À không không phải Danny, còn thằng nữa cơ, ngồi đây đợi không nó lại nhảy vô đánh nhau với tụi mày... Ủa đâu rồi? TỤI BÂY BÌNH THƯỜNG CHÚT ĐI, CỨ VẬY SAO LÍNH MỚI NÓ KHÔNG CHOẢNG?" Kura dở khóc dở cười nhìn lũ con đang ngồi mài vũ khí với giăng bẫy tứa lưa trong nhà.
*Cốc cốc cốc*
- "A nó đấy, dọn đống đó đi bây!" Kura chạy ra mở cửa.
- "Đây có phải nhà Minakura..."
- "Đúng rồi đúng rồi vào đi Dereck, vào chào hỏi bạn đi nhưng... nếu mày mà choảng nhau ở đây là chết với tao đấy" Kura hiền từ nhắc nhở.
- "Dạ..." Dereck vâng lời rồi vào nhà.
- "Ôi hạnh phúc làm sao nó là con người... à mà không hẳn tôi kì thị hai người đâu nhé" Maya phân bua trước cái lườm của Karla rồi té lẹ ra chỗ May. Cả lũ nhao nhao ra chào hỏi lính mới đủ thứ khiến mãi đến khi trời tối khuya rồi bữa tiệc mới bắt đầu. Kết quả con Kura lại phải dọn đồ đến nửa đêm mới xong.
- "Đẻ lắm chi cho khổ vậy trời, lần sau tao sẽ tạo ra đứa nào biết điều hơn tụi bây!" Kura than vãn rồi lết về phòng kiểm tra lũ giặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com