Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa

Hiếm lắm mới có những buổi mưa dài và dai như những bữa nay, không khí man mát dễ chịu vô cùng. Đám giặc đâm ra đi săn về cũng chẳng buồn oánh nhau mà chỉ thích nằm nghe mưa rơi.
Hôm nay cũng vậy, do tối qua đi săn về thấm nước mưa nên tụi quỷ nằm ngủ dưỡng sức say như chết.
Missing vì tiếng gió hú khinh quá nên đã dậy sớm từ bao giờ, đang mải đi kiểm tra danh sách thông tin người mới đến. Bỗng cửa phòng cô mở bật ra, thô bạo nghe cái ruỳnh, đứng đó không ai khác là Layla, mặt bơ phờ vì thiếu ngủ.
- "Ngập rồi!" Layla ngắn gọn nói rồi lại ôm cây lưỡi hái bỏ đi.
- "Ngập?" Missing đơ ra.
- "NGẬP SAOOO???" Missing co giò chạy ra cầu thang nhìn.
Layla nói không sai, cả phòng khách đang ngập trong biển nước cao quá gối. Sopha úng nước đen sì, đồ đạc nhẹ trôi bồng bềnh thanh thản thấy sợ, còn xa kia thì cái cửa do không chịu được áp lực nước đã mở toang từ bao giờ, gió rít mưa bão cứ vậy tát thẳng vào căn phòng.
- "TRÒI MÁ!!!" Missing hét, lao vội xuống niêm phong cái cửa, cố dùng phép nâng cái sopha lên cao.
- "Chuyện gì vui vậy?" Lizzy ngái ngủ thò mặt xuống xem, đôi mắt díu lại vì ngủ giờ mở to ra vì hứng thú.
- "AAA CÓ BỂ BƠI NÈ BÂYYY!" Nó hét xong phi thẳng lên cầu thang, bỏ mặc con Missing đang vô vọng di cái sopha ra cầu thang.
- "Đâu? Hả? Gì cơ?..." trên lầu bắt đầu vang lên những tiếng ngáp dài đi cùng những câu hỏi lớ ngớ báo hiệu đám kia cũng đã dậy.
- "Uầy chất giữ!" Giọng con Maya nói, nó cùng May đang thò đầu xuống nhìn, tiếp sau là cái mặt của con Laura, nhăn nhó vì mất ngủ, cuối cùng là thằng Jimmy, đang cười toe toét vì con Missing ngã do đạp nhầm bậc thang.
- "Bể bơi mới đẹp dữ mại!" Jimmy nói, nhảy đáp lên cái sopha đang trôi lờ lững trên không trung nhờ phép của con Missing.
- "Dậ... Dậy rồi thì giúp tao chuyển đồ đi!" Missing lồm cồm vịn tay đứng lên quát.
- "Méo! Tụi tao méo muốn ướt đâu!" Tụi giặc đáp cái bốp.
Tức thì cả một vòi rồng xịt vô mặt đám giặc, mạnh đến nỗi hất ngược cái sopha, khiến Jimmy ngã lộn mèo xuống nước.
- "ÁC ÔN VẬY MẠIII" Jimmy vừa thụp cổ lên vừa rủa con Missing, con này đang cầm sẵn chổi. Không cần đợi đám bạn định thần lại, nó phóng chổi bay lên ngồi cạnh cái đèn chùm.
- "Can tội méo giúp tao đấy!" Nó nói, cái sopha từ từ đáp xuống vị trí cũ, ngập trong nước.
- "THẾ THÌ MÀI CŨNG MÉO PHẢI LÀM THẾ ĐÂU ĐM LẠNH VÃI!" Đám bị tạt nước cay cú quát.
- "Thôi tao xin lỗi, cũng không bắt tụi mày bê đồ luôn, kệ nó đi ngớt mưa tao sửa sau, lên thay đồ đi rồi ăn sáng!" Missing nói đung đưa cái chổi.
Cả đám nghe vậy cũng đành im lặng bỏ về phòng thay đồ bởi hơi đâu cãi con Missing, cứ kệ nó.
- "Cần giúp không mại?" Derek cười đưa tay nhìn Jimmy, thằng này vẫn đang ngó ngó gì trong nước. Nghe vậy Jimmy giật mình quay lại nhìn Derek.
- "Khỏi tao tự đứng dậy được." Nó nói, gạt tay Derek ra rồi leo lên phòng.
Mất hơn mười phút để cả bọn thay đồ xong, Missing lúc đấy đã chế xong một cái cầu để đi từ phòng khách vào bếp, đó là tổ hợp của bàn ghế, sopha, kệ sách nối tiếp nhau theo trình tự không thể rối rắm hơn được.
- "Mày tin cái này không May?" Maya hỏi, đạp thử lên giá sách mở đầu cái cầu.
- "Có gì tao đỡ mày! Đi đê!" May đáp, nhảy lên cái giá nốt, cái giá rung điên đảo vì mất thăng bằng bất ngờ.
- "ĐẬU XANH RAU MÁ BÚN ĐẬU MẮM TÔM NÓ RUNG NÈ BÂYYY!" Lory nhìn mà hoang mang, Laura chắp tay cầu nguyện với vẻ mặt bất cần đời.
- "Rung tí thôi sợ gì!!!" Harry từ đâu nhảy phóc xuống cạnh Maya rồi đạp sang cái bàn cứng cáp bên cạnh, lần này cái giá nó đổ thật. May ngay lập tức túm vội Maya kéo vào tay vịn, Lory với Laura thấy vậy cũng vội kéo áo 2 con bạn, nhờ vậy Maya với May đỡ một vụ ướt quần.
- "LỊT PẸ MÀI HARRY!!!" Tụi nó gào, xách dao nhảy lên bàn đuổi theo Harry, thằng này đang múa balê vào phòng bếp vô cùng điệu nghệ.
- "Khiếp mới sáng sớm mà sung sức thế?" Derek nhìn 3 đứa đuổi nhau buột miệng nói.
- "Kệ tụi nó càng tốt, cho chết mày đi đồ hề mặt mốc!" Jimmy đứng cạnh cười nói xong cũng leo bàn vào phòng bếp. Derek leo theo sau mà chẳng biết đáp sao. Cứ vậy cả bọn trèo qua cây cầu vào bếp ăn sáng mà không gặp trở ngại mấy dù chốc chốc lại khịa con Missing rằng cây cầu rất dỏm.
Bữa sáng hôm đó cả bọn được phép ngồi ăn trên bản bởi ghế cũng không đủ cao để tránh nước. Nếu đây là bình thường thì đám giặc thích lắm nhưng giờ mới thấy hơn chục con người tranh nhau chỗ ngồi thì nó là cả vấn đề. Kết quả bữa sáng đó ăn rất nhanh với thành tích là Harry bị đạp xuống nước can tội ùn ẩy quá nhiều.
- "Ây chú mày nhìn cái gì từ nãy giờ thế Jim?" Derek hỏi. Jimmy một lần nữa cứ chăm chăm nhìn vào mặt nước, lúc này cả bọn đã ra phòng khách ngồi la liệt trên cái cầu dỏm mà thả chân xuống ngâm nước.
- "H...hả? À tao đang thắc mắc cái gì kia thôi... mà thôi kệ đi!" Jimmy vội đáp rồi quay ra bấm máy game. Derek nhìn lại chỗ Jimmy vừa nhìn, kịp thấy một thứ gì đó vừa di chuyển.
[Chắc nước động thôi!] Derek nghĩ, quay lại đọc sách.
*ÙM* từ sau lưng Derek với Jimmy, Danny nhảy vọt lên, hai thằng giật mình văng luôn đống đồ trong tay.
- "Tròi má Danny? Ông làm cái trò gì vậy???" Lizzy cười hỏi.
Danny vuốt nhẹ mắt nhìn cả đám, chỉ chỉ tay xuống nước cười.
- "Đừng nói nãy giờ chú mày ngủ dưới đấy nhé?" Harry khua tay hỏi. Danny gật đầu cười nhẹ.
- "Có sao đâu, nước mát mà!" Heather nói, đung đưa bàn chân trần trong nước.
- "Với cả còn có lươn để ăn nữa, to quá trời luôn nè!" Lizzy nói, tay vục hẳn xuống nước. Lory tặc lưỡi chịu thua nhưng rồi lại quay lại nhìn Lizzy.
- "Em vừa nó gì cơ? Lươn?"
- "Dạ đây!" Lizzy cười rút tay lên, một con trăn to bằng bắp tay đang quấn chặt lấy cổ tay con bé. Cả bọn thấy vậy nhảy dựng lên như bị điện giật, vội rút chân khỏi mặt nước.
- "ĐẬU MÁ MÀY NHÌN CON NÀY THÀNH CON LƯƠN TAO CŨNG CHÀO THUA LUÔNNN ĐM!?!" Lory vội chạy ra dùng dao gỡ con trăn ra nhưng con này ngay lập tức cũng dùng đuôi quấn chặt lấy cổ tay nó. Sau một hồi vật lộn nó cũng xoay sở gỡ được con trăn ra khỏi tay con bé liền vội vứt con vật đấy ra ngoài cửa sổ.
- "Thêm con nào như này nữa... bố thề bố dóc da nó làm thắt lưng!" Lory vừa thở vừa nói.
- "Vậy ra đó là thứ tao thấy." Jimmy kết luận.
- "LỊT PẸ SAO MÀI KHÔNG NÓI???" Cả đám gào, giọng con Lory to nhất hội thiếu điều xông đến Jimmy.
- "Tao tưởng tao nhìn nhầm!" Jimmy thản nhiên đáp. Cả bọn lập tức ngó xuống nước thăm dò.
- "Yên tâm có con đấy thôi, màu sắc có đúng con đấy à!" Jimmy nói tiếp.
- "Chắc không? Danny nó... ỐI TRÒI MÉ ĐẬU DANNYYY!!!" Laura suýt bật té xuống nước nếu không bám vội vào cánh Ripley, trước mặt hai con là Danny vừa chồm dậy từ dưới nước lên, mình mẩy quấn đầy rắn rết, run bần bật. Harry vội chồm đến gỡ mấy con vật đấy ra khỏi người cậu.
- "Sao rảnh bơ ngủ dưới đấy chi cho tụi nó bám hả thằng hâm này? Hiên nó éo cắn chết nổi mày đấy! Đm không sao rồi được chứ!"
Danny cứ chỉ đứng yên vậy mà thở hồng hộc, mắt mở trợn trừng nhìn vào đám rắn vẫn không ngừng vươn đến quấn lấy chân tay cậu. Harry thấy vậy không ổn đành xin phép Missing đưa bạn lên phòng.
- "Sẽ ổn chứ? Nó có vẻ vẫn chưa ổn định đâu!" Lory nhìn theo bóng Danny khuất sau chân cầu thang hỏi.
- "Nếu ở cạnh thằng tăng động kia thì sẽ ổn thôi!" Missing đáp.
Cùng lúc đó tại phòng Danny.
- "THÔI NÀO! DỪNG LẠI DANNY. TAO BẢO DỪNG CƠ MÀ!" Harry vừa ra sức kiềm Danny lại vừa quát, thằng này đang gầm gừ một cách điên cuồng, vật lộn thoát khỏi cánh tay của Harry.
- "MÀY CHẾT RỒI! NHỚ KHÔNG? KHÔNG GÌ KÉO MÀY XUỐNG ĐƯỢC NỮA!" Harry quát dù biết Danny không thể nghe thấy anh, anh quát như muốn át đi tiếng gào khò khè điên cuồng đó của thằng bạn. Danny bắt đầu mất kiểm soát, đống vô hình của cậu quăng quật cào xé căn phòng.
Harry đành làm liều ôm chặt Danny vào lòng mặc cho mấy kĩ năng vô hình của nó đang quay ra cào xé vào người anh. Danny trong lòng Harry cũng đập anh liên tục nhưng dần dần có vẻ đã bình tĩnh lại được phần nào, những cú đấm với hành động vô hình bắt đầu nhẹ lại. Đợi đến khi Danny ngồi im hẳn rồi Harry mới bắt đầu thả lỏng tay ra.
- "Đỡ rồi hả thằng chết trôi?" Harry vò đầu Danny cười, nó chỉ nằm yên nhắm tịt mắt kệ anh. Harry thấy vậy cũng không cười nữa mà chỉ vuốt nhẹ lên lưng bạn. Gỡ tạm cái mặt nạ ra, Harry thở phào cái nhìn xuống thằng nhóc đang nằm gọn trong lòng mình, anh chả nhỡ trêu chọc nó nữa mà cứ vậy ôm nó.
- "Khá mát đó chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com