Mưa (tiếp)
Thiếu bóng Harry mọi người trở nên yên lặng đến bất ngờ, đã hơn 3 tiếng đồng hồ kể từ khi anh đưa Danny lên gác rồi mà sao đến giờ vẫn chưa thấy xuống.
- "Nè có khi tụi nó làm gì nhau rồi không? Nãy tiếng đổ vỡ ồn kinh khủng còn gì?" Laura thắc mắc.
- "Ừ mày nhắc tao mới để ý, với tính thằng Harry có khi nó lại bày trò chọc Danny lắm nhưng sao Danny không xuống?" Lory đáp.
Cả đám nhìn nhau rồi quay ra Missing, Missing quay mặt đi khỏi ánh mắt tụi bạn.
- "Đừng hỏi tao tao không lên đâu!"
- "Vậy tao lên cho!" Karla đáp rồi đứng dậy vứt con rắn đang lột da dở của cô cho Ripley. Lau sạch máu trong tay, Karla bước lên gác. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động đến phòng của ai đó sau khi đến đây nên ít nhiều cũng hơi ngại ngại.
- "Xin lỗi đã làm phiền?" Karla đứng trước cửa phòng Danny khẽ hỏi nhưng không một ai trong phòng đáp lại cô. Với Danny thì đây có thể là điều rất bình thường nhưng với Harry thì rất không, nó hoàn toàn rất đáng ngờ.
- "Vậy xin phép!" Karla nói rồi mở cửa.
Nếu từ nào có thể bày tỏ suy nghĩ của cô về căn phòng thì đó là "thảm hoạ". Tường phòng, sàn phòng hằn sâu các vết cào xé, kệ sách rơi vỡ tung, sách truyện nằm la liệt, rách nát,... thảm họa hệt như có cơn lốc quét qua vậy. Nhưng trong góc phòng, ngồi gọn trên giường là 2 con người đang say ngủ mặc kệ khung cảnh hỗn độn đấy. Harry ngồi dựa lưng vào thành giường mà ôm trọn lấy Danny, má áp vào đầu cậu bé, trong khi đó Danny thì ngồi thu gọn trong lòng anh, đầu dựa vào ngực anh. Hai người cứ vậy mà ngủ ngon lành.
- "Thật là!" Karla thở dài rồi đóng cửa lại, cô không muốn làm phiền họ. Vừa bước ra đầu cầu thang thì cô thấy đám bạn đã đứng đợi cô từ bao giờ.
- "Sao? Tụi nó làm gì nhau à?" Lory hóng hớt hỏi.
- "Đang ôm nhau ngủ thôi!" Karla đáp rồi ngồi xuống bắt đầu lọc da rắn tiếp nhưng chưa kịp tách ra thì đã bị đám bạn lay cho văng cả con dao xuống nước.
- "ÔM NHAU??? THẬT KHÔNG???"
- "TRÒI OI THIỆT SAO???"
- "THIỆT! THÍCH THÌ LÊN MÀ XEM ĐM!" Karla cáu tiết quát rồi vục tay xuống mò lại con dao. Không đợi Karla nói, cả đám đã đạp cô sang một bên mà nhanh chân tranh nhau leo lên lầu xác thực.
- "Thằng Harry này! Không ngờ! Không ngờ nó làm vậy với em trai tao!" Jimmy vừa cau mày cười nói, vừa mở cửa phòng Danny.
- "Làm. Gì?" Harry đứng trước cửa hỏi.
- "Úi tròi m... a Danny sao rồi?" Lory giật mình chuyển đề tài hỏi.
- "Nó khỏe, đang ngủ okay, tụi bây biến đi cho tao! Xuỳ xuỳ..." Harry xua tay đuổi, đóng cửa lại.
- "Ây ây sao mày được ở lại còn tụi tao thì không? Đm cho tao xem Danny tí đi! Mày đáng ngờ vl!" Jimmy chặng cửa, hè nhau cùng đám còn lại ủn ẩy đòi vô.
- "ĐÉO!" Harry cầm bật lửa dí vào mặt đám bạn đốt rồi đóng sập cửa lại.
- "ĐJT CHƠI DẠI VẬY RỒI AI ĐỤ MÀY!" Jimmy - thằng dính nhiều lửa nhất gào. Tụi kia thấy vậy tức lắm nhưng chưa kịp rút đồ ra thì đã thấy con Missing đứng đấy từ bao giờ nên cũng chỉ dộng vào cửa vài cái rồi bỏ xuống nhà.
Harry dỏng tai nghe ngóng một hồi yên chí rằng đám "anh em tốt" của mình đã đi rồi mới quay lại nhìn Danny, cậu giờ đã tỉnh nhưng cũng chỉ ngồi thu lu một góc. Harry không nói gì mà chỉ bay nhẹ đến ngồi dựa vào Danny tỏ vẻ mỏi cổ đau lưng, nhưng hành động này của anh hơi thừa bởi Danny cũng chẳng chú ý gì đến anh. Cứ vậy hai người họ lại tiếp tục ngồi yên cạnh nhau.
[Ấm quá]
[Mát thật]
.
.
.
- "Ây tụi mày có thấy thiêu thiếu gì đó không?" Maya vừa mài dũa lại đám dao vừa hỏi. Lũ giặc đã lại ngồi yên vị trên cái cầu dỏm, thả chân xuống làn nước giờ đây không còn bóng dáng thủy quái.
- "Thiêu thiếu một ai đó..." May tiếp lời, chĩa nòng súng vào Kyler, thằng này ngay lập tức gạt tay nó lên trần nhà, đáp:
- "Emily!"
- "Ờ đấy bảo sao..."
- "BẢO SAO CÁI GÌ? Giờ tụi mày mới nhớ đến tao sao?" Tiếng Emily gào thét át lời con Lory từ cái máy của con Missing, rồi từ đó hiện lên nửa người mập mờ nhiễu nát của nó.
- "Ủa sao vậy bạn tôi, không khỏe à?" Lizzy cười hỏi.
- "Ờ. Không đủ điện. Khó ở vl..." Emily đáp.
- "Cố đừng để. Hết điện. Đấy!" Nó nói tiếp rồi ngồi xuống cạnh Laura, hay đứng, thật khó để đám giặc biết khi chỉ thấy mỗi nửa trên của nó.
- "Không muốn hết thì chui lại vào máy đi!" Missing quát, dí dí máy vào mặt Emily.
- "Ứ muốn! Chật vl!!!" Emily giãy né khỏi cái máy của Missing.
- "Ai biết bao giờ nước cạn để tao sửa máy phát điện! Rồi hết điện thì mày tính sao?"
- "Thì đi ở tạm nhà nạn nhân thôi!" Emily thản nhiên đáp.
- "Mày không nên giết quá số người qui định!!!"
- "Kệ tao!"
Cứ vậy cuộc tranh cãi giữa hai con nổ ra, đám còn lại không những không can ngăn còn lôi thịt rắn ra nhâm nhi, hóng hớt.
- "Uống không Lory?" Laura chìa cốc nước ra tay con bạn.
- "Cảm ơn!" Lory nhận cốc rồi làm ngụm và ngay lập tức phải trả giá cho hành động ngu người này của nó.
- "LỊT PẸ ĐÂY NƯỚC DƯỚI SÀN HẢ MẠI?!?" Vừa nhổ phì phì Lory vừa lau miệng quát. Và như vậy cuộc chiến tranh thứ 2 xảy ra trong những lúc không ai ngờ tới nhất, mạnh không thua kém cuộc thứ nhất. Bỗng Derek giơ tay hỏi:
- "Ủa thế là mất điện hết đêm nay? Vậy tụi mày tính làm gì? Chúng ta đang ở giữa rừng tối đấy!"
- "Ui Derek sợ tối sao?" Jimmy cười giễu.
- "Mày còn đùa được à? Ở giữa rừng trong đêm khuya mà không có ánh sáng thì khác gì làm con mồi cho quái vật không?" Derek ấn đầu Jimmy xuống, quát.
Lúc bấy giờ 4 con kia mới bắt đầu thả nhau ra suy ngẫm. Không một ai trong phòng này là không hiểu sự nguy hiểm của những đợt tấn công trong đêm. Việc trở thành nạn nhân của thứ gì đó xem ra không hợp khẩu vị của cả bọn lắm.
- "Đúng thật là chỉ vài mánh phép thuật thì cũng không đảm bảo an toàn cho lắm nên đành vậy!" Missing lẩm bẩm như nói với chính bản thân nó rồi rút đũa phép ra chĩa vào cái nến đứng trên bàn, nó lập tức nhân đôi làm hai rồi từ hai cái nhảy làm bốn rồi làm mười sáu... Cứ vậy Missing vừa nhẩm đếm vừa nhân số chúng, đợi đến khi đạt đủ số lượng thì bấy giờ nó mới dừng lại.
- "Mày tính đốt nhà với đống này hả?" Maya nhìn đống nến hỏi.
Làm thêm một phép như bọc màng cho đám nến, Missing cất đũa đi rồi nói:
- "Từng này chỉ đủ cho 1 phòng thôi, xin lỗi nhưng tao không nhân thêm được đâu! Tụi mày chọn 1 phòng để cả đám ngủ đi!"
- "Hả? Ngủ chung? 16 đứa á?" Đám giặc nghe vậy liền nhao nhao lên phản đối.
- "Ơ đây đâu phải lần đầu tiên đâu, có vấn đề gì xảy ra đâu nhỉ, mà với lại như vậy phòng thủ cũng tốt hơn chứ đúng không?" Missing thản nhiên đáp.
- "Nhưng. Tụi. Tao. Là. Con. Trai/Gái! Ể? LÀM NHƯ TỤI TAO THÈM LÀM GÌ TỤI MÀY Í!!!" Hai phái nhà Missing đồng thanh gào rồi quay ra nhìn nhau khinh bỉ.
- "Ờ... nếu không thật sự cần thiết thì tôi xin phép tách nhóm ngủ riêng nhé!" Kyler nói rồi bỏ đi. Tụi kia thấy vậy cũng bắt đầu nhao nhao đồng tình.
- "Rất tiếc là Không!" Missing chặn lời đám bạn.
- "Trong lúc tình hình căn nhà không ổn định như hiện nay thì tao đề nghị tụi mày làm gì cũng đừng rời khỏi phạm vi hoạt động của tao! Đừng cãi là tụi mày không phải con nít hay tụi mày có thể giết chết mọi thứ, vì cái đám kia cũng vậy thôi chúng cũng có thể giết tụi mày nếu mọi thứ thuận lợi cho chúng." Nó nói tiếp, đôi mắt thường ngày lờ đờ mệt mỏi nay trông tỉnh táo và điềm tĩnh đến bất thường.
- "Đám nào? Tưởng mày ếm bùa cho khu rừng này chỉ có chúng ta thôi mà!" Lory hỏi trong khi Missing lôi ra một tấm giấy đen ngòm và gõ đũa phép vào nó. Vừa làm vậy nó vừa giải thích:
- "Vấn đề là bùa phép của tao cũng có thể hoá giải nếu bị phát hiện, lúc đấy thì trong khu rừng này có những ai tao cũng không biết nữa mà đối tượng tao nói đến thì phép thuật nó cũng không phải dạng vừa! Xem nào hàng lú lẫn vẫn tốt, chống vệ tinh tốt,... mọi thứ vẫn tương đối tốt nhưng cũng nên đề phòng thêm hàng dây leo,..." Mising giở mạnh tờ giấy ra, trên đó dần xuất hiện những kí hiệu vòng cung, ô vuông trắng, chúng chạy qua chạy lại như những sinh vật sống bám theo đầu đũa phép nơi nó chỉ.
- "Tóm lại là việc tụi mày tập trung một chỗ như này vừa tốt mà cũng vừa gây hại cho tụi mày nên tao đề nghị là tụi mày nên tránh gây sự đi và đề cao cảnh giác lên!" Missing kết luận rồi thu quận giấy lại trước những ánh nhìn khó hiểu của tụi bạn.
- "Nhưng chính mày là đứa đưa tụi tao..."
- "Ăn cơm?" Missing ngắt lời tụi nó ngay lập tức.
- "Thôi tụi tao không đói, đem chút đồ lên cho Harry và Danny đi!" Lory nói rồi cầm đĩa thịt rắn lên.
- "Thôi khỏi, tụi tao xuống rồi!" Harry từ trên lầu trôi là là xuống, tay xách cổ áo Danny giơ trước mặt nó, trông hệt như một con mèo tha một con chuột. Danny thì trông vẻ mặt bất lực thấy rõ, cậu chắc chắn là đã giãy không thành công.
- "Wow thịt rắn à? Sang dữ mại!" Harry nhìn đám thịt trong tay Lory mà không nhịn được bốc vài miếng nhai rồi quay sang đút cho Danny. Thằng này lại giãy nảy lên không chịu ăn.
- "Không cần ăn nhưng cũng thử đi, mày chết rồi thì sợ gì!" Harry vẫn cà nhây đút cho Danny, phải mãi lúc sau Danny mới chịu nuốt mấy miếng thịt trong tay anh.
- "Anh Danny sợ rắn à?" Ripley chạy lại gần hỏi, quắp cho Danny một con rắn vẫn còn sống nhăn đang quấn chặt lấy cổ chân con bé. Nhưng trái với mong đợi là Danny sẽ nhảy dựng lên ôm chầm lấy Harry của cả bọn, Danny còn thản nhiên đưa tay cầm lấy con rắn.
- "À nó không sợ đâu, nó chỉ là... chấn thương tâm lí từ cái chết thôi. Em biết đấy, nó bị trói rồi ném xuống nước mà!" Harry trả lời như thể đoán được điều Ripley định hỏi, tay tiện thể giựt luôn con rắn từ Danny rồi ném qua cửa sổ.
Lúc này trời lại bắt đầu đổ cơn mưa, bầu trời đã tối giờ còn thêm âm u hơn, những hạt mưa nặng trĩu dộng xuống như muốn đập vỡ mái nhà tụi nó, gió hú va vào thành tường, thành cửa như thể một con quái vật nào đó đang ra sức đạp đổ căn nhà vậy. Đám trong nhà dù không muốn thừa nhận nhưng cũng phải nói là tụi nó không cảm thấy an toàn lắm khi ở trong một căn nhà gỗ mắc liền với cây như này.
- "Yên tâm mấy cái này không lại bùa cứng của tao đâu, mà tụi bây chọn phòng chưa?" Missing thản nhiên hỏi như không nhìn thấy sự lo lắng của đám bạn.
- "Phòng Maya với May đi!" Laura đề nghị.
- "Ủa sao phòng tụi tao?" May phản bác.
- "Tại mỗi phòng hai đứa mày có hai cái giường thôi, mày quên là mỗi phòng tụi tao chỉ có mỗi 1 giường và Ripley còn phải ngủ trên một cái cành cây giăng ngang phòng à? Phòng tụi mày là hợp lí nhất còn gì?"
Laura tuôn một tràng nạt lại con bạn nó, May lúc này chỉ biết ngậm miệng ngồi nghe. Và vì lí lẽ không thể hợp hơn như trên, cả bọn quyết định đem chăn đệm sang phòng con Maya May để ngủ.
- "Ai nhanh chân nằm giường còn lại nằm đất nhá!!!"
Lory nhanh chân chạy đến xí cái giường của May, Jimmy vì biết trước sẽ có chuyện này xảy ra nên đã ném trước đồ của nó lên chiếc giường còn lại. Trong khi đó Kyler chỉ lặng lẽ ra ghế sopha nằm ngủ từ bao giờ, Heather tự đan đám cành trên người nó thành cái võng để nằm cạnh Ripley, Lizzy.
- "Khôn như mày ở nghĩa trang có đầy, nằm gọn vào cho tụi tao nằm với!" May không chịu thua đạp Lory vào góc rồi kéo Maya lên nằm cùng, Laura nằm luôn xuống chỗ kế Maya mà mặc kệ 3 con bạn đang kèn cựa nhau. Karla ngán ngẩm đành ra trải đệm nằm cạnh Ripley nốt.
- "Ay Derek nằm cạnh tao đi!" Jimmy nằm góc giường nói, vỗ vỗ vào chỗ cạnh nó.
- "Ò!!! Jimmy muốn ngủ cạnh Derek đến vậy sao?" Harry cười giễu.
- "Bố mày đang đề phòng mày thôi đấy thằng mặt rỗ, biết thì tránh chỗ bố ra nhá!" Jimmy phản lại luôn mà không cần nhìn Harry. Derek đang trải đệm ra đất thấy vậy liền vứt luôn đấy trèo lên nằm cạnh Jimmy bấm máy game. Harry lè lưỡi, kéo Danny lại giễu:
- "Ai thèm ngủ cạnh mày, bố mày nằm cạnh Dan mát hơn nhá! Derek nằm dịch vào nó đi cho bố với Dan nằm!"
Derek không phản đối mà nằm sát vào Jimmy, chừa chỗ cho hai thằng bạn nằm, Jimmy chỉ đành tặc lưỡi kéo chăn lên che mặt, kệ tụi nó.
- "Vậy tụi mày xong chưa?" Missing hỏi át tiếng chành choẹ của lũ giặc, tay bày những cây nến lên bàn.
- "Nếu có vấn đề gì thì Harry sẽ là đứa châm đống này lên cho tụi tao nhé!"
- "Okay okay! Ngủ ngon nha tụi bay, cẩn thận kẻo Jimmy lột da nhé!" Harry đáp, không quên kháy Jimmy một câu.
- "ĐJT! Bố đéo rảnh nhá..." Jimmy giở chăn ra cãi nhưng chưa hết câu đã bị Derek kéo chăn gói lại bắt nằm im rồi, nó đành vừa giãy vừa gào thét.
- "Thôi ngủ ngon!" Lũ còn lại bị thồn cẩu lương nói rồi đi ngủ.
- "Ngủ ngon!" Harry vừa chúc vừa véo má Danny, thằng này đang vừa sắp vào giấc. Lên cơn khó chịu, Danny rúc đầu vào chăn kệ Harry vuốt tóc cậu. Lory nằm giường bên thấy thế đòi bằng được Emily ra quay phim lại rồi mới cho chui vào máy ngủ, Emily tất nhiên rất vui lòng nên cũng chẳng có khó khăn gì mấy. Trong lúc đó, Jimmy vẫn đang nỗ lực kéo đám chăn ra.
- "Nằm yên ngủ đi rồi bố thả!" Derek mắt vẫn nhìn máy game bình thản nói, nghe vậy Jimmy dù cáu lắm nhưng cũng đành bất lực nằm yên lại đợi Derek thả chăn ra. Nhưng đợi mãi không thấy gì xảy ra cả, quay sang thì Derek đã ngủ từ đời tám hoánh nào rồi, nó điên quá mới đạp thằng bạn một phát rồi quay vào góc ngủ, không thèm nói gì nữa.
Missing nằm dưới chân giường mà ứa nước mắt.
- "Đã nằm đất rồi còn nhai cẩu lương, tui thù!"
Layla nghe vậy cũng chỉ biết vỗ về an ủi. Tối đó nói chung khá nhiều cẩu lương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com