Thêm hai con giặc
- "Kura tụi tao đến rồ...i này" Lory ngừng nói, trước mặt cả đám là căn nhà tối thui không một bóng đèn, đây là điều rất bất thường bởi con Kura luôn để đèn cửa để chào đón mọi người mà.
- "KURA!!!" Maya vội lao đến mở cửa, bên trong còn tối hơn những gì cô nghĩ, không thấy Kura, không thấy tiếng đáp lại, đèn điện không phản ứng, cả lũ nhìn nhau lo lắng. Kiểm tra hết tầng một, tầng hai, tầng ba, cả lũ phần nào nhẹ nhõm khi thấy cả căn nhà không có dấu hiệu gì của việc ẩu đả, đánh nhau.
- "Hay thử xem phòng con Kura xem!" Laura nêu ý kiến, cả lũ đơ ra.
[Thế quái nào không làm thế đầu tiên???]
Vừa tự đập đầu thưởng cho sự ngu người đột xuất của mình, cả lũ vừa lò dò tìm đến phòng con Kura. Khẽ mở cửa nhìn vào trong, những gì cả lũ thấy là cái máy tính của con Kura đang sáng choang ở giữa phòng. Ngó nghiêng một hồi, Maya liều mình bước vào đầu tiên, lũ còn lại thấy vậy cũng bước vào theo. Đứng sát bên cái máy tính, cả bọn đơ ra trước những dòng chữ đang hiển thị trên màn hình máy.
-"E iu a, mk cứi nhu đy... clgt???" Dereck đọc to từng chữ lên rồi quay ra nhìn lũ bạn với vẻ mặt khó hiểu, đáp lại anh chúng nó cũng chỉ ngơ ra lắc đầu. Bỗng cả bọn bị cái gì đó nhấc hổng lên kéo về phía giường con Kura.
*BỊCH BỊCH BỊCH... *
- "Suỵt!!!" Con Kura ngồi sau đống chăn gối suỵt cả lũ.
*Bốp* Lory giáng thẳng tay một đòn vào đầu Kura trước ánh mắt ngạc nhiên của cả bọn.
- "Mày điên không con kia? Rình cái mệ gì đấy?" Lory mắng lấy mắng để mặc cho Kura ra sức bịt miệng nó.
- "Im im nó sắp đến rồi, im chút coi..."
- "Am i a mary sue?" một giọng nói lạ hoắc vang lên sau cả bọn, cả lũ giật mình quay lại thì thấy từ trong máy tính nhấp nhô ra một cái đầu của một thứ có vẻ như là một đứa con gái, một đứa con gái có vẻ ngoài kì dị. Đầu nó đính lởm nhởm thứ gì đó như da bị xé rách vậy, hốc mắt trống rỗng không còn con ngươi của nó cứ rỉ ròng ròng máu, miệng thì khâu nham nhở túa máu không kém. Nó thò cái đầu ra nhìn liếc một hồi rồi dừng lại chỗ cả lũ đang trốn.
- "Tao thấy rồi!" Nó há cái miệng đầy chỉ khâu của nó nói rồi vươn người chui hẳn ra khỏi cái màn hình máy tính, lao về chỗ cả lũ.
- "a... AAAAAAAAAAAAAAAA" Cả lũ bị một phen giật mình phi loạn xạ chăn gối về phía Emily, Kura ngồi đó mà cũng bị Danny nhấc lên ném về con bé.
*CỐP* Tiếng hai cái hộp sọ va vào nhau vang cả căn phòng, cả con bé lẫn Kura đều ngã ngửa ra ôm đầu.
- "T...Tụi mày..." Emily gằn giọng tức giận, định lao đến Danny thì bị Kura hóa phép giữ lại.
- "Đm vừa dọn nhà xong hôm qua, tụi bay làm ơn đừng oánh nhau được không?" Kura tay vẫn xoa đầu, nhắc nhở.
- "Mày là con nào? Bỏ tao ra!!!" Vừa dãy Emily vừa gào hét vào mặt Kura.
- "Tao? Tao đương nhiên là con người quyền lực nhất ở đây, chỉ cần tao búng... nhầm tẩy đi một nhát là tụi bây bay màu luôn." Kura cười nói trước cái bản mặt đầy sát khí của Emily.
- "Vậy sao? Mary sue??? Mày có giỏi mày làm thử xem!" Emily gằn từng chữ ra vẻ đe dọa. Kura không trần trừ lấy tập sách ra ngoáy. *Đùng* một cái xác hiện ra, đó là Emily kute, mình mẩy khâu chằng chịt các bộ phận cũ của Emily - am i a mary sue.
- "Đùùù..." Cả lũ nhìn cái xác rồi nhìn Emily - am i a mary sue, con bé không nói gì nhìn Kura. Kura lấy tẩy xóa đi cái xác rồi nhìn Emily cười nói.
- "Tao biết mọi thứ về mày, quá khứ, mọi việc mày đã làm, mọi việc mày sẽ làm,..."
- "Bà lố vừa thôi!!!" Cả lũ ngắt lời Kura cái rụp.
- "Thì dọa tí bây làm gì căng!" Kura tụt hứng nói, quay lại nhìn Emily, Kura thả con bé xuống.
- "Nói chung tao là người tạo ra mày, hoàn thiện mày, bảo vệ mày nên yên tâm đừng sợ, hãy coi đây là nhà mà tự nhiên nhé, à mà cấm choảng nhau với lũ còn lại nha, đó là anh chị em mi đó."
- "... Thôi... Được rồi..." Emily ngập ngừng chấp nhận thỏa thuận, thấy vậy Kura vui vẻ chạy ra bật cầu dao rồi tắt máy tính đi xuống nhà làm đồ ăn.
- "Vậy... Bạn từng có cánh?" Ripley chạy lại hỏi Emily, Emily nhìn kĩ Ripley một hồi như để dò xét rồi trả lời.
- "Phải... đã từng thôi."
- "Tại sao bạn không còn nữa? Ai đã cắt nó?" Ripley lo lắng hỏi.
- "Tôi tự cắt nó đi, nó chỉ dành cho Mary sue thôi." Emily đáp rồi chợt nhìn Ripley.
- "Vậy am i a mary sue?" Ripley cười hỏi. Emily định trả lời thì bỗng cảm nhận một luồng khí lạnh từ đâu thôi đến chỗ cô, không cần quay đầu lại cô cũng biết là cô gái đeo mặt nạ buồn là chủ nhân của luồng khí đó. Nuốt nước bọt, Emily trả lời.
- "Tất nhiên là không rồi!"
- "Đùa thôi mà, mình cũng ghét đôi cánh này lắm, nếu không phải tại nó, mình với me...mẹ mình c...có thể sẽ không như bây giờ." Ripley khẽ cười rồi vuốt ve đôi cánh của con bé.
- "Bạn thật mạnh mẽ khi tự tay cắt nó còn mình thì không, mình đã quá nhút nhát, mình là đứa yếu đuối."
- "Không, không phải vậy, đó là do con không thể cắt nó, nếu cắt nó con sẽ chết đó." Karla vội lao đến dỗ Ripley.
- "Xin lỗi vì khiến mọi việc tệ hơn." Emily nhìn Karla, Karla cúi đầu cười ra hiệu không sao rồi dẫn Ripley xuống nhà. Emily đứng đó hồi lâu rồi cũng bước xuống nhà, tất cả mọi người đã ở đó từ bao giờ, họ có vẻ như đang làm bánh, bột với kem cứ gọi là bay tứ tung.
- "ĐM DỪNG LẠI 5 ĐỨA KIA!!! PHẢI! TAO NÓI TỤI BAY ĐẤY MAYA, MAY, LAURA, LORY, DERECK, TỤI BAY CÓ DỪNG PHUNG PHÍ BỘT CHO VIỆC TẠO THUỐC ĐỘC CỦA TỤI BAY KHÔNG? TAO BẢ..." *BỘP* tiếng thét của con Kura bị chặn lại bởi món bánh của Lory, người ném nó không ai khác là May, cả lũ ngay lập tức dừng ném nhau, làm bánh vui vẻ. Kura ức lắm nhưng nhìn thấy Emily đành cố mỉm cười gọi con bé vào làm cùng.
- "Đây Emily làm hình ngôi sao này... đúng rồi... thế... được rồi tao ra đây lấy cái này tụi bây liệu hồn làm ăn cho đàng hoàng nhớ, tao về mà còn nghịch thì cẩn thận." Kura chỉ cho Emily xong rồi phủi tay mặc áo khoác ra ngoài, để lại lũ giặc cho Karla chịu trách nhiệm.
[Tao đã làm gì???] Karla đau đớn nhìn lũ bạn giặc mà nghĩ.
Sau bao khó khăn, hiểm nguy, nhất là với Karla thì đống bánh cũng đã được cho vào lò. Cả lũ mệt mỏi lết xác ra nằm ườn lên sopha xem vô tuyến đợi Kura.
- "Vậy... Mary sue là gì?" Laura chán nản hỏi, tay vẫn vô thức chuyển kênh.
- "Hả? À hãy nói chung chung là một đứa hoàn hảo, hoàn hảo không tì vết, về cả bề ngoài lẫn tâm hồn,..."
- "Ọe!!! Đừng làm tao nôn, có đứa như thế tao cắm đầu xuống đất." Laura dừng bấm, quay ra nói.
- "Thế nên những đứa như nó với tôi cần phải bài trừ!" Emily nói.
- "Đâu nhất thiết phải nặng nề thế! Tụi nó đơn giản chỉ hoàn hảo thôi mà!" Dereck chen vào góp ý.
- "Với chú thì không sao nhưng với tôi không ai là hoàn hảo ngay từ đầu, để đánh đổi được sự hoàn hảo đó, cậu phải đánh đổi rất nhiều thứ, tự do, cảm xúc, thậm chí chính con người cậu,... Đó là hoàn hảo? Đừng làm tôi cười, mấy đứa như thế tôi chỉ muốn rạch nát nó, tiêu hủy nó." Laura nói, tay quay quay con dao balisong của cô.
- "Đúng! Hoàn hảo để rồi bị cô lập, hoàn hảo để bị soi mói, chỉ trích, chửi bới? Hoàn hảo là tốt? Tôi quá mệt để hoàn hảo rồi!" Emily cũng tán thành.
Và thế là màn tranh luận giữa Laura và Emily xảy ra, Maya với May ngồi thưởng thức phim miễn phí bỏ mặc lũ kia ngán ngẩm nằm xem phim. Cuộc tranh luận chỉ kết thúc khi con Kura mình đầy thương tích mở cửa bước vào, đằng sau là một thằng con trai lạ hoắc. Cả lũ ngừng mọi hoạt động lại lao đến thằng nhóc thì bị Kura cản lại.
- "ĐM lính mới!!!"
- "Thế sao người mày đầy thương tích thế?" Cả lũ hỏi, mắt vẫn nhìn thằng nhóc, nó nhìn lại cả lũ thách thức.
- "Ờ thì lúc gặp nó cũng choảng tao nhưng tụi bây yên tâm, tao thông não nó rồi, giờ làm quen thôi, cả lũ đây là Jimmy, Jimmy đây là cả l... nhầm Maya, May, Laura, Lory, Ripley, Karla, Danny, Dereck, Emily... trời ơi đọc xong hết mệ hơi. Đó quen nhau rồi nhá, vào ăn thôi." Kura giải thích rồi lăng xăng chạy vô nhà bếp bày đồ ăn, bỏ lại 20 con mắt đang nhìn nhau ngoài kia.
[Giờ sao???] Cả lũ nghĩ, lần đầu tụi nó có một cuộc làm quen nhanh như vậy. Jimmy nhìn cả lũ gật đầu rồi bước vào phòng ăn, lũ còn lại đành thôi thắc mắc theo nhau vào trong. Bữa ăn hôm đó diễn ra trong im lặng.
[Trời ơi lần đầu tiên cảm thấy yên bình TTvTT] Kura thầm cảm ơn.
Tối đó cuộc làm quen mới thật sự diễn ra.
- "Jimmy chào mừng chú vào chốn này, từ nay 3 thằng giúp đỡ nhau nha." Dereck vui vẻ đưa tay ra chào.
- "Được thôi, có gì giúp đỡ nhau nhé anh bạn." Jimmy cũng mỉm cười nhưng thay vì bắt tay Dereck, Jimmy lại siết chặt lấy nó khiến Dereck khẽ giật mình, nổi cáu.
- "Cậu làm thế là có ý gì?"
- "Anh khá là dễ nổi nóng nhỉ? Xin lỗi nha, tôi chỉ không ưa những kẻ giả tạo như anh thôi, đừng ra vẻ thân thiện thế với tôi." Jimmy hất tay Dereck ra rồi bỏ lên phòng để lại cả lũ đứng nhìn Dereck.
- "Thằng oắt con mất dạy!!!" Dereck cáu rủa cái cầu thang.
- "Thôi kệ thằng nhỏ đi, nó chưa quen thôi nhưng tao cá chắc rồi hai đứa bây sẽ thân nhau đó." Kura chạy lại vỗ vai Jimmy nói.
- "Thân? Thôi đừng làm tôi cười, thằng oắt con đó!!!" Dereck vẫn nổi khùng chửi Jimmy mặc cho Danny đang ra sức giúp anh hạ hỏa. Ngồi xem Dereck "diễn hài" một lúc, Maya với May liền chạy lại kích anh vài cái, kết quả bị anh rượt cho chạy khắp phòng. Kura ngồi nhìn ba con giặc mà chán nản, chợt ngước lên nhìn đồng hồ thì đã gần 12h đến nơi rồi liền vội khua cả lũ đi ngủ.
- "Sớm thế???" Ripley than vãn.
- "Ngủ ngoan đi tao thương, mai còn nhiều việc lắm!" Kura đẩy đẩy cả lũ lên phòng nói.
- "Gì??? Không dọn nhà nữa đâu nhé!!!" Laura lên tiếng phản đối.
- "..." Kura.
- "Á!!! Nó định cho tụi mình làm ô sin của nó kìa!!!" Lory gào theo.
- "Yên tâm không chán đâu, giờ đi ngủ đi tao xin tụi bây!!!" Kura đẩy vội tụi nó lên gác rồi té về phòng mình để mặc cả lũ đứng thẫn thờ trên hành lang.
- "Ờ... Vậy thôi tạm biệt nhé!" Dereck nói rồi kéo Danny trèo tiếp lên gác về phòng hai đứa.
- "Ngủ ngon!" Karla cũng đáp rồi kéo Ripley về phòng, lũ còn lại cũng tản về ngủ hết. Một ngày mệt mỏi nữa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com