Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thêm thành viên mới

- "Tao về rồi đây, thành viên mới đến chưa?" Vừa mở cửa, con Kura vừa gào.

- "ĐÓNG CỬA VÀO ĐỨNG YÊN ĐẤY KHÔNG NÓ CHẠY GIỜ!" Con Laura gào lại khiến Kura như muốn rụng tim. Làm theo lời nó, Kura đóng cửa lại rồi chạy vào nhà xem lũ giặc nó đang làm cái gì. Vừa vào phòng khách, một bãi chiến trường đúng theo nghĩa đen đập thẳng vào mặt cô. Đầu bên này là lũ quỷ nhà cô đang núp sau ghế sopha, đầu đội nồi niêu xoong chảo, tay giương cao vũ khí, đầu bên kia là một đứa bé đang bám chặt trên trần nhà, tay lăm lăm gậy gỗ. Vâng đó không ai khác chính là Ripley. Vừa cố nhịn cười, Kura vừa nói:

- "Tụi bây làm cái gì đấy, đó là thành viên mới m..." *Vút... Phập* cái gậy trên tay Ripley đâm thẳng vào ngực Kura. Cả lũ đơ ra nhìn vài giây...

- "ĐM NÓ CHẾT RỒI ĐỨA NÀO VIẾT TRUYỆN, THIẾN CON CHIM ĐÓ CHO TAO" cả lũ gào, xông lên Ripley. Lory vung rìu ném về phía con bé nhưng một cái chảo từ đâu đã bay đến đập vào chiếc rìu, làm lệch hướng nó. Maya nhìn về hướng chiếc chảo bay tới thì đã thấy một đứa con gái lạ hoắc đứng đó từ bao giờ, con bé đó cất tiếng nói sau nửa chiếc mặt nạ buồn đe dọa Lory:

- "Mày dám động vào con tao?"

- "Mày dám đe dọa tao?"

Lory đổi hướng quay ra rút dao chiến với Karla, Karla cũng không chần chừ rút dao choảng lại. Đằng sau hai người, một trận chiến khác đang xảy ra, quyết liệt không kém, Ripley vừa né dao bay đến vừa chụp lấy đồ ném lại tụi kia. Căn phòng đã tã giờ lại còn tã hơn. Mãi đến khi Kura lên tiếng thì cả bọn mới dừng lại.

- "Mày còn sống!" Maya với May dừng đuổi bắt, lao đến lắc Kura.

- "Bố mày éo còn sống thì truyện kết thúc lâu rồi."

- "Nhưng mày bị đâm rồi mà" Laura với Lory cũng chạy lại hỏi.

- "Tao không có khả năng chữa lành thì chết từ đời tám hoánh nào rồi" Kura giải thích.

- "Mà thôi, tụi bây choảng nhau xong chưa còn nghe tao nói, hai đứa kia lại đây." Kura gọi. Ripley vẫn chần chừ không chịu ra, Karla thì đứng im nhìn cả lũ. Kura lại phải lấy đũa vẽ dây kéo tụi nó lại.

- "Tôi là người tạo ra hai người đó nên có thôi dè chừng đi được không?"

- "Người tạo ra? Như là mẹ á?" Ripley hỏi, đơ ra nhìn sợi dây đang quấn quanh mình.

- "Có thể cho là vậy." Kura trả lời, ngay lập tức Ripley đập cánh loạn xạ, gào lên.

- "ĐỒ NÓI LÁO, CÔ KHÔNG PHẢI MẸ TÔI"

- "Thì tao có nói tao đẻ ra mi đâu, thôi đi được không? Mẹ ngươi kia kìa" Kura vừa cố giữ Ripley vừa nói, tay chỉ về Karla.

- " NÓI LÁO NỐT, MẸ TÔI ĐẸP HƠN CÔ TA NHIỀU, TÓC MẸ NÂU CHỨ CÓ NHƯ CÔ TA ĐÂU" Ripley bắt đầu khóc, Karla vội dỗ con.

- "Ripley, mẹ đây mà, mẹ không nói dối con, đây không phải thân xác mẹ nhưng mẹ chính là mẹ con mà..."

- "KHÔNG, CÔ CÚT ĐI" Ripley giãy nảy gạt tay Karla ra, Karla im lặng không nói gì nữa, lũ còn lại nhìn mà không hiểu cái quái gì đang diễn ra. Kura thấy vậy đành nói.

- "Thôi được rồi, từ từ nhóc sẽ hiểu nhưng nhóc nên nhớ, từ nay đây là nhà trú của nhóc với Karla, nhóc có ở hay không cũng được nhưng phải đoàn kết với mọi người, không đánh nhau nữa. Cả hai hứa đi rồi tôi thả xuống."

- "Tôi hứa" Karla nói ngay không chút chần chừ. Ripley mãi lúc sau mới gật đầu, Kura thả cả hai xuống, đi bày đồ ăn. Lũ quỷ kia ngửi thấy mùi đồ ăn ngay lập tức lao vào chén, bỏ mặc Ripley với Karla đứng nhìn nhau. Im lặng một lúc, Karla đưa tay ra nói với Ripley.

- "Từ nay nhóc với ta làm bạn nhé, tôi hứa sẽ không làm nhóc bị thương, không rời xa nhóc nữa."

- "Đừng hứa điều ngươi không thể" Ripley nói nhưng vẫn đi theo Karla, cả hai cũng lại ngồi vào bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com