III.
T/b tỉnh dậy vào buổi trưa cùng cơn đau nhức cực hạn từ thái dương đến đầu ngón chân út. Cơ thể gầy gò dù hãy còn trẻ trung nhưng dường như đang quá tải với cường độ làm việc bằng nửa tuần lao động chỉ gói gọn chưa đầy hai mươi bốn tiếng. Các đốt sống lưng kêu rồm rộp bất mãn vì thế ngủ xiên vẹo vốn bất trị của em. Em thấy mình căng thẳng, mệt mỏi với cái cổ họng khô cháy và cái lưỡi đắng nghét vị mật. Giấc ngủ dài đã lấy đi quá nhiều năng lượng, mái tóc bết dầu mang dáng vẻ rũ rượi dưới động tác vặn mình trong lúc ngủ và những cú gãi vò rối từng sợi lại với nhau.
T/b lười biếng xoa gáy để kiểm tra độ căng của cơ cổ trước khi bị thuyết phục về nhu cầu tắm rửa bởi cái mùi hôi rình đang ám lên người em. Có một tiếng thở dài bật ra khỏi sự giam giữ của lồng ngực, lôi theo mệt mỏi và âu lo trút ngược ra ngoài theo đường mũi. Cử động chậm chạp lật ngược tấm chăn để chạm mũi chân xuống nền gạch men mát mẻ đã vô tình kéo đến cơn đau ở cổ tay trái khiến nàng thám tử phải dừng lại để tìm hiểu nguyên do. Và t/b ước mình đã không làm vậy.
-Mình... đã bị tiêm thuốc mê?
t/b bàng hoàng nhớ lại cuộc nói chuyện vào đêm trước.
Mà... có khi còn chẳng ra hồn cho cuộc nói chuyện. Tên khốn đó giống như đang dành ra chút thời gian quý báu của mình để nghe em nói những lời trăng trối cuối cùng với đời. Nhớ kĩ đi. Không lời mời, không trà bánh, không bàn ghế, chỉ có ánh mắt gườm nguýt, nụ cười bí ẩn và dao kéo sáng choang xếp thẳng hàng, sẵn sàng đoạt mạng gọn gàng như cắt đứt sợi tóc. T/b lần đầu tiên sau nhiều năm run rẩy trong thứ cảm xúc rất người.
Sợ hãi.
Sống mãi trong nguy hiểm không có nghĩa t/b đã hoàn toàn thích nghi được với nó. Bấy giờ em mới thấy mình may mắn biết nhường nào.
Em vừa thoát chết.
Tên sát nhân hàng loạt em đang cố gắng truy tìm đã vừa tha chết cho em. Cảm giác trở về từ ranh giới ngật ngưỡng của sự sống và cái chết lúc nào cũng thật khó mà cất thành lời, cào xé ruột gan để họng em không thể gọi tên nó. T/b đang tự hỏi liệu hành động tha chết của hắn có nghĩa là gì, nhưng nhẹ nhõm chưa được bao lâu, lời cảm thán còn chưa thoát khỏi bờ môi thì trái tim bắt đầu rung lên lo sợ. Hai đồng tử co lại nhỏ xíu bằng hạt đậu, đẩy nhịp tim lên cao, dồn dập xô những con sóng đang rào rào vỗ nhịp đánh úp lên màng nhĩ.
Tên sát nhân ấy...
Hắn đưa em về.
Hắn biết nhà em.
Nghĩa là hắn có thể đến đây. Vào bất cứ lúc nào hắn muốn.
Lỗ tai giờ đây chỉ còn nghe thấy những tiếng lùng bùng không biết từ đâu mà có, nó khiến em vô tình bỏ qua tiếng chuông đang réo inh ỏi ngoài cửa cho đến khi Justitia, cô mèo Munchkin lông xám em nuôi, nhảy phóc lên đùi nũng nịu đòi hỏi chủ nhân vuốt ve thì lý trí minh mẫn mới trở về. Em nhận ra nhịp chuông vội vã, mang âm hưởng lo âu dội về tiếng lòng nơi linh hồn đang cần giải thoát.
T/b phóng như bay từ trên giường ra cửa đón khách. Đứng trước mặt là thanh tra Lestrade, người ông nhễ nhại mồ hôi, khuôn ngực vạm vỡ lên xuống không ngừng theo từng nhịp thở gấp gáp. Giờ phút này, em chính là cánh tay nhấc bỏ nỗi kinh hoàng còn đọng lại trong đôi mắt xanh biếc như trời. Những nếp nhăn trên gương mặt có tuổi xô vào nhau ép cho tiếng thở phì ra một hơi dài.
"Ơn Chúa tôi, cô h/b, cô đây rồi!"
"Mời vào, thanh tra Lestrade. Ông muốn brandy pha soda chứ?"
"Cảm ơn cô, tôi đang cần thứ đó lắm"
T/b khóa cửa rồi vội vàng vào bếp pha cho viên thanh tra ly rượu. Lestrade tu ừng ực, dần thả lỏng người trên chiếc sofa đối diện chỗ t/b đang ngồi, sẵn sàng tường thuật lại vụ việc ông gặp sáng nay.
"Điều này thật khủng khiếp, cô h/b. California đang phải đối mặt với một tên sát nhân tàn bạo nhất từ trước đến nay"
"Ông có thể tường thuật lại cho tôi không Lestrade? Sáng nay tôi chưa cập nhật tin tức gì cả. Từ từ thôi"
Nhịp tim dồn dập của viên cảnh sát đã lây qua cô gái mất rồi. Tội nghiệp.
"Hẳn cô nhớ vụ việc hôm qua tại chung cư Flora và ngay đây thôi, lại có thêm một vụ nữa nhưng nơi thi thể được tìm thấy có vẻ như không phải là nơi xảy ra án mạng. Cái chết lần này của William White, một chủ thầu xây dựng có tiếng, thảm khốc hơn nhiều so với cái chết của cô Harris vừa rồi"
Lestrade dừng lại hít một hơi căng đầy hai lá phổi. Mồ hôi một lần nữa túa ra khi nhớ về hình ảnh sáng nay và phải nhận lấy khăn mùi xoa từ t/b để lau rồi mới tiếp tục.
"Thi thể được cho vào túi ni-long đen cỡ lớn nằm lăn lóc trước cổng trường Đại học San Diego, ước tính nạn nhân chết vào tối qua.
Cơ thể bị chặt đôi, nội tạng mất tích, toàn bộ phần da phồng rộp bỏng độ ba, có thể là do bị tạt axit, bị lột sạch và được gấp gọn gàng cất dưới đáy túi. Cơ tay và cơ chân bị cắt lìa, róc khỏi xương.
Xung quanh không có dấu hiệu khả nghi nào. Chúng tôi cũng coi camera an ninh. Hung thủ lái chiếc xe ben nâu sọc trắng, chiếc xe này bị lấy cắp từ một chủ tiệm hoa cách đó hai cây số, và ném túi thi thể khi còn đang ở trên xe"
Quả thực đây là cái chết kinh hoàng. Lestrade sẽ không bao giờ quên những gì ông đã thấy, đơn giản vì đó là thứ đã dọa cho ông sợ xanh mặt. Viên thanh tra sau khi kể xong thì im bặt như thể việc tường thuật lại thôi cũng đã ngốn hết năng lượng từ bữa sáng. Còn t/b, em ngồi lún sâu vào ghế bành vẻ mặt vẫn bình thản đến khó tin, duy chỉ có đôi mắt đen là sống động.
"Theo giám định pháp y, cơ thể của cô Harris bị thiếu bộ phận nào?"
"Ơ... cái này thì tôi không rõ nữa"
"Chà, vậy thì tôi phải ra ngoài chuyến nữa thôi"
T/b nói vội rồi bật đứng dậy để quay về phòng. Em vớ cái lược thưa chải vội mái tóc trong lúc lấy cho mình một bộ quần áo đi đường.
-hm? Áo khoác mình đâu?
"Cô muốn đến hiện trường không?" Viên thanh tra hỏi vọng lên từ phòng khách
"Giờ đến đó cũng không ích gì"
T/b từ nhà bếp bước nhanh ra đến phòng khách, trên tay là lát bánh mì còn chưa được nướng, có vẻ em sẽ không đụng đến sữa hay bất cứ loại đồ uống gì cho bữa sáng kém năng lượng này.
"Tôi sẽ đến sở cảnh sát làm rõ vài điều"
"Cô gái, cô ăn uống cẩu thả quá đấy. Cô nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, thỉnh thoảng hãy tạm dừng các vụ án cho khuây khỏa cũng được" Lestrade lắc đầu
"Cảm ơn vì đã lo cho tôi Lestrade, tôi đánh giá cao lời khuyên của ông"_t/b tươi cười khi đã nuốt xong lát bánh mì_"hôm qua tôi rất mệt và sáng nay thực sự là tôi dậy muộn, chắc chỉ năm phút trước khi ông tới. À, có lẽ ông nên đi cùng tôi"
"Tôi nghĩ cô nên coi cái này trước"
Viên thanh tra đưa ra một thứ khiến t/b bỗng hoài nghi mà nghiêng đầu. Lông mày nhướn lên lại hạ xuống, rồi như có như không trượt xuống cái mũi dọc dừa.
"Sao mà... ông có được nó?"
"Một điều tra viên đã gửi đến bàn làm việc vào lúc tôi sắp sửa tới gặp cô"
T/b nhớ tới viên thiếu úy từng khinh khỉnh đứng nhìn em mò mẫm đi lại trong căn hộ của Hanna Harris, cũng chính gã là người tiếp đón em tại sở sáng sát vào sáng hôm kia. Thái độ, hành động, ánh mắt. Cư nhiên đều muốn cho em thấy gã khó ưa em cỡ nào.
Phải rồi, ghét thì cứ ghét. Có lẽ người gã muốn gửi cuốn sổ này tới là Lestrade chứ chẳng phải em.
-Ngày 12 tháng 10? Cách đây một tháng.
Cuốn sổ như ma lực tẩy đi màn sương ươn ướt trên đôi mắt lành. Lần đầu tiên t/b phải đặt câu hỏi cho chuỗi tư duy của mình. Có điều gì thật thiếu sót.
Ở vụ của Hanna Harris, tất cả giấy tờ bị lục lọi và sổ bệnh án của cô ta đã mất. Không lí nào một bệnh viện sau khi điều trị cho bệnh nhân lại không ghi sổ để thuận tiện cho lần tái khám tiếp theo. Sổ khám của White không hề suy chuyển còn sổ khám của Harris lại chẳng thấy đâu. T/b miễn cưỡng cho rằng hai vụ án là do hai người khác nhau gây ra nhưng cũng nhanh chóng bác bỏ vì rất có thể ông White đã từng khám ở một bệnh viện nào đó trong quá khứ và hung thủ nhiều khả năng đang làm việc ở đấy và đã lấy chúng đi.
Trong trường hợp này không thể không coi cuốn sổ là một trò tung hoả mù. Dù sao thì bỏ vài phút đi kiểm chứng cũng chẳng mất mát gì cả. Khoé môi em lại cười, hôm nay sẽ lại là một ngày bận rộn đấy.
"Vậy thì chúng ta đi thôi. Mong ông hãy đồng hành cùng tôi hết buổi chiều nay, tôi đang rất cần quyền hành của một thanh tra đấy"
"Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ cô, cô h/b"
Lestrade vui vẻ nhận lời ngay và vài phút sau, ông thấy mình đang ngồi cùng t/b trong một chiếc taxi chạy dọc con đường Cold Harbour, bỏ lại sau lưng vùng ngoại ô ngập nắng cùng những căn nhà nhỏ xinh xinh bên dưới tầng mây trôi nhẹ giữa một thinh không.
Dựa vào năng lực chuyên môn, kinh nghiệm dày dặn và trên hết là mối quan hệ tốt đẹp với thám tử h/b t/b, thanh tra Felton đã tin tưởng giao lại vụ án cho Lestrade.
-Ngó không chừng đó là việc làm khôn ngoan nhất trong suốt cả sự nghiệp của ông ta
T/b khinh khỉnh nghĩ thầm. Cuốn sổ tay nghiệp vụ của người bạn đồng hành dẫn họ đến số 222A phố Oceanside. Hanna Harris giàu có không chỉ bởi số tiền mà công việc công tố viên của cô đem lại, sự giàu có của cô còn đến từ một gia phả có không dưới mười người là gương mặt cốt cán trong giới nhà giàu.
T/b điềm nhiên đưa mắt nhìn căn biệt thự lộng lẫy, ít nhất trước đây cuộc đời đã tử tế với Hanna Harris.
Tiếp đón em và thanh tra cảnh sát là người mẹ goá tiều tuỵ trong bộ đầm ngủ trắng muốt bà chẳng buồn thay. Hai mắt bà sưng húp và nét mặt như muốn nói bà đã chán ngấy những cuộc phỏng vấn liên quan đến cái chết của con gái bà, nhưng với tư cách là người công dân mẫu mực, bà vẫn không từ chối bất cứ yêu cầu nào được đưa ra. Hai vị khách thầm cảm phục bà, người phụ nữ mạnh mẽ.
Nhấm nháp tách trà và tựa người thoải mái vào ghế, t/b bắt đầu đặt câu hỏi.
"Mối quan hệ của bà với cô Harris dạo gần đây như thế nào, thưa bà?"
"Vẫn rất tốt. Hanna luôn thích liên lạc với tôi qua thư từ, con bé nói việc viết và đọc thư khiến trái tim nó cảm thấy ấm áp, thật lòng tôi cũng cảm thấy như vậy. Hanna sẽ về vào các dịp lễ lớn hoặc các ngày cuối tuần nếu không có vụ án lớn, đôi khi sẽ đi cùng vài người bạn." Bà Harris đều đều với giọng nói đã khàn đi, hai mắt đã long lanh nước từ lúc nào.
"Trong thư cô Harris có đề cập gì về sức khoẻ của mình không?"
"Con bé nói đang bị bệnh về xương khớp"_và bà dừng lại như để lấy hơi_"thực ra điều này là do tôi phát hiện và ép con khai ra sự thật khi thấy con không thể tự cầm nổi muỗng pha trà"
"Cô ấy có nói đang điều trị tại bệnh viện nào không, bà Harris?" T/b cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình sao cho mềm mại nhất có thể. Người phụ nữ này đang sắp tan vỡ đến nơi rồi.
"Nếu không nhầm thì đó là bệnh viện Thánh Mungo"
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, cây bút nãy giờ đang ngoáy lia lịa trên tay Lestrade dừng hẳn lại. Ông nhìn sang vị thám tử, em ngồi đó, bất động.
"Lestrade, ông thấy thế nào?"
"Mọi chuyện có vẻ như đã sáng tỏ được một chút rồi đấy"
"Chính xác"
Điểm dừng chân tiếp theo của họ là ở phố Kings. Căn dinh tư của gia đình White.
William White là một ông chủ tồi, một người chồng tồi, một người cha tồi và là một con sâu rượu. Gã là một người không có quy tắc, t/b lấy làm nghi vấn cho sự nghiệp thành công của gã.
Bà White tiếp khách với vẻ mặt bình thản và có phần nhẹ nhõm, cảm xúc này đã phần nào được giấu đi bằng một nỗ lực thảm hại, rõ ràng tình yêu trong bà chẳng còn sót lại bao nhiêu để cảm cái chết của chồng.
"Bà có thể cho tôi biết gia đình bà có bác sĩ riêng không?"
"Không. Nếu có chuyện gì thì chúng tôi thường sẽ đi khám ở bệnh viện"
"Tôi đoán gia đình bà thường hay đi khám ở một bệnh viện cố định?"
"Chúng tôi sẽ đi khám ở bệnh viện chuyên về căn bệnh chúng tôi gặp"
"Lần gần đây nhất chồng bà đi khám là khi nào?"
"Số lần ông ta vào viện nhiều đến mức tôi chẳng buồn đếm"_giọng nói hờ hững đã có vài phần cay nghiệt_"ông ta chết thì cũng đáng lắm"
"Ông White trước đây nhập viện vì lý do gì?"
"Chấn thương vật lý"_người phụ nữ từ tốn nhún vai_"Ông ta vốn không phải là con người của bệnh tật-
"Bà có biết bệnh viện chồng bà đang khám tên gì không?" Lestrade lần này đã hỏi thay cho t/b
"À, cái này tôi chẳng rõ nữa"
Lestrade bước ra ngoài với gương mặt rầu rỉ, chẳng buồn giấu diếm sự thất vọng, ông thốt lên với cộng sự trong lúc cô ấy còn mải mê suy nghĩ.
"Phải là người đàn ông tồi tệ đến mức nào mới khiến người vợ dửng dưng với mình như thế chứ!"
"Bình tĩnh nào Lestrade, chúng ta còn một thứ cần kiểm tra nữa đấy. Đi thôi nào, đến sở cảnh sát"
T/b có vẻ rất có tiếng trong giới cảnh sát sau màn suy luận ấn tượng tại căn chung cư Flora, ngay khi đến cổng, hai viên cảnh sát đứng canh đã ngay lập tức kính cẩn chào em, và thêm cả Lestrade đi cùng, không hề khó khăn chút nào để em bước vào phòng giám định.
"Có, thưa cô h/b, mặc dù nội tạng đã bị nát nhưng qua phân tích chúng tôi biết được cô Harris đã mất hai quả thận"
"Cô Harris đó có tiền sử bệnh xương khớp không?"
"Có, thưa cô. Các khớp của cô ấy có dấu hiệu bị cứng và có lẽ đang trong quá trình điều trị"
"Vậy còn ông White?"
"Ông White cũng có bệnh về xương nhưng chỉ là gãy xương chân thông thường, ông ấy vừa hồi phục sau bốn tuần bó bột. Hiện tại chúng tôi đang phân tích nội tạng. Cô có thể ngồi ngoài ghế chờ trong lúc chúng tôi hoàn thành, thưa cô"
"Tôi nghĩ là không cần đâu, White không hề bị mất nội tạng. Đi thôi thanh tra Lestrade, cùng đến bệnh viện Mungo nào"
Có một người bạn đáng tin cậy thì rất tuyệt vời nhưng có một người bạn có chỗ đứng trong ngành điều tra chính quy lại càng tuyệt vời hơn. Ngay khi Lestrade giơ ra sổ cảnh sát có dấu ấn đỏ hẳn hoi, t/b đã có được mọi điều mình muốn và phạm vi điều tra giảm xuống còn ba đối tượng.
Bước ra khỏi đại sảnh của Mungo, t/b nhìn những thông tin quý giá trong tay và quay ra cảm ơn viên thanh tra.
"Cảm ơn ông rất nhiều, thanh tra Lestrade, tôi đã có được thông tin mới và tôi nhất định sẽ báo cho ông hay khi đã có thêm manh mối về thủ phạm"
"Rất vui được hợp tác, cô h/b"
::
Mary Smith ngồi trên giường bệnh như chờ đợi em đến, chỉ thoáng nhìn cách ăn mặc cẩu thả mà môi hồng lại cong lên, vẽ một đường trăng mềm trên gương mặt gầy hóp. Lớp mi cong dài chớp chớp liên tục, cố gắng không bỏ lỡ cái hông duyên dáng đong đưa, cái tay thi thoảng lần mò vào mái tóc, cái cách đôi mắt đen lấp lánh nhìn mình. Mary như tạc hết mọi điều về em đến tủy, nhưng giờ phút này đây, bất cứ lúc nào được nhìn thấy bạn mình, cô đều xúc động ghê gớm lắm. Cô thèm nghe bạn kể chuyện, hối thúc t/b mau mau cất lên giọng nói thanh thanh đó đi.
"cậu...
Mary tái mét cả người như thể chính cô vừa trải qua buổi đêm rùng mình ấy.
"hắn sẽ lại đến..."
t/b khẽ gật...
::
"Heh... vậy là tôi nằm trong diện tình nghi của cô sao?"
t/b khẽ giật mình. Lúc này em mới ngước nhìn người đối diện. Devin Lee Smiley đứng đó, hai tay vẫn ở trong túi áo và đôi mắt bên dưới mái tóc đen hơi rối vẫn im lặng như tờ.
Hắn đeo cho mình nét mặt khó đoán, điều ấy khiến t/b chẳng thể hiểu hắn đang nghĩ cái gì. Hắn không bối rối, không hoài nghi, không sợ hãi, gương mặt đẹp tựa thiên thần chỉ đơn giản là hướng về phía em. Sau cùng, không nói cũng chả rằng, hắn chậm rãi tiến đến ngồi xuống băng ghế đó, ngay bên cạnh t/b.
Em nhìn theo mỗi chuyển động của hắn, mọi thứ đều thật hoàn hảo, hoặc chỉ đơn giản là em nghĩ vậy.
Trong nắng vàng, hai gương mặt đối diện với nhau, gần đến mức tưởng như có thể nghe thấy từng nhịp thở của đối phương.
Smiley thú thực rằng hắn đã mở to mắt khi nhìn thấy bóng dáng t/b ở tiền sảnh cùng với một viên thanh tra cảnh sát. Mặc dù vụ giết William White đã được đăng báo sáng nay và khi hắn nhìn thấy em là vào giấc chiều nhưng hắn không cần tốn thời gian để biết được em chỉ mới điều tra được bốn giờ đồng hồ thôi, nhanh hơn dự kiến của hắn là tám tiếng. Hắn cố tình để lại sổ khám bệnh của White và xé đi một trang trống trong đó hòng đánh lừa t/b. Việc này tuy có hơi nguy hiểm nhưng đây cũng là một phép thử hắn vô tình nghĩ ra. Em đã tiến xa đến vậy khiến hắn bất ngờ ra mặt. Một lần nữa, em đã làm hắn ấn tượng.
"Vậy... cuối tuần này cô rảnh chứ?"
"Anh... sao cơ?"
"Ý tôi là nếu cuối tuần cô không có vụ án nào, tôi có thể mời cô đi ăn tối được không?
"Tôi... tôi bận rồi"
"Tôi không tin là cô bận hết bốn mươi tám giờ đâu"
"Tất nhiên là tôi bận, tôi còn nhiều vụ phải theo đuổi"
"Thế thì tuần sau?"
"Không"
"Tuần sau nữa?"
"Không được"
"Thôi nào, khi nào cô có thể rảnh đây?"
"Khi nào hết tội phạm, khi đó tôi sẽ rảnh"
Được rồi, nếu em đã như vậy, hắn buộc phải dùng quân bài cuối cùng thôi.
Môi hắn nhếch lên nụ cười ngọt ngào và đưa ra cho cô lời thỏa thuận cũng ngọt ngào không kém như thể hắn đang dùng kẹo dụ con nít.
"Tôi sẽ cung cấp lịch trình và đề nghị hai anh bạn cùng khoa có một buổi trò chuyện với cô"
Hắn bắt đầu tỏ ra hứng thú khi các thớ thịt trên gương mặt cô gái bắt đầu chuyển động.
"Anh... đã thấy hết?"
"Ồ không, tôi hỏi quầy lễ tân"
Hơn ai hết, Smiley hiểu rõ việc này trong lòng bàn tay và hắn, một khi đã có mặt trong danh sách tình nghi thì hai anh chàng kia cũng không thể thoát khỏi.
"Tôi nhớ là đã dặn họ là không được nói cho ai hết"
"Họ mê tôi như điếu đổ và đó chẳng phải thông tin tuyệt mật gì đâu" hắn lại nhếch môi tự mãn
"Hẳn rồi bác sĩ ạ" _t/b đảo mắt_ "nhưng cảm ơn anh vì đã ngỏ lời, tôi có thể tự làm được"
"Họ là những anh chàng bận rộn, đến cả những y tá trực quầy lễ tân cũng chưa chắc nắm được đầy đủ như tôi đâu"
Để đưa ra được quyết định thì t/b đã phải đấu tranh giữa lòng tin và linh cảm. Chỉ cần một cái gật đầu thôi, em sẽ có được mọi thông tin mình muốn và bước suy luận tiếp theo có lẽ sẽ không có nhiều cản trở. Nhưng giả sử như hắn chính xác là hung thủ thì việc đồng ý yêu cầu của hắn cũng là một hành động ảnh hưởng đến tính mạng. Không, không chỉ linh cảm mà cả lý trí của em cũng ngờ vực Devin Lee Smiley hơn hẳn hai người đồng nghiệp. Hắn toát nên một khí chất rất quen. Nó khá lạnh lẽo và chút gì đó giết chóc. Đúng vậy, quen ở đây là em đã gặp nó trên tên bác sĩ tâm thần ngày hôm qua rồi...
"Được thôi"
-Cái tật chết tiệt khó bỏ!
Dù nhiều năm kinh nghiệm trong nghề với tính phản xạ đã mài dũa trong lao khổ, sự thận trọng đã tôi luyện trong lọc lừa, t/b chưa bao giờ đủ tự tin để kiểm soát miệng lưỡi của mình. Chưa bao giờ. Mary sẽ lo vai trò đó cho em. Cô ấy sẽ là người lấy lòng, đá xéo hay khiêu khích với đối tượng t/b đã nhắm đến. Thông tin từ đó mà tuồn ra, không thừa cũng không thiếu. Chẳng ngạc nhiên khi người ta biết đến Mary như một cộng sự đắc lực của em và ngược lại.
Không có Mary bên cạnh, mọi thứ đôi khi thật dễ mất kiểm soát.
Đang lúc bối rối, em thấy tên bác sĩ này đã cười ranh ma từ khi nào.
"Đợi tôi trước cửa nhà lúc sáu giờ nhé?"
"Gì... gì cơ? Anh biết nhà tôi?"
"Vậy là cô lại quên mất cô là một thám tử có tiếng trong nhân dân rồi"
Và hắn hôn nhẹ lên má cô trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc.
"Hẹn gặp lại cô"
::
Có một điều khiến t/b không ngừng đặt câu hỏi đó là tại sao em lại thích nụ hôn vừa rồi nhiều như vậy, đến mức em gần như luyến tiếc khi môi hắn vừa rời đi dù nụ hôn chỉ kéo dài chưa tới một giây.
Tương tự, t/b cũng chẳng thể hiểu nổi cái hành động cởi ra thay vào hàng chục bộ quần áo chỉ để chiều chuộng ý mình. Hay việc em trau chuốt cho mái tóc và gương mặt cũng tỉ mỉ nhẹ nhàng không kém cái cách em đang hành xử trước mặt Smiley. Tất nhiên, hắn dường như không tin được cô gái mà hắn gặp sáng nay và cô gái đang ngồi cùng hắn bây giờ thực sự là một người.
Hắn không thể dừng việc ngắm nhìn em.
Trút bỏ mớ quần áo tầm thường, cả mái tóc lộn xộn chẳng tài nào chế ngự, em khoác lên mình phong thái tự tin của một quý cô thực thụ. Smiley chôn sâu ánh mắt vào đôi mắt mờ sương sống động, em đẹp đến choáng ngợp, lấp lánh như viên ngọc quý của đại dương. Hắn bỗng ngẩn ngơ, trong lòng dâng lên khao khát muốn mãi mãi ở bên em, muốn nâng niu vẻ đẹp mong manh chốc chốc lại vỡ tan xuống nền đất lạnh, hệt những trận mưa ngâu chẳng tài níu giữ.
"Được rồi, anh có thể đưa lịch trình của họ cho tôi bây giờ và sau đó tôi sẽ liên lạc với mỗi người để sắp xếp cuộc nói chuyện"
"Ồ không, tối nay chúng ta sẽ không nói về công việc của cô đâu"
"Chúng ta đã thỏa thuận, Devin. Tôi không muốn nghe anh nói rằng anh đã quên"
"Tôi nói là tôi sẽ cung cấp thông tin với điều kiện cô đi ăn tối cùng tôi nhưng tôi không nói cô sẽ có được chúng trong bữa tối"
"Hài hước đấy bác sĩ" em thả mình vào lưng ghế và khoanh tay lại.
Có vẻ như em vẫn chưa nhận ra ban nãy mình đã nói gì. Chà, hắn phải chỉ ra thôi.
"Cô vừa gọi tôi là Devin thay vì gọi họ. Chúng ta mới chỉ gặp nhau được vài ngày thôi, tình yêu à và tôi nghĩ tôi đã có bước tiến lớn trong cô"
"Không....
Ý tôi là... tôi vừa gọi anh là Smiley"
"Sao cũng được. Coi nào, cơ thể cô vẫn rất thành thật đó thôi"
Smiley đáng ghét, hắn vờ như bị khiếm thị trước gò má hây hây mà chỉ rù quyến lườm lại, trông đợi một lời tiếp chuyện tử tế. Nếu em đáp lại nhiệt thành, Smiley có thú tội ngay tại đây cũng chẳng vấn đề gì.
"Nào, hãy thành thật với mình đi, cô đã rơi vào lưới tình của tôi mất rồi"
"Vậy sao" t/b khẽ nghiêng nghiêng đầu.
"Tôi chắc chắn em sẽ không thoát được đâu"
Rồi bụp một cái, em thấy mình bị kéo mạnh vào vòng tay của hắn và hai bàn chân muốn rời khỏi mặt đất, hắn gần như bế bổng em lên. Hai cánh tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ, hắn cúi đầu rồi ấn vào môi em nụ hôn sâu nhất mà hắn có. Hắn đóng chặt đầu óc, chỉ để cơ thể hoạt động và tận hưởng cảm giác râm ran mới lạ đang chạy khắp trái tim.
Hắn hoàn toàn nhận thức được đây là h/b t/b, một con người mang khả năng suy luận và quan sát tuyệt vời nhất mà nhân loại có được, một cô gái có thể ném vào mặt hắn bản án tử trước cả khi phiên tòa diễn ra. Nhưng hắn chẳng còn quan tâm điều đó nữa. Suốt cả cuộc đời hắn chưa từng thấy điều gì đúng đắn hơn thế này. Dường như hắn đã bị nhấn chìm trong hạnh phúc khi cảm nhận thấy t/b đang vòng tay ôm lấy cổ mình. Hắn không muốn dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com