Chapter 1: Trốn thoát
"Rắc"
Tiếng còi xe cảnh sát vọng từ khu dân cư đang chìm trong biển lửa. Tobias, hay Toby, kẻ đang chỉ mặc độc nhất một chiếc áo hoodie xám xịt, cháy lỏm chỏm vì bị bén lửa, để lộ phần cánh tay và đầu gối bị bỏng rộp, túa máu, đỏ lòm. Trên hay cánh tay Toby chằn chịt những vết rạch sâu, vừa có đã lành lẫn chưa lành, hở miệng để lộ mảng thịt đỏ âu. Trên mặt Toby vẫn hằn rõ dấu in về cú đấm của người cha đặt ngay bên má trái, kế đó là vết rạch bên khoé miệng, để lộ một phần nào của hàm răng khấp khểnh mồn một trông thật quỉ dị.
Toby, sau khi rải xăng và châm lửa đốt, lẩn trốn ở sân sau một ngôi nhà trong vòng lửa thiêu. Lửa bén lên một phần trên cơ thể cậu, bởi vết tích của xăng dính vào trang phục. Điều đó khiến cơ thể vốn vừa vật lộn để giết cha kia càng trở nên vô dụng hơn bao giờ hết. Bây giờ phổi cậu gần như không thể tiếp nhận thêm không khí vì khói cháy dày đặc. Cậu không thở nổi, cảnh tưởng trước mắt dần trở nên nhạt nhoà, hai bên tai thậm chí như thể bị cắt cụt, chẳng thể nghe thấy bất kỳ âm thành nào xung quanh.
Chợt, trước mặt Toby hiện ra một mảng sáng, Toby vô thức với tay ra hư không, như thể có thứ gì đó muốn đón lấy cậu, ôm cậu, hôn cậu, đưa cậu đi.
"C—Chị.... L—Ly—ra..."
Toby khó khăn cất giọng, chất giọng khàn đặc trong khi cổ họng sặc lên mùi sắt nồng kinh tởm. Cậu cảm nhận được vùng trời sáng kia ấm áp, ấm áp hệt như cái ôm của chị Lyra ngày xưa, chị Lyra đã trở về và sẽ đưa cậu đi một lần nữa.
"Chị—e..em đến v—ới c...hị"
Toby thì thầm, sau đó màn đêm bao phủ, cậu bất tỉnh.
.
.
.
Toby không biết bản thân đã lịm đi trong bao lâu, chỉ biết rằng cậu vẫn tỉnh, tức là cậu chưa chết.
Vừa tỉnh dậy, Toby trước mắt chỉ nhìn thấy khoảng không trắng tinh, tiếng máy cưa vang lên cùng mùi thuốc sát trùng tanh tưởi xộc thẳng vào phổi khiến cậu buồn nôn, cậu nhận ra bản thân đang nằm trên giường bệnh, ở đâu đó, khắp người ê ẩm không cử động nổi, trên hai cánh tay nối chằn chịt những sợi dây truyền thuốc, và trên đầu cũng có hàng loạt sợi dây kết nối với máy đo điện não - thứ mà Toby gắn liền trong suốt thời thơ ấu khi đi trị liệu tâm thần.
Toby đảo mắt một chút để nhìn rõ xung quanh, ký ức mơ màng tới nỗi cậu chẳng nhớ những gì đã xảy ra. Chỉ biết, trước khi mất đi ý thức Toby cảm nhận được bản thân bị trói lại với những xúc tu nhớt nháp, cùng cảm giác như bị thiêu cháy bởi lửa.
"Cạch" Âm thanh đẩy cửa phát lên từ đằng xa, thân ảnh một người đàn ông dần dần tiến gần.
Người đàn ông khá cao, dáng mảnh, mặc chiếc áo blouse trắng hệt như những người hành nghề y đức khác.
"Ồ, cậu tỉnh rồi à?"
Người đàn ông ấy thốt lên, giọng điệu ngang ngang chẳng có tí cảm xúc gì. Ông ta cẩn thận dò xét tần số não hiện rõ qua màn hình máy đo, rồi mới giới thiệu:
"Xin chào, tôi là Dr.Smiley, là bác sĩ của Slender Mansion này. Ấy khoan—cậu đừng vội cử động-"
Dr Smiley có chút hốt hoảng khi Toby vội vàng rướn người ngồi dậy, tránh né ông một khoảng cách bằng cánh tay.
Toby không quen khi tiếp xúc ở khoảng cách gần dù thân mật hay không. Phải nói, cậu hoàn toàn không tin người này là bác sĩ, một kẻ có một mặt gian xảo y hệt tên đàn ông khốn nạn đó, kẻ đã góp phần đẩy cuộc đời Tobias xuống địa ngục.
Toby bấu chặt chiếc mền trắng đang đắp khiến Dr.Smiley dễ dàng nhận ra, cậu đã cảnh giác với ông.
Cảnh giác hoặc hoảng sợ, hoặc cả hai.
"Hừm hứm..." Dr.Smiley mỉm cười, chầm chậm lùi về sau vài bước giữ khoảng cách "đừng lo lắng, tôi sẽ không làm gì cậu đâu"
Toby im lặng, nhìn thẳng vào mặt ông ta. Dù không có câu hỏi nào được phát ra từ miệng cậu, ông cũng phần nào đoán ra sự hoang mang và thắc mắc của cậu thiếu niên về nơi này.
"Đây là phòng y tế của dinh thự Slender Mansion" Dr.Smiley ôn tồn giải thích "Slenderman đã đưa cậu đến đây"
Toby kinh hoàng, trợn tròn mắt tỏ vẻ không tin, cậu mấp máy môi, cố rặn ra một câu thật rõ ràng:
"S—Sle...der—man??"
Một lần nữa, chứng động kinh đã thành công trong việc cản trở cậu giao tiếp. Môi của Toby run rẩy, cắn vào nhau bật máu. Điều này khiến Dr.Smiley đứng gần đó cũng bất ngờ.
"Chậc...biết cậu có chứng bệnh thần kinh nhưng tôi không nghĩ nó nghiêm trọng đến mức này.."
Ông tặc lưỡi, vớ lấy khăn giấy ở đầu tủ mà đưa cho Tobey lau đi vết máu. Cậu im lặng, đôi môi khô ráp lẫn với da chết bị bong ra hoà cùng với máu tươi, bị Toby thất thần lau đi bằng một tờ giấy lau miệng khô hơi xơ vải. Người thường nhìn vào, phản ứng đầu tiên chắc chắn là nhăn mặt vì cảm nhận thay cơn đau rát. Nhưng với Toby, các triệu chứng của CIPA đã phần nào giúp cậu sớm chẳng cảm nhận được cơn đau vật lý.
Dĩ nhiên, cậu cũng chẳng cảm nhận đau đớn gì về những vết phỏng trong vụ phóng hoả. Điều duy nhất mà Toby có thể cảm nhận khi đó là sự khó thở đến cùng cực vì hít phải khói cháy cùng cơn chóng mặt đến phát nôn, có lẽ là vì mất máu.
Nét mặt Toby dần bình tĩnh lại, cậu cảm nhận được tên Dr.Smiley này hẳn không phải kẻ xấu, ít nhất là như vậy. Nhưng cái cảm giác ông ta toả ra khi đứng gần cậu lại hệt như người đàn ông khốn nạn kia, bất giác khiến Toby rụt rè muốn né tránh.
"Cậu...đã bình tĩnh rồi chứ?"
Dr.Smiley cười cười, vén vạc áo blouse trắng, chậm rãi ngồi xuống ghế. Một chân đá vào ngăn tủ dưới cùng bên cạnh giường bệnh, lấy ra một tệp tài liệu dày, cùng một cây bút chì ghi chép.
"Nào, chúng ta trò chuyện một chút nhé..." ông thở hắc, chuẩn bị tư thế cầm bút, đôi mắt ngước nhìn Toby "Tên cậu là ?"
Ông nói dang dở, ngụ ý cậu trai trước mặt phải điền vào chỗ trống.
Toby tự hỏi, liệu tin tưởng vào một bác sĩ điên liệu có phải là một ý nghĩ sáng suốt hay không? Điều này khiến cậu cảnh giác hơn tất cả.
Toby quyết định im lặng.
"Thôi nào...cậu phải nói tên cho tôi nghe chứ?!"
Toby vẫn im lặng, mặc cho người trước mắt dần vò đầu bứt tai.
"T—To—bias...E...rin—R—Rog..ers—"
Toby ngập ngừng, trả lời bằng giọng nói dính lẹo vào nhau, có phần khó nghe.
"Xin lỗi ?" Dr.Smiley nhíu mày "Tobias Erin gì cơ?"
Quả thực, mấy con chữ mà Tobias phát ra chẳng khác nào trẻ em mẫu giáo đang bặp bẹ tập nói. Chúng khiến ông chỉ nghe được một nửa.
Chẳng nhiều lời, Toby ra hiệu đối phương đưa mình tệp tài liệu và cây bút. Dr.Smiley cũng chiều ý.
Chữ viết nhỏ nhỏ xiên vẹo của cậu đặt xuống mặt giấy bóng loáng: Rogers
"Oh...Rogers..." Ông thốt lên.
Bên cạnh, Toby còn cẩn thận mở ngoặc: (Toby). Một lần nữa, ông lại nói:
"Vậy gọi cậu là Toby cho ngắn gọn nhé?"
Dr.Smiley thân thiện nói, ngược lại hoàn toàn với vẻ u ám và trầm mặc của Toby.
"Thế...cậu biết vì sao mình lại ở đây không? Slender Mansion?"
Toby lắc đầu trước câu hỏi của ông ta, cậu hoàn toàn mơ hồ.
Slender Mansion là cái nơi quỉ quái gì? Cậu chưa từng nghe qua, chưa từng biết tới, và cũng chưa từng để tâm. Đột nhiên cậu phát hiện ra bản thân chưa chết sau khi giết cha và phóng hoả cả khu phố. Đó hẳn là một điều kỳ tích giữa đời thực.
"Slenderman - vị chủ nhân của dinh thực này, ông ấy muốn cậu trở thành một proxy"
"P—Proxy?"
"Phải" Dr.Smiley ôn tồn giải thích "Slenderman là một thực thể, ông ấy luôn cần tuyển chọn những người hầu cận trung thành, tận tuỵ và có ích. Giúp ông ta trong mọi việc để đạt được mục đích"
Nói đến đây, ông hơi ngập ngừng "Và cậu, Toby, ông ấy nhắm trúng cậu"
N—Nhắm trúng?
Toby hoang mang, ai nhắm trúng cậu? Slenderman? Là ai? Là kẻ nào? Kẻ đó là ai? Vì sao lại nhắm trúng cậu?
Dr.Smiley đã phần nào dự đoán được phản ứng của Toby, ông xoa xoa mái tóc đen xù của mình một lúc mới lên tiếng.
"Cậu không biết ông ấy à? Tôi nghĩ mình cũng phần nào đoán trước" ông thở dài, hiếm lắm mới có một thiếu niên chẳng biết đến tồn tại của thực thể mang tên Slenderman này, ý ông là, Slenderman đã vang danh trên toàn nước Mỹ rồi kia mà.
"Dù sao thì một người mắc chứng tâm thần như cậu không biết cũng dễ hiểu.."
"H—Hả?"
"Ây"
Dr.Smiley đá ghế đứng dậy, ông gập file tài liệu. Dường như đã hoàn thành bộ hồ sơ bí ẩn gì đấy.
"Không có gì, nói chung là cậu chỉ cần biết Slenderman đã mang cậu về đây thôi" ông đáp "Nếu không bây giờ chắc cậu đã bị cháy thành than rồi"
Ông dần dần tiến đến cửa ra vào, nửa thân khuất sau cánh cửa như thể muốn rời đi.
"Cậu nghỉ ngơi nhé, Toby. Một lát nữa sẽ có người đến thăm cậu sau"
Nói rồi, Dr.Smiley đóng sầm cửa, để lại một Toby ngơ ngác.
Sẽ lại có ai tới đây? Và họ muốn làm gì cậu?
Slenderman? Rốt cuộc kẻ đó là ai?
Toby bắt đầu cố gắng lục lọi lại những ký ức rời rạc của bản thân, những mảnh ký ức những gương vớ, chắp vá lại một cách móp méo. Càng nghĩ, cơn đau đầu càng kinh khủng hơn, tần sóng não hiện thị trên máy đo điện não cứ càng lúc càng chạy nhanh hơn, rõ hơn.
"Mau giết ông ta đi"
Toby giật mình, bàn tay xiết chặt.
"Mau giết ông ta, chẳng phải cậu muốn làm lắm sao?"
"Mau giết ông ta, trả thù cho Lyra"
"Ông ta xứng đáng bị như thế"
Những giọng nói kỳ dị cứ liên tục vang lên trong đầu cậu thiếu niên khi đó, như thể đang điều khiển Toby.
Chẳng nhẽ đó là do Slenderman?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com