Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Y/n đó là tên tôi

Sống trong gia đình khá giả và bình thường, nhưng...

Đôi khi, tôi rất ghét gia đình này
...

Bố tôi là một kẻ tồi tệ, ông ta là một kẻ nghiện rượu, ông ta là một kẻ bạo lực gia đình, một kẻ xâm hại về mặt tình dục và tra tấn tinh thần người khác. Ông ta sẵn sàng quăng bát súp nóng vào người anh trai tôi Y/m, đánh đứa con gái của mình bằng củi lửa khi nó chỉ mới lên 6 lúc đó tôi sợ hãi tôi đã ngã xuống vùng nền ẩm ướt ở nhà tắm, khi mẹ tôi đang tắm cho tôi ông ta đã vung mảng cùi lửa ở bếp củi còn nóng gần đấy lên và ném...

Tôi khiếp sợ và khóc, trong tình trạng khỏa thân tôi chạy lên nhà tìm một chỗ trốn...

Tôi đã quá khiếp sợ trốn trong góc phòng, ở đấy có một cái cửa sổ ở góc phòng khi ông ta đuổi theo và tỏ vẻ quan tâm và xin lỗi tôi lại cảm thấy kinh tởm. Vì ông ta đang trong tình trạng say xỉn khi ông kéo tôi ra góc phòng, tôi đã trèo lên thanh chắn cửa sổ níu lấy nó nhưng không ông ta đã bắt được tôi, tôi ghê tởm muốn thoát ra khi ông ta bế tôi lên.
Mẹ tôi đã chạy theo ngay và giành tôi lại, tôi bíu lấy áo mẹ và khóc, đêm hôm đó là cái đêm tôi không bao giờ quên

"Tôi Căm Hận, Ông Ta!"

2 Năm sau

Đã được 2 năm kể từ khi đêm đó sảy ra với tôi và mẹ tôi tôi đã lên 8.

Lúc đấy tôi còn non nớt, khi nghĩ mọi chuyện sẽ không bao giờ trở nên tồi tệ một lần nào nữa vì đã 2 năm trôi qua.
Nhưng không ông ta, ngày càng trở nên tồi tệ và tồi tệ hơn bao giờ hết. Tôi chứng kiến cảnh mà ông ta cố gắng lạm dụng tình dục mẹ tôi trong tình trạng say rượu, một lần nữa!

Trước mắt tôi ông ta, chẳng khác nào một kẻ xâm hại tình dục cả, nhưng tôi không thể làm gì khác lúc đó tôi quá nhỏ tôi quá yếu, tôi không thể đẩy ông ta ra khỏi mẹ tôi, tôi bất lực tôi suy nghĩ và tôi cố sức nhưng không thể làm gì được và tôi không muốn chứng cảnh khủng khiếp trước mặt mình tôi đã chạy khỏi nhà. Chạy đến nơi nào đó yên ắng và để tâm hồn còn non nớt ấy nghỉ ngơi và người anh trai sinh đôi của tôi cũng ở đó, chúng tôi ngồi với nhau và ngắm nhìn bầu trời chiều tà. Chiều tà chỗ chúng tôi lạ lắm nó khiến cả bầu trời ngả vàng hiếm khi chúng có màu đậm hơn và nó khiến tôi cảm thấy một phần cô đơn, tôi tựa đầu vào vai anh tôi ngắm nhìn chúng.

“Mẹ sao rồi” -Y/m

“ Em xin lỗi, hức... hức” -Y/n

“Không sao đâu mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi”-Y/m

Anh vừa nói vừa xoa đầu tôi, tôi nhắm mắt lại và cảm nhận sự ấm áp đó. Vào lúc đó một suy nghĩ đã nảy ra trong đầu tôi.

“Em ước, ông ta chết quách đi cho
rồi!” -Yn

*Loạt Soạt!!*

“Y/m!”

“Y/n!”

Chúng tôi giường như cảm giác có ai đó đang theo dõi chúng tôi vì vậy 2 chúng tôi đã hốt hoảng chạy về nhà 。:゚(;'∩';)゚:。

Ngày hôm sau trong bữa tối mọi thứ rất tĩnh lặng một cách lạ thường, vì đáng nhẽ giờ này không phải là ông ta đã về nhà trong tình trạng say xỉn và chửi bới hay sao...
Và đã đến tối muộn... mà ông ta vẫn chưa về, nhưng tôi cảm thấy vui về điều này ba mẹ con tôi đã có một giấc ngủ êm đềm nhất từ trước đến giờ.
Tôi đã thì thầm với anh trai tôi trong lúc ngủ rằng:

“Em mong đêm nào cũng như đêm nay...”

“Anh cũng mong vậy...”

5 Năm sau

“Y/N!”

“Y/N!!”

“Dậy Ngay Đi Y/N!!, Chúng ta sẽ muộn học mất nếu em cứ tiếp tục ngủ!”

Lờ mờ mắt Y/n giật mình tỉnh dậy

“Hửm!! Đã sáng rồi sao?” -Y/n

“Anh đi học trước đây anh không muốn bị muộn học đâu”

Y/n bật dậy và té xuống giường.

“Chờ... Chờ em với em cũng không muốn muộn học đâu”(っ˘̩╭╮˘̩)っ

“Vậy thì nhanh lên xe bus tới rồi kìa, em không muốn quốc bộ đến trường đâu
nhỉ” -Y/m.

“May quá... hộc... hộc!!” -Y/n

Chúng tôi vừa lên xe bus, tìm chỗ ngồi cho mình thì đám trẻ trên xe bắt đầu ồn ào về việc gì đấy.

Trên xe bus:
- Xì xào, xì xào!!.

“Chúng nó đang nói chuyện gì vậy” -Y/n

“Em biết đấy cũng sắp Halloween rồi mà, chúng nó lại thách nhau vô rừng ấy
mà” -Y/m

“Tốt nhất nên ở nhà thôi, vì em rất hay sợ có con gì đấy kinh dị rình rập và đuổi giết mình mà” -Y/m

“Anh thôi nói như vậy đi, nó càng khiến em sợ hơn khi anh nói như vậy”-Y/n

“Anh cũng hơi tò mò, chúng nó sẽ thách nhau như thế nào” -Y/m

“Không em sẽ không đi đâu” -Y/n

“Thôi nào sẽ vui mà” -Y/m

“Vui gì chứ khi vào rừng vào ban đêm, với lại mẹ sẽ không cho chúng ta đi đâu vì chúng ta mới chuyển đến đây mới được 3 tuần” -Y/n

“Đi mà!!, giúp anh xin mẹ đi, hoặc là em phải đi cùng anh mẹ mới cho anh đi” -Y/m

“Không lần trước em đã giúp anh nói dối mẹ là anh vẫn đang đi học nhưng thực ra là không, anh đã trốn học và thật không may là đã bị mẹ phát hiện ra, em sẽ không giúp anh nữa đâu” -Y/n

“Nếu em đi cùng anh, thì anh đảm bảo tiền tiêu vặt tháng này của anh sẽ cho em
hết” -Y/m

Có vẻ Y/n không thể cưỡng lại sức mạnh của đồng tiền đành chấp nhận. :')

~~~Ở ngoài khu rừng~~~

“Mấy đứa khác đâu hay lại không ai
tới, em sắp sợ chết khiếp rồi đây” -Y/n

Y/m nheo mắt nhìn, từ phía xa suốt hiện bóng của tầm bốn đứa trẻ.

Y/m quay mặt lại nói:
“Ahh!! Đến rồi kìa”

Lũ trẻ tiến về phía hai anh em sinh đôi gần hơn, đi đầu là một đứa trẻ tóc vàng với đôi mắt xanh lam trông như búp bê vậy và rất háo thắng, Đi bên cạnh là một đứa trẻ tóc nâu trông khá nhút nhát hai bàn tay đan vào nhau ngó nghiêng xung quanh sợ sệt, cuối cùng đó là hai cậu bé.

Không khí trở nên im lặng lạ thường đám trẻ chỉ đứng yên bốn mắt nhìn nhau không ai nói gì cả, bỗng nhiên cô bé tóc vàng lên tiếng:

“Tao tên Maria!”

“Tớ tên Amanda” - cô bé tóc nâu nói

Nghe vậy những đứa trẻ bắt đầu giới thiệu tên mình.

“Vậy coi như làm quen xong, tao sẽ nói về luật chơi” -Maria

“Y/n??”

“Luật rất đơn giản đó là đi vào khu rừng và tìm mảnh giấy màu được giấu, đội nào lấy được mảnh giấy và ra khỏi khu rừng đầu tiên sẽ chiến thắng” -Maria

Một cậu bé (1) lên tiếng:
“Chỉ vậy thôi sao? Không có phần thưởng à?”

“Sẽ có phần thưởng lớn, rồi các cậu sẽ
biết” -Amanda

Một cậu bé (2) nói:
“Vậy thì quá dễ dàng rồi!”

“Vậy đi nha tao sẽ đi cùng Y/m, tiếc quá có vẻ như Y/n sẽ phải chọn một người khác đi cùng rồi, vậy nha”. -Maria

Nói rồi Maria và Y/m là đội đi vào rừng đầu tiên.

“Không anh trai đừng bỏ em lại mà” -Y/n (;-;)

Y/m quay lại nhìn Y/n:
"Biết làm sao được giờ". -Y/m ¯\_(ツ)_/¯

Tiếp sau đó là hai cậu bé đi vào khu rừng và cuối cùng chỉ còn lại Y/n và Amanda,
Amanda bỗng níu lấy tay áo Y/n.

“Tớ không muốn đi vào khu rừng đó một chút nào hết” -Amanda

“Biết sao được đây, anh tớ cũng đi vào rồi và tớ cũng không muốn đi vào một mình đâu hay cậu nắm lấy tay tớ đi”

Nói rồi Y/n quay người đi chuẩn bị vào rừng và bợt chợt quay mặt lại rồi giương cánh tay ra nhìn Amanda nói:

“Cậu đi chứ? Tớ chắc chắn là cậu không muốn đứng đó một mình và tớ cũng không muốn vào rừng một mình đâu”. -Y/n

Amanda vội chạy tới, nắm chặt lấy cánh tay Y/n và cả hai cùng đi vào rừng.

Sáu đứa trẻ đã bước vào khu rừng...

Mà chúng không biết rằng...

Khu rừng đó...

Khu rừng cấm!!

Một khi ai đó bước vào khu rừng đó...

Ai mà biết được...

Người đó sẽ sống sót... Trở ra hay không!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com