Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Yêu và bắt đầu

Vài tuần sau, cô đã làm quen gần như là với tất cả các thành viên trong dinh thự và thằng em trai Warter của cô cũng vậy. Nó bám cô hầu hết thời gian rảnh của nó và đôi khi còn gây chiến những thành viên khác.

Mọi thứ rất dỗi bình thường cho đến một hôm, cô đột ngột bị đau đầu. Có một ký ức khá lạ bỗng xuất hiện, hình ảnh cô và cậu em trai của mình chạy trốn đám nhà khoa học thoắt ẩn thoắt hiện ngay trong tâm trí cô.

"Nó lại hiện nữa rồi. Rốt cuộc chỗ đó là chỗ nào? Và... Warter với mình đã quen nhau từ trước sao?" – Cô ôm đầu khuỵu xuống.

Ngay lúc này, Laughing Jack mở cửa phòng bước vào đỡ cô: "Dạo này em sao vậy?"

"Dạ, không có gì đâu, em chỉ nhớ lại quá khứ thôi." – Cô cười trừ. Nụ cười gượng gạo đến nỗi cả trẻ em nhìn vô cũng biết là cô không hề ổn.

Thấy vậy, Laughing Jack nhét một viên kẹo bạc hà vô miệng cô: "Nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều về quá khứ nữa, em đã có một gia đình tuyệt vời ở Slender Mansion rồi mà."

Ngón tay của anh bất ngờ chạm vào môi cô khiến cho tim cô bỗng đập ngày càng nhanh, má cô ửng hồng nhìn chú hề trước mắt mình. Anh và cô gần nhau quá.

Bỗng từ đâu, Warter dịch chuyển xuất hiện ngay ở giữa hai người họ.

"Này này, anh đang định làm gì chị tôi đấy?" – Warter nhìn chú hề trước mặt với ánh mắt ghét bỏ.

"Tôi chỉ chăm sóc chị cậu thôi." – LJ rời khỏi phòng, cậu mỉm cười nhẹ - một nụ cười đầy sự thỏa mãn

"Tôi không sao, cảm ơn anh nhiều Jack." – Cô quay đi, đưa đôi bàn tay sờ lên bờ môi đỏ của mình.

"Này! Này! Này! Rõ ràng là hai người đang không bình thường đấy. Đừng có tưởng tôi 12 tuổi mà không hiểu chuyện." – Warter tức giận

Cậu chạy lại đóng cánh cửa thật mạnh trước sự bàng hoàng của chị mình rồi tự động viên chính mình phải thật bình tĩnh.

"Cậu sao vậy? Mà thôi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu." – "Sao thế chị?" – Cậu tiến lại gần đưa cho cô một cốc nước.

"Cậu và tôi... đã quen nhau từ trước hay đã từng cùng nhau cố gắng chạy thoát khỏi mấy người áo trắng chưa nhỉ?" – Cô ôm đầu từng bước ngồi xuống giường.

"Đúng vậy ạ! Và ngay sau đó, chị đã rơi xuống một cái hố và bắt đầu xuyên không" – Ánh mắt cậu đượm buồn nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần: "Chị đừng lo! Từ giờ em sẽ bảo vệ chị!"

Câu nói vững chắc như đinh đóng cột mang lại cho cô cảm giác vô cùng an toàn.

------------------------

Tối đến, tấm màn đen bao phủ cả bầu trời chỉ để lại ánh trăng sáng vằng vặc. Cậu nhóc với mái tóc bạc ấy vẫn đang ngồi đọc sách trong phòng.

"Warter, là Iris đây, tôi vô được không?" – Một cô bé với mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt sâu thẳm một màu đen đang chảy ra thứ chất dịch gì đó.

"Ừ, vào đi." – Cậu vội dọn dẹp hết những thông tin mà cậu đang tìm kiếm bấy lâu nay vào tủ.

"Ngày mai cậu có thể đi đón năm mới cùng tôi được không?" – Iris mỉm cười nhẹ.

"Sao cô không rủ Lily, Sam, Sally, Lazari, Lucy hay Oggy?" – "Bọn họ đi chơi riêng với nhau theo cặp rồi." – Cô bước lại gần cậu bạn với đôi mắt xanh, khẽ gạt một bên tóc mái của cậu ra, để lộ khuôn mặt trắng bệch đến mê hoặc.

"Ừ..." – Warter xoay người đi lấy cốc nước cho Iris rồi tiếp tục với công việc còn dang dở.

--------------------------

Sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ kín mặt đất, từng đợt gió bấc thổi đến lạnh thấu xương. Mặt trời lên, trong sáng, chói chang giữa bầu trời xanh nhợt. Đám trẻ em trong dinh thự đã chạy thật nhanh ra ngoài để hòa mình vào những trò chơi ngày đông.

"Cố lên nào! Mày làm được mà Nabi! Chỉ cần mở miệng ra và nói..." – Lời chưa kịp nói thì một giọng nói cắt ngang.

"Nabi ơi, dậy đi xuống ăn sáng nào." – Lulu gõ cửa phòng làm cho cô gái bé nhỏ giật mình đến hồn lạc phách bay.

"Em dậy rồi ạ, đợi em một lát thôi." – "Ừm, nhớ xuống nhanh nhé."

Lulu vừa rời đi, một tiếng gõ cửa khác lại xuất hiện.

"Ai vậy ạ?" – "Là anh đây, The Puppeteer." – Giọng nói của anh trầm ấm khác hẳn mọi ngày.

"Dạ vâng, có gì không ạ?" – Cô chạy lại mở cửa.

"Liệu... hôm nay em có thể đi chơi với anh chứ?" – "Chuyện này... thực sự xin lỗi nhưng em có việc bận rồi ạ." – Vừa dứt lời, cô vàng rời đi bỏ mặc người anh với đôi mắt vàng ấy đang cười trong đau khổ.

"Sao vậy? Thất bại rồi à?" – Một cô gái với mái tóc và đôi mắt trắng bước ra. Đôi mắt cô được tô điểm bởi hai vòng tròn xám và chiếc miệng được khâu khá tỉ mỉ. Đây chính là Zero – kẻ giết người tâm thần.

"Ừ!" – "Rõ ràng tôi và cậu đều biết người hiện giờ đang ở trong tim cô bé là ai mà sao vẫn cố chứ?" – Cô thở dài nhìn cậu bạn múa rối của mình.

"Khi yêu là thế đấy! Cứ cố mãi và cố mãi thôi. Cô không hiểu đâu." – Cậu vội rời đi mặc cho cô gái ấy vẫn luôn nhìn về phía cậu.

Cậu bảo cô không hiểu nhưng cô lại rất hiểu cái cảm giác này – chính cô cũng đang trải qua nó. Cô yêu cậu, nhưng cậu không hề biết, dù tổn thương nhưng cô vẫn cố, cố và cố. Cảm xúc yêu này sao mà phức tạp đến thế!

---------------------------

Nabi vội vàng tìm kiếm ngoài vườn, trong phòng bếp, trong phòng ngủ nhưng vẫn không thấy anh. Đến khi cô định ra cổng trước để tìm thì một giọng nói vang lên.

"Nabi! Nãy giờ em đang tìm ai vậy?" – Là Laughing Jack, cậu đã để ý cô nãy giờ nhưng vẫn chưa kịp lên tiếng.

"Anh Jack, em đang tìm anh ạ. Em có chuyện muốn nói với anh!" – "Sao thế?" – Anh tiến lại gần cô.

"Đêm nay... liệu có thể dành thời gian đi xem pháo hoa với em được không ạ?" – "Được chứ!" – Lòng cô lúc này vui như mở hội, mặt cô đỏ hết cả lên không giấu giếm nổi cảm xúc hạnh phúc. Cô vội quay người bỏ chạy.

Gần tối, ai nấy đều háo hức mong chờ khoảng thời gian được ở bên người mình yêu thương.

"Tối nay tôi được đi ngắm pháo hoa với Helen rồi!" – Vị thiên sứ tóc vàng ấ vui mừng.

"Được rồi Dina, bọn tôi đều biết ngày nào cô và cậu ta cũng vậy nên không cần làm quá lên đâu." – Cô gái với con mắt đồng hồ cười.

"Vậy còn cô thì sao Clock? Định dành thời gian với Toby của cô à?" – Jane vừa uống một ngụm nước ép vừa nói.

"Cậu ta là tên ngốc, tên ngốc của riêng tôi. Nên có lẽ thế!" – Cô cười nhẹ.

"Còn em Nabi? Em đã có ai để cùng đi ngắm pháo hoa chưa?" – Dina quay sáng nhìn cô bé đang thờ ơ trước mặt mình.

Nabi như được kéo về thực tại: "Em... có rồi ạ!" Vừa nói, cô đỏ mặt quay đi.

"Chúng ta đều biết người đó là ai mà! Không cần phải giấu." – Jane xoa đầu cô bé: "Hãy lấy hết dũng khí tỏ tình ngay lúc pháo hoa bắn đi!"

"Vâng ạ!"

--------------------

Thời khắc mà cô chờ đợi cũng đã đến, LJ đã diện một bộ đồ trông khá lịch lãm đứng đợi cô bên ngoài cửa. Mái tóc và đôi mắt đen cùng nước da trắng khiến cho cô cứ ngỡ anh là con người.

"Xin lỗi, để anh phải đợi lâu." – Cô bé với mái tóc trắng diện mình bằng chiếc váy đỏ thẫm ấm áp bước ra.

"Không sao, anh cũng mới đợi thôi. Thấy "thuật dịch dung" của Cane thế nào?" – "Hay đấy, trông anh không khác gì một con người. Đi thôi!" – Cô cùng anh bước vô thành phố.

Lúc này, trông cô và anh chẳng khác gì một cặp đôi nam thanh nữ tú. Cô và anh bắt đầu hành trình tạo nên những kỉ niệm của mình trong lần đi chơi riêng đầu tiên.

--------------------------

Ở một bên khác, Iris và Warter cũng bắt đầu di chuyển. Cô và cậu cải trang cũng chẳng khác gì con người mấy.

"Cảm ơn vì đã dành thời gian đi chơi với tôi." – Iris mỉm cười nhẹ.

"Ừm, không có gì." – Đã không biết từ bao giờ, Warter dần có ấn tượng sâu sắc với người chị ma 13 tuổi này. Từ ngày đầu bước vào dinh thự, ngoài Nabi ra thì những lần khác đều là cô ấy giúp đỡ cậu. Cậu tự hỏi cô không thấy phiền sao?

Cuối cùng cũng đến hội trò chơi, đập vào mắt cậu không phải là những quán ăn, quầy trò chơi hay những trò cảm giác mạnh mà đó lại là hình ảnh người chị của cậu đang nắm tay Laughing Jack.

Cậu tức đến sôi máu nhưng cũng cố phải kiềm chế chính mình lại, cậu biết chị của cậu đã mong chờ ngày này lâu rồi. Warter nắm chặt tay Iris kéo đi sang một bên.

"Này, bình tĩnh lại đi chứ. Tôi biết cậu đang nghĩ gì trong đầu mà, đừng để ý và mau sang chỗ kia chơi đi." – Iris khá bất ngờ với việc nắm tay đột ngột này nhưng rồi bàn tay nhỏ bé của cô cũng nắm chặt lấy bàn tay to lớn kia kéo đi.

Một cảm giác rung động bỗng xuất hiện ở Warter. Tự nhiên, cậu muốn được Iris nắm tay mãi thôi.

------------------------

Chơi một hồi lâu, vài phút cuối cùng của năm cũ đã đến. Nabi, LJ, Warter và Iris đều đã có mặt ở sảnh chính. Tuy không cùng vị trí nhưng lại cùng một cảm xúc. Đó là vui vẻ và một chút rung động.

Thời gian đếm ngược bắt đầu, 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1...

"Em thích anh!" – Hai cô gái với hai màu sắc, hai giống loài nhưng lại cùng một suy nghĩ, phải quyết tâm thổ lộ tình cảm ngay khi pháo hoa được bắn lên!

Cả Warter và LJ cũng khá bất ngờ trước câu nói này.

LJ nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi thì thầm vào tai cô câu "Ừm, anh cũng vậy!" làm cho Nabi sung sướng đến khó tả.

"Sao cơ? Cô nói gì thế? Tôi không nghe rõ." – Khác với LJ, Warter đáp lại câu nói từ tận đáy lòng của Iris bằng ba câu hỏi khiến cho cô có chút hụt hẫng.

"Không... không có gì đâu." – Cô quay đầu đi gượng cười.

"Haha, tôi đùa đấy. Tuy không thể đồng ý ngay nhưng mà có lẽ cần thêm thời gian để hiểu cô thêm, liệu cô có thể chờ đợi không?" – Ánh mắt Iris hiện rõ một tia hy vọng: "Bao lâu tôi cũng đợi được."

Cô hôn lên má anh bất ngờ khiến cho Warter đỏ mặt ngại ngùng vô cùng hạnh phúc. Vậy là thêm hai cặp đôi nữa trong dinh thự được hình thành rồi!

-----------------------

Đứng đằng sau chứng kiến tất cả, trái tim của Puppeteer như vỡ thành trăm mảnh. Yêu đơn phương quả thực giống như việc để dành miếng ngon cho đến cuối cùng, rồi vô tình rơi mất lúc nào chẳng hay.

Anh vui vì cô cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc và cũng buồn cho chính mình khi cô chẳng hề biết đến cảm xúc của anh.

Dẫu đã biết, người sẽ đi cùng Nabi đến đoạn đường không ai khác là LJ mà sao tim anh lại đau đến thế chứ. Hai hàng lệ bắt đầu lăn dài trên má của cậu con trai mắt vàng.

"Nếu cậu muốn khóc, thì hãy khóc đi Pup." – Từ đằng sau, một cô gái với mái tóc trắng trong bộ váy đen tiến lại anh.

"Không phải chuyện của cô đâu Zero." – Anh vội lau đi hàng lệ: "Mà cô không đi chơi cùng với ai ư?"

"Tôi có đi chơi nhưng mà tôi thích tâm sự với cậu hơn." – Zero ngồi xuống sát ngay bên cạnh Puppeteer.

"Cô đúng là lạ thật đấy." – "Ừ, đâu ai bình thường khi yêu đâu." – "Ý cô là sao?" – Puppeteer nhìn cô gái bên cạnh mình có chút khó hiểu

"Là tôi yêu anh đấy đồ đần. Có vậy thôi cũng không biết!" – Zero vội vàng quay đi không muốn để lộ khuôn mặt đang mỉm cười của mình. Sau bao nhiêu lâu, cô cuối cùng cũng dũng cảm nói ra cảm xúc.

Puppeteer cũng có chút bất ngờ. Hóa ra cô gái luôn bên cạnh mình giúp đỡ bấy lâu nay mới là một nữa anh cần tìm. Anh cười nhẹ: "Cảm ơn cô nhiều lắm. Năm mới nhớ dành thời gian với tôi nhé!."

"Ừ, việc đó là đương nhiên rồi." – Cô đứng dậy xoa đầu cậu bạn của mình rồi kéo anh đi: "Giờ mau đi chơi tiếp thôi trước khi trời sáng." – "Ừ."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com