Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap:17 lần đi săn đẫm máu

Cô bước tiến thẳng về phía hành lang gộng lớn những ánh đèn treo tường kia không làm cho không khí lạnh lùng nơi này tan bớt đi lại là nơi tiền sảnh, mỗi lần đến đó cô đều rùn mình nhẹ một cái, nhưng nếu không đến đó thì cô không thể đi vào phòng mình.

Đập vào mắt cô là Slenderman đang ngồi yên vị trên ghế shopa, chẳng phải hắn đang ở chỗ Offenderman gì đó sao? Có cả Jane the killer cô đi chậm đến mức đó sao?
Cô bước gần tới chỗ hắn, khi chỉ cách nhau khoảng năm bước chân cô liền dừng lại.

Haney - Slenderman...tôi muốn đi Ra ngoài!

Slenderman - [đi đâu?]

Haney - đi giết người!

*Phốc* hahaha

Những tiếng cười bất ngờ thốt Ra khỏi miệng những người đang ngồi ở đó, Jeff vừa bụm chặt cái miệng rộng của hắn thì cũng rộng lượng cho cô một lời giải thích.

Jeff - gọi là đi Săn ahaha cái lũ đó chỉ là thú còn chúng ta là thợ Săn ahaha
Cái gì mà đi giết người hahaha cười chết ta mất.

Slenderman - [vậy thì...em đi đi... đừng để bị phát hiện.]

Cô không nói không rằng một mạch bước ra khỏi căn biệt thự rộng lớn kia, khi Slenderman xác định rằng cô đã đi xa ông mới nghiêm giọng lại mà hỏi Jeff.

Slenderman - [cô ấy thế nào?]

Jeff bộ giáng ngã ngớn bớt nhát bàn tay dài những đốt ngón tay trắng nhách đang vuốt ve lưỡi dao của mình hắn trả lời bằng chất giọng lạnh lạnh nhưng cũng có phần kính trọng.

Jeff - cô ta có võ có sức mạnh nhưng...kinh nghiệm thực tế thì như thằng mù bị mắt mưa, nơi này là giết người chứ không phải là đánh ngất xong bỏ đâu, cô ta giết được nhiều người như vậy chắc lúc đó cô ta đang điên...

_____________Haney_________

Cô men theo con đường đi vắng lạnh nó nằm cách khu rừng khoản hơn 20km hai bên vệ đường rất ít nhà cửa ít đến đáng thương, căn nhà duy nhất còn đèn trong cái khu vắng lạnh này cách chổ cô đang đứng khoản gần một cây số.

Căn nhà duy nhất trong bán kính hai cây số, thật đáng khâm phục, cô trèo qua ngạnh cửa sổ thông qua một cái cây lớn cô đang đứng ở tần hai ngôi của nhà nhỏ, có vẻ như ai đó đã đập tan cái kính của cái cửa sổ ra, kẻ đột nhập chẳng hạn và cô là kẻ đột nhập thứ hai.

Cô thích thú nhích từng bước chân thật khẽ xuống dưới nhà, thiếu nữ đứng trên cầu thang thấy toàn bộ khunh cảnh bên dưới lầu một mà không khỏi ngạc nhiên.

Ly trên bàn đều đổ vỡ xuống đất, những cái ghế bị lật tung lên, sàn gỗ còn vương chút máu, nhưng hai thứ nổi bật nhất là một người phụ nữ Trung niên đang bị trói chặt tay và chân lại, cái áo của bà ấy bị xé đến đáng thương, những vết máu trên bầu ngực liên tục chảy xuống, bên kia gần phòng bếp là xác của một người đàn ông đang rỉ máu đỏ thẫm cả mặt thảm màu trắng.

Nhưng thứ thú vị hơn là một đứa bé gái khoản 11 tuổi đang gào khóc trong tuyệt vọng, một tên đàn ông cao lớn đang đâm mạnh bạo côn thịt vào người đứa trẻ, máu đỏ liên tục chảy xuống nền gỗ lạnh lẽo, hắn nắm lấy tóc đứa bé liên tục giật lấy giật để.

Khuôn mặt của hắn thật sự rất kinh tởm, nó thật biến thái thật sự rất! rất! rất! Kinh tởm, cô cầm lấy cái bình hoa thả từ trên cao xuống đập ngay đầu hắn bình hoa vỡ nát, những mảnh bùn đất bám vào người đứa trẻ nhưng có vẻ nó đang vui mừng khi được cứu.

Khắp người nó toàn là vết thương rỉ máu sáp nến  và vết roi da, cô nhảy xuống thẳng nơi phòng khách định chạy lại gỡ dây trói cho người phụ nữ kia, bàn tay nhỏ đang bức từng nối mối của dây buộc, thì cổ cô bị một lực đạo mạnh mẽ bóp lại.

Cô gần như sắp ngất đi, chân cô đá vào hạ bộ của hắn tên đàn ông biến thái đó vội vàng buông ra, hắn xông đến đè cô xuống bàn cô lại dùng thế đạp tung hắn ra, cô nắm lấy chân ghế mà đập vào người hắn.

Bàn tay của hắn nắm lấy phần kia của cái ghế hắn dùng lực kéo mạnh xuống,  cô vội mất đà ngã xuống, hắn kéo khóa chiếc áo khoác đen của cô ra, hắn sờ soạng khắp nơi trên cơ thể cô, cô vội đẩy hắn ra, khuỷ tay đập vào mắt hắn , tên đàn ông kia vẫn không buông tha, hắn khống chế được cô, hắn cởi hết toàn bộ quần của hắn xuống đột nhiên cô không vùng vẫy nữa.

Điều này làm hắn ngạc nhiên, nhưng động tác cởi quần vẫn không bị đình chỉ.

Haney - Nè!... mày có bao giờ thấy chết mà không thể né chưa?

- thấy là phải né chứ!... giống như anh thấy em là phải ăn ha ha ha!

Haney - vậy mày quay đầu lại đi...

Hắn theo phản xạ tự nhiên quay đầu lại, trước mắt hắn bây giờ một tên đàn ông cao lớn đang đứng trước cửa chiều cao của hắn khoản hơn 2m5
Những cái xúc tua màu đen nguyên bản đang cọ quậy, như muốn xiếc chắc chắn lấy hắn mà bóp thành máu đỏ.

Một cái xúc tua màu đen kia bay qua một cái vèo, lấy đầu của tên kia như ăn bánh, hắn thấy, phải hắn thấy nhưng không thể né, không
Thể làm gì nhìn cổ của mình bị đứt lìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com