chap :4 sát nhân trốn chạy.
" Cô Haney chúng tôi đã điều tra về cô, và nghi ngờ rằng cô là người đã giết 19 đàn ông trong suốt 3 tháng qua, chúng tôi yêu cầu cô mau mau, đầu hàng, nếu không 5p nữa chúng tôi sẽ sông vào và tử hình tại chỗ "
Tiếng tch lưỡi lại một lần nữa lại vang lên,tức thật, chỉ vì một chút tức giận mà sắp vào nhà đá mặc áo 2 sọc rồi,.
- Ở phía dưới đường hầm của, ngân hàng này thông đến một khu rừng, lúc trước là nơi tập binh của quân đội, do gặp vấn đề gì đó, mà chính phủ tuyệt đối "cấm" không cho quân đội đến đó nữa, cô hãy chạy đường đó.
Người cảnh sát lúc nãy vẫn không bỏ cuộc mà bất chấp nói với cô, đưa đôi mắt đen láy như vọng từ cõi âm ti của mình nhìn lại người cảnh sát đó,
Haney- Tại tại sao.. Lại giúp ta..
- Tôi.... Tôi.... Vì... Tôi....
Người kia ấp úng, khuôn mặt điển trai quay sang chỗ khác, lấp ló ững đỏ hai bên má, nhưng dường như cô không hề chú ý tới anh chàng đẹp trai này, cũng như các vết đỏ ửng trên khuôn mặt anh,
Haney - cảm ơn.... Đàn ông... Mặc dù Ta không tin tưởng ngươi..
Cô nói xong lập tức chạy theo hướng người đó chỉ, chạy được một lúc, thì cô cảm thấy nhói một chút ở cánh tay trái, thì ra một trong đám cảnh sát, đã nả một viên kẹo đồng, vào tay trái của cô.
Bỏ lơ nổi đau, cô chạy nhanh thật nhanh, đúng như lời người con trai kia nói, vừa ra được khu rừng thì đám cảnh sát bắt đầu dè chừng họ chỉ dám tìm gần gần ,
khoản 100m cách đường hầm, rồi rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm, ôm cánh tay bị rỉ máu của mình, từ từ bước từng bước từng bước khập khiễn.
Cô cô bước đi bước đến một gốc cây gần đó Ngã thân hình nặng nề của mình xuống mới dám thở phào nhẹ nhõm,
cánh tay còn lại cố bứt viên đạn bên trong ra nhờ vết thương không quá sâu mà có thể kéo được viên đạn ra. Cô cho phép bản thân mình mất cảm giác một chút đôi mắt tư nặng trĩu và nhắm lại.
Cô mơ thấy bản thân mình lúc nhỏ trong giấc mơ có một gia đình Bình thường ở Việt Nam một cô bé bình thường được sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng ba mẹ của bé đã mất do một vụ trộm .
Cô được đưa vào diện một Côi cuộc sống của mình thường và cô cũng đã bắt đầu đi học cô bay qua Mỹ định cư được 2 tháng cho đến ngày định mệnh cô gặp chúng,
Giấc mơ cứ như một ác mộng, cô mơ thấy bản thân mình từ lúc đó cô mắc rất nhiều hội chứng, nếu gọi cô là một con nhỏ mang bệnh đầy mình, cũng không có gì sai, những hội chứng, như là hội chứng không biết đau giai đoạn đầu,
hội chứng không biết sợ giai đoạn đầu, và vài hội chứng khác nữa, có thể nói cô là người có 8 hội chứng duy nhất trên thế giới, và lại là con nhỏ tâm thần phân liệt,
Cô không ngờ, đoạn ký ức đó đã vô tình bị một người khác đọc được,
Đôi mắt nhắm nghiềm yên tĩnh, bổng mở lên, một cách dứt khoát, cô nhảy ra khỏi chỗ mình đang nằm, lập tức, chỗ lúc nãy bị một số mũi nhọn màu đen, đâm thủng, nó giống như cả chục cái xúc tu màu đen kịch vậy, thật kỳ lạ.
Cô thấy thoáng qua một người đàn ông cao khoản hơn 1m9 mũi cô ngửi được mùi gì đó, rất khó phân biệt, cứ như mùi gỗ loan, thơm và rất dễ chịu, nhưng chỉ trong một khắc, mùi thơm đó đã biến thành mùi máu, có vương chút sát khí.
Chộp lấy con dao bằng thép không rỉ của mình, cô né mấy cái xúc tu màu đen liên tục phóng đến, một cái xúc tu đã đâm ngang bụng cô, cái xúc tu đâm xuyên qua cái eo nhỏ, máu đỏ liên tục chảy ra,
cô nhăn mặt khó chịu. Cô bị cái xúc tu đó đưa lên cao, gót chân đã được đưa lên trên mặt đất, tự dưng
" Cô cười "
tại sao cô lại cười , miệng nhết lên tến gần mang tai, không một chút do dự, đâm con dao nhọn của mình chémvào thứ xúc tu đen ngòm kia, mặt kệ cho cái bụng phẳng lì kia bị xuyên thủng.
có thứ gì đó như máu, nhưng màu đen chảy ra từ cái xúc tua kia, con vật không xác định kia, vội vàng rút cái xúc tu đen ngòm của, lại và nhanh chóng biến mất,
Cô ngã xuống, miệng rướm máu, hai tay yếu ớt chống cổ thân thể sắp không cử động được nữa, sờ cánh tay trái, thì ra vết thương đã lành, nhớ lại từng cú va đập, kiểm tra toàn bộ các vết thương. Cô kết luận không gãy cái xương nào,cô không ngốc tới nỗi không biết lý do quân đội bị cấm đến đây, sau khi thấy được con "quái vật" đó.
Nhớ lại lúc nãy trước khi quân cảnh sát rút về, thì cô thấy vài người chảy máu mũi, có vài người ngã xuống, chắc bọn họ biết con quái vật này sắp đến, cứ coi như đó là một triệu trứng, mặt dù không chắc chắn,
Cố gắng nhích từng bước chân nặng trĩu của mình, cô đi lại chỗ vũng máu màu đen giống hắc huyết, của con quái vật không xác định lúc nãy,
Lấy con dao, còn dính máu của con quái vật lúc nãy, so với màu máu trên đất, chắc chắn nó màu đen, không giống, máu người, không biết cô nghĩ gì mà lại đưa con dao lên miệng mà nếm thử vết máu đó,
Nó đắng, mùi máu vẫn còn sát khí, tự dưng vết thương trên người cô lành lại, từng sớ thịt kết vào nhau, sao đó phục hồi như chưa bị gì,
Cố gắng tiếp nhận sự thật, chắc là nên tìm chỗ nào đó trú ẩn rồi đi tìm con quái vật đó cảm ơn rồi...Theo nhiều nghĩa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com