chap:5 nổi sợ hãy duy nhất
Giờ cô mới nhận ra, Là bộ quần áo của mình, đã bị lấm lem những vết máu,
Cô đi đến một cái hồ, cách đó khoản 7-800m trúc bỏ bộ quần áo trên người mình xuống, chỉ chừa lại bộ đồ lót màu đen của mình.
Đôi chân chạm xuống nước trong hồ, nó khá lạnh, cô từ từ lội xuống sâu hơn, cô hoàn toàn hoà vào dòng nước trong xanh trong hồ, nhớ lại những ngõ cụt trong cuộc sống, nhớ lại ngày đầu tiên giết người, cho đến khi cô bị nhất bổng lên khỏi hồ, bởi một thứ gì đó,
Cô mở bừng mắt mình dậy, hiện giờ cô bị 5 thanh niên khống chế, với 2 chân và tay bị 4 người giữa lại,
Một tên trong số 5 thanh niên lên tiếng
- khó khăn lắm mới lẽn vào đây được, thật là hên quá, Trong này có gái
một tên thoạt nhìn khá là trầm tính lên tiếng hỏi một tên có lẻ là đầu đàn trong nhóm.
- Đại ca... Lỡ kéo nó lên rồi, giờ sao,, đại ca...
Cái tên vừa được hỏi, hắn trả lời một cách khá là đắc ý, và đầy hứng thú khi nhìn vào đôi gò bông căn mịn đang nhấp nhô theo từng nhịp thở của cô.
- Thì thịt nó thôi. 5 thằng chẳng lẽ, không khống chế được đứa con gái à..
Hana - lũ chó, chúng mày, bỏ tao ra.. Trước khi tao đưa tất cả xuống địa ngục,..!
Bọn chúng hoàn toàn bỏ lơ lời cảnh báo của cô, khuôn mặt chúng cười thật dâm đản. Hệt như chúng vừa nghe được câu truyện cười, thú vị đến phi thường vậy,
- Bỏ tao ra ngay...!!!
rồi âm thanh chợt im lặng đến lạ thường, cô có thể nghe được tiếng kéo khóa quần của một vài tên trong số đó, và cả tiếng nuốt nước bọt nữa, ác mộng đêm đó lại ùa về, cảnh 9 tên đàn ông thi nhau cưỡng hiếp cô,
Cảnh cô thất vọng, cầu xin.
Cảnh cô nước mắt chảy ngược
Cảnh cô van xin chúng dừng lại
Cảnh Những vết roi cứa trên da thịt.
Tiếng la hét, cầu xin sự thương xót của 9 tên đàn ông kia, cầu mong chúng dừng lại,
cô trở về thực tại, nhìn 5 tên thanh niên đang khống chế tay chân mình và đang chuẩn bị làm cái hành động kia, đôi mắt của cô, chuyển từ giận dữ sang sợ hãy, cô sợ hãy ác mộng lại một lần nữa lập lại, cô sợ hãy ký ức đang cố chôn vùi bật dậy,
tay chân cô run gẫy, cố tìm đường thoát thân, nhưng lại đầy vô vọng, một tên trong số chúng, đang định cởi chiếc quần lót của cô ra, mặc kệ cho cô đang cố vùng vẫy, đây là lần đầu tiên cô cần sự giúp đỡ của một ai đó đến thế,
đôi mắt cô nhắm nghiềm đón chờ cơn ác mộng lại tái diễn, hành động của họ chợt khựng lại, cô chợt ngửi thấy mùi chất lõng quen thuộc, mùi máu nhanh chóng sọc vào mũi cô, Haney cố mở mắt xem chuyện gì xảy ra, những gì cô thấy là 5 cái xúc tu đen ngòm đang ghim vào lòng ngực của 5 tên thiếu niên,
Máu chảy từ vết thương của một tên, nhiễu lên ngực cô, rồi 5 cái xúc tu màu đen kia, rút ra khỏi lồng ngực họ, cô ngồi dậy tìm chủ nhân của những cái xúc tu màu đen kia,
bổng
Một chiếc áo vesr màu đen vụng về khoát lên vai cô, bây giờ trước mặt cô là một người đàn ông không có bất kỳ hoạ tiếc nào trên khuôn mặt, đang ngồi xổm một chân xuống, mặt đối mặt với cô, đưa đôi tay dài và đầy móng vuốt sắc nhọn của mình, mà lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô, khuôn mặt giống như cái bánh bao đó khiến cô buồn cười,
Đôi vai bé nhỏ run lên từng đợt, tiếng khúc khích phát ra liên hồi,
Khuôn mặt trắng toát kia nghiên đầu tỏ vẽ không hiểu nổi, rốt cuộc cô đang cười cái gì,
Đôi vai gầy có phần xương quay xanh vẫn run lên từng đợt, cô hầu như quên luôn rằng cô và nó chỉ mới đánh nhau cách đây 3 tiếng, cô cầm lấy nhánh cây nhỏ dưới đất, viết lên dòng chữ dưới đất do đôi vai liên tục rung lên nên vết chữ đã có phần nghuệt ngoạc "mặt bánh bao" sao khi viết xong dòng chữ đó cô đã hiêng ngan mà cười sặc sụa,
Khác cô, slenderman sao khi đọc dòng chữ đó, ông ta có vẽ không vui, Lý do duy nhất mà ông muốn cứu là do cô không bị mắc bệnh slendy của ông, hoặc chỉ là ông vô tình đọc được dòng ký ức bí mật của cô nên ông cảm thấy cần có trách nhiệm với cô,
Đừng suy nghĩ ông là một người tốt, thật ra ông chỉ hiếu kỳ với món đồ mới này thôi, và ông thấy mình đã biết bí mật của người khác nên chuộc lỗi vậy thôi. Và trên hết ông đã nhìn thấy thân thể cô, theo như sách của con người, thì hành động đó phải triệu trách nhiệm, cho cô. Hình như là như vậy theo quy định của con người là phải cưới nhau thì phải.
Bỏ qua dòng suy nghĩ, ông lấy trong túi quần của mình ra một cái khăn tay, trắng tinh, ông nhẹ nhàng lau đi những giọt máu của tên thiếu niên vừa này đã vô tình bắn vào cô.
Chiếc khăn nhẹ nhàng đáp lên phần xương quay xanh, rồi xuống phía dưới mà lau tới, sao khi lau khô giọt máu đỏ kia,
Giờ trên tay ông đang cầm bộ quần áo đã được xếp gọn lúc nãy cô để ở mõn đá gần hồ lúc nãy, ông bắt đầu tiến sâu vào trong rừng, mà không quên ra hiệu cho cô đi theo mình,
Đôi chân trần đi trên nền đất rừng đầy gai nhọn, gai nhọn đã đâm vào chân cô, nhưng cô vẫn cắn răng đi theo hướng mà người đàn ông đó đi,
Slenderman dường như ngửi được mùi máu, ông quay đầu lại,
Đặc bộ quần áo lại vào tay cô ông ta ôm cô lên, một tay gác lên, để cô ngồi đó, thân hình cao lớn hoàn toàn bao bọc lấy cô gái nhỏ, cô cuối gầm mặt vào lòng ngực ông ta,
Tiếng nói khẽ thốt lên..
- Tại sao ngươi lại cứu ta slenderman.
Đáp lại cô là tiếng một người đàn ông trưởng thành, nhưng có phần rè rè như tiếng tivi bị hư, quang trọng hơn tiếng nói đó giọng thằng vô đầu cô,
- Slenderman..? Con người gọi ta như thế à... Ta thật không muốn tấn công cô, cũng như việc ta không muốn nhìn cô tắm, .......trong sách có ghi " nếu lỡ nhìn thấy một người con gái đang khỏa thân thì phải chịu trách nhiệm trước hành động của mình...
Nên ta phải triệu trách nhiệm với cô.
Khi cô nghe xong hoàn toàn hoá đá
Ông ta đang nói cái gì, giọng ông ta khá nghiêm nghị chắc không phải đùa Nhưng mà...
Hana- rốt cuộc, ông đọc cái loại sách gì thế?
- Ta đọc tất cả sách mà con người bỏ lại khi thấy ta,
Haney - Haha.. Chắc ông không đọc tiểu thuyết ngôn tình đâu ha Haha, đúng rồi làm sao có thể được do tôi tưởng tượng quá đà thôi.
- Cuốn sách đó trong túi áo vesr của ta đó
Cô nhớ lại l mình đang khoát cái áo vesr của slenderman, cô đưa tay vào túi áo đen kia, lấy trong áo ra một quyển sách dày cộp, màu trắng,
Ở phần văn án,quyển sách nói về, chuyện tình yêu của
Một con quái vật và một cô gái xinh đẹp loài người,
Haney - "chắc cái này không phải tiểu thuyết tình yêu, đâu ha Haha," mà ông bế tôi đi đâu vậy..?
- Tại sao cô không sợ ta..
Tiếng rè rè như tiếng tivi bị hư lại lên tiếng, đáp lại slenderman là ánh mắt đầy câm thù đầy thù hận, và từng câu nói rõ như đang gằng từng chữ
Haney- trên đời này, ta chỉ sợ duy nhất một thứ thôi, những thứ còn lại là ghét chứ không phải sợ.
Slenderman biết cô đang nói đúng sự thật, vì hắn đọc được suy nghĩ của cô mà..
____________
Slenderman___pov____
Tại sao... tại sao ta lại không giết cô ta, vì quyển sách nhãm nhí đó sao?
Hay vì cái cảm giác khi vô tình thấy cô ta tắm, không thể,
Tại sao ta cứ như một người khác, ta từ khi nào lại như thế, cô ta nhìn thật sự rất quen , cái bớt đó ngay vị trí đó,
Cô ta không thể là cô bé gái năm đó được, cái con bé con ranh mãnh đó
Đây là thứ người ta gọi là định mệnh sao...
Gặp lại con nhóc đó rồi
Lời hứa năm đó cô sẽ phải thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com