Jeff the Killer.
Bình hoa cúc trắng cuối thu bên cửa sổ đang tàn dần. Những cánh hoa trắng rơi quanh tạo theo chiều một vòng tròn, có cánh đáp lên chóp mũi em. Nhưng không đủ để đánh thức cô công chúa say nồng trong mộng đẹp, em đang mơ về một điều gì đó, về một nơi nào, hoặc một ai thầm thương.
Cửa sổ mở để gió thổi vào, rèm trắng bay phất phơ, một vài lọn tóc đen khẽ lay chuyển. Trời hôm nay không mưa cũng không bắt nắng chỉ có những ngọn gió nhẹ đưa em vào giấc ngủ. Căn nhà trống nhưng em không sợ, em mệt qua một đêm không ngủ chờ đợi một hình bóng ai về sau chuyến đi săn dài.
Nhà một tầng với chỉ một gian phòng, thô sơ mà theo em giản dị, dù thiếu vắng cái gọi là không khí ấm áp của một mái nhà thực sự nhưng em không để tâm, em cho nó là điều nhỏ nhặt. Có gã, có gã bên em là đủ. Gã - người mà em mơ về, cho em giấc mộng đẹp. Gã - người mà em đợi chờ, cho em biết về một tình thương.
Nơi nào có người đợi, nơi đó có người về. Gian phòng này rồi sẽ không chỉ có mình em. Em tin chắc là thế.
Trưa, nắng như nàng tiên hiền dịu hài hoà sắc vàng ươm phản chiếu ô cửa sổ kính, tan đi lớp sương mỏng sáng sớm ấm áp chạm vào làn da khiến em chớp đôi làn mi tỉnh giấc. Vẫn chưa về, em thì thầm cho bản thân nghe, chắc chiều nay sẽ về thôi. Thời gian lại trôi, em không ngại để tiếp tục giết nó. Cũng không phải lần đầu, có tiếng thở dài, em đợi và tiếp tục một ngày êm ả.
Chiều, có tiếng xột xoạt phía ngoài, nhỏ thôi nhưng em nghe thấy. Quanh đám bụi cây, hoa dại mọc. Tiếng nước rò rỉ rơi
tóc tách từ vòi nước trong bồn rửa chén bếp là âm thanh duy nhất phát ra, căn nhà im, lòng nửa mừng nửa lo cho ai đang tiến đến căn nhà, từng chút một gần hơn.
Tay em có con dao, nhưng em không chắc mình sẽ động thủ, chân em bủn rủn vì những giọt nước mắt nó cứ rơi. Nơi rừng hoang cô độc này, cũng đâu chỉ có mình gã và em, nên em lo, về một ai đó chẳng phải là người em mong.
Cánh cửa bật mở cũng là lúc con dao trên tay em rơi xuống. Đã không còn một rào cản, không còn những cảm xúc và nỗi nơm nớp lo sợ, chúng một lần nữa lại được trút bỏ. Người em thương, trở về trong nguyên vẹn có chút sây sát do vài ba vụ chém giết vật lộn.
"Jeff." Em thốt lên, nhào người chạy đến, mặc kệ rằng em sẽ dính bẩn vì máu và bùn đất, kệ rằng nếu có ai đó nhìn thấy sẽ khiếp sợ rồi khinh miệt em nhưng em bỏ mặc tất cả. Em đã bỏ mặc một cuộc sống bình thường để đến bên căn nhà có người em thương trong khu rừng cấm rình rập nguy hiểm.
Em đã bỏ mặc nhân tính của mình để trao lòng cho một tên sát nhân. Thế nên em không quan tâm nếu điều gì em luôn suy nghĩ sẽ xảy ra. Em nghe con người nói hãy làm chính mình, thế nên em yêu cách mà con người em đã chọn cho bản thân và hướng theo. Không phải em muốn làm bản thân quá đặc biệt khi em chỉ luôn mong, mình đặc biệt với một người em thương là đủ.
Jeff vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng bằng tay trái của mình, gã nhìn xuống rồi lại nhìn qua gian phòng. Gian phòng cũng từng đơn côi lạnh người mình gã giờ thì khác rồi. Có gì đó cũng cay cay trong mắt nhưng Gã không để nó tuôn ra. Bàn tay phải nhuốm đầy máu và con dao sắc đang thấm đẫm trong áo túi khiến gã mất tự nhiên. Cô gái nhỏ gã yêu, gã thầm nghĩ, lạc trong suy nghĩ cho tới khi nghe tới câu.
"Mừng anh trở về nhà, Jeff."
Nhà. Phải rồi, nơi nào có em, nơi đó là nhà của gã. Không cần quan tâm đến việc gì, miễn sao ta còn có nơi đây luôn là mái nhà em chờ.
"Ừ. Anh về rồi đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com