Ticci Toby
Ticci Toby là một tên sát nhân khó tính hơn bất kì ai tưởng. Nhưng lại trì độn bởi hội chứng hiếm gặp ở tuổi còn bé đã mắc phải của gã; Hội chứng Tourette. Vì thế tính tình khó ăn, khó ở và khó nói của Toby không thường xuyên được bộc lộ, nhất là khi gã ở bên cạnh những tên đồng minh của mình.
Gã - một tên điên trong mọi cuộc săn, thiếu cái gọi là khiếu hài huớc nhưng vẫn luôn là kẻ pha trò. Bởi sau cùng, thì hắn cũng là kẻ cười cuối phải không?
"Và...nhiệm vụ hoàn thành!" Đêm trăng tròn che khuất lại bởi hình bóng của một nguời con trai, gã đứng dậy, dùng lực nhấc cái rìu ra khỏi sọ của kẻ xấu số đã thăng. Bước qua cả những cái xác khác nơi không xa, chiếc rìu chiến thứ hai đã chẳng may văng xa trong cuộc chiến.
Đêm nay cuộc săn chỉ có mình gã, không cần phải nói những lời độc thoại châm biến mà chính gã cũng chẳng thể cười, không cần phải trở nên rắc rối, khó ưa và có tiếng thở yếu ớt chợt lọt vào tai.
Còn gì tệ hơn khi nó còn dẫm phải những cành lá, làm chúng vô tình gãy và kêu răng rắc ra tiếng. Hình như, đã để sót một con thỏ đáng thương không biết đường chạy trốn, sau lớp khổ trang nóng nực nhưng đã quen từ lâu, Toby bỏ đi với một nụ cười.
Con quái vật đó đã bỏ đi chưa? Em không biết cũng càng không muốn biết, bạn của em hay nói đúng hơn là những kẻ mà em biết đã chết rồi. Họ chết rồi, chết hết rồi, em khóc.
Em còn quá non nớt để xem những điều như thế này, nó làm em sốc, làm chân em tê liệt, làm em trì độn, sợ hãi đến bất động. Mẹ nói đúng, các anh và những kẻ kia cũng vậy, họ nói em là một kẻ vô dụng.
Những gì em biết chỉ là khóc và em khóc hoài. Mặc cho cơn ác mộng kia đã đi qua đâu, hay con quái vật kia vẫn đang theo dõi em. Thỏ con khóc trong đám bụi rậm, chẳng biết những gì đã cứa vào em mà chúng làm em ngứa, đỏ tấy.
Chẳng biết gã sói nghĩ gì, mà cũng núp trên cành cây nhìn em. Ánh trăng bị sương mù che khuất, em thút thít bò ra, chạm vào tay em là cái đống thịt lạnh ngắt có mùi tanh như sắt gỉ.
Nhưng thiếu ánh sáng, em chả nhìn ra nó là cái đống gì, chắc là xác người rồi. Em thầm mừng vì mình không thể nhìn thấy rõ, bấy nhiêu thôi chúng đã làm em sợ chết khiếp, rợn cả da em cập kiễng đứng dậy gắng quay đầu tìm lối thoát.
Em mong Chúa phù hộ cho kẻ như em. Em chẳng có lỗi gì cả.
Em đi được một hồi thì thấm mệt, không thể đi được nhiều vì nghĩ biết đâu trong khu rừng này em lại bắt gặp một kẻ điên cuồng sát khác, em cũng chẳng muốn về nhà, chẳng muốn dính níu bởi đám cảnh sát. Nhưng em cũng không muốn chết ở đây, em cần phải thoát ra và trốn đi trước khi ai đó biết dù quái hay người.
Gã theo em đến gần cổng rừng nhưng gã biết em nghĩ mình lạc. Em đi chậm mà lại có một quyết định chuẩn xác cho mỗi hướng đi. Trông em thật yếu đuối và mỏng manh với những cái thở hắt như đứt hơi, đôi chân gầy đi đứng không vững. Những giọt nước mắt có vị mặn chát của em vẫn còn vương trên khóe mắt.
Đôi môi đào cắn chặt run lên lẩy bẩy, trông em mới thật ngon miệng. Gã cười, một nụ cười mà chính gã chưa từng cảm thấy bao giờ, tất cả mới thật ngọt ngào làm sao nếu gã bắt em lại và chơi đùa. Khoan, gã mới nghĩ gì cơ, bắt em lại, bắt thỏ con lại? Đó chẳng phải là một.
Ý tưởng tuyệt vời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com