Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG MỘT.

Yêu một người, rồi mất bao lâu để xóa đi hình bóng của người đấy? Nghe nói điều đó dễ dàng tự như đứa trẻ cố uống một viên thuốc đắng mang tên dịu lòng đang luôn được dỗ dành bởi dòng thời gian với những lời ngon ngọt qua khối thời gian mãi chảy trong đời người, liên tục trôi.

Quên đi để em có thể hết thương, hết đau. Quên rồi sẽ để bản thân sống tốt thôi. Nhưng đó lại không phải điều em sẽ hằng mong muốn. Người à, em xin người hãy ghim vào đầu em một viên kẹo đồng. Xin người, hãy cầm lấy con dao bạc, và đâm xuyên qua trái tim em, vì em hiến dâng trọn mình cho người.

Em không muốn rằng mình sẽ quên đi bóng dáng của người mình yêu. Quên đi người một thời đưa đẩy em trên thiên đường rồi địa ngục. Em yêu người với cả con tim và đấng lòng thành. Ghim một viên, đâm một nhát và ta nói lời tạm biệt với tương lai tại đây, lòng hạnh phúc rằng ta sẽ chẳng thể quên người ngay cả khi ta sẽ chết nhưng sẽ mãi không thể có cơ hội lôi hình bóng của người ra ngoài. Liệu rằng, người có như vậy?

. . .Không, à?

Sực tỉnh bên ly cà phê còn nóng trong quán, em lơ mơ tỉnh táo lại từ nỗi nhớ. Tim lại nhói lên một chữ đau. Em lại mơ và nghĩ về điều đó.

Chiều, ba giờ, em lại có một buổi tâm lý. Em đăng kí nhưng không muốn đi, có gì đó thúc ép em mà cũng có gì đó khuyên em vô ích trong tâm trí. Buớc đến cách cửa xanh dương sẫm màu, qua chiến kinh sắc hoa văn muôn màu em chợt nhớ về một ai đó luôn luôn ghét chúng.

"____" rốt cuộc, người em nhớ tới là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com