Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Slender man] Chưa chết được

  Nó thừa biết mình đang bị theo dõi bởi cái gã cao lêu nghêu mặt trắng bệch kia. Gã hay nhìn nó qua cửa sổ, khi nó chìm vào cơn mộng mị lúc 3 giờ sáng, buồn nôn trong giấc mơ, tai điếc đặc, đầy những triệu chứng lạ khi mà gã áp quá gần nó.

  Nó nhíu mày, trừng mắt nhìn gã đang ẩn mình trong đám cây rừng cao chục mét, dù gã có mảnh đến mấy thì nó vẫn nhận ra cái khí chả tốt lành gì luôn toả ra từ người gã. Dùng tay lau vội đi dòng máu đang chảy ra từ mũi, nó chẳng biết gã muốn gì từ nó, nhưng chắc chắn chẳng phải ý tốt đẹp gì cho cam.

  "Ngươi muốn gì?" Nó thẳng thừng hỏi với cái giọng gằn xuống đến khó nghe.

  Nó đi chân đất, trên người là chiếc áo ba lỗ mỏng cùng cái quần jean ngắn cũn, nó chẳng thèm quan tâm đến nó đang ăn mặc như thế nào đâu, bởi trước sau thì kết cục của nó cũng là cái chết khi rơi vào tầm ngắm của cái gã kia. Tay nó lăm lăm khẩu súng săn, mái tóc rối tung, loà xoà trước trán, máu mũi vẫn rỉ ra, lem luốc dưới cánh mũi nó nhưng nó vẫn gườm mắt nhìn gã, không rời một giây.

  "Bình tĩnh đi"

  Tai nó ù ù, nhưng vẫn nghe cái tiếng tựa như gầm gừ của gã, thứ sinh vật chẳng phải con người kia. Nó đứng trước cửa nhà, còn gã vẫn đứng yên trong hàng cây của khu rừng kia, cách nó nom chục mét không chừng, ấy vậy mà vẫn chưa đủ xa khi mà đầu nó bắt đầu choáng váng, cơn buồn nôn ngộn ngạo trong họng nó, chực chờ trào ra bất cứ khi nào. Tay nó cầm chặt hơn khẩu súng đã lên đạn, dù nó biết thừa chẳng làm gì được cái sinh vật kia nhưng ít nhất thì đỡ hơn là tay không. Trời sáng như thế, hẳn là gã sẽ không dám hành động, nhưng nó biết, đêm nay nó sẽ không xong đâu.

  Bỗng nhiên bao tử nó sục sôi, họng nghẹn đến mức khó hiểu, rồi nó cảm thấy cơ thể như trào ngược.

  "Hụ, uệêeeee" Nó nấc một cái rồi quỳ xụp xuống, đồ ăn thức uống ban nãy nó nốc liên tục trào ra khỏi miệng nó, đắng nghét, tởm lợm, ấy thế nó vẫn không dừng lại được. Đầu nó trở nên đau như búa bổ, bên tai cứ nghe tiếng rè rè, nó từ từ kiệt sức mà ngã xuống, ngất lịm đi, có vẻ là trên bãi nôn vừa nãy của nó. Chó thật, biết vậy ráng ngất sao cho đẹp.

  Nó tỉnh dậy với cái mùi thúi quắc trên đầu mũi, cái mặt thì nhơ nhớp tởm lợm đến buồn nôn, à quên mất, nó còn cái mẹ gì để nôn nữa đâu, giờ cùng lắm là nôn ra dịch đắng vàng khè của cái bao tử rỗng.

  Bên ngoài trời tối đen như mực, gã vẫn yên vị trong đám cây rừng, chăm chăm nhìn nó qua cửa sổ. Một cách lạ kì khi nó chưa chết, đã vậy còn được trả lại vào hành lang lối vào trong nhà. Có vẻ như số nó chưa chết được bây giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com