• 7 : Đã đến lúc.
Y/n rùng mình, cái cảm giác sợ hãi sau từng tiếng gầm gừ của tên trước mặt, giống y như cảm giác ở kiến túc xá, mối nguy hiểm ẩn mình trong con hẻm tối tăm. Cảm giác như có thể tự tay chạm vào nó, chỉ sợ rằng nó sẽ nuốt trọn cô.
- Cô gái...
Offenderman gằn từng chữ, như con thú bị chọc giận đến đỉnh điểm.
- Ta có thể xé xác cô ngay bây giờ. Hoặc bất cứ khi nào ta muốn... nhưng ta chưa làm điều đó...
Hắn cười, từng chiếc xúc tu như muốn bóp nát tay Y/n, cô như nghe được tiếng da thịt mình bị xé toạc ra.Y/n quay đầu nhằm gạt phăng bàn tay đang bóp chặt khuông miệng mình. Hóa ra đây là hậu quả của việc làm một con quái vật tức giận. Khuôn mặt trắng toát hằn sâu ở hai hốc mắt, điệu cười ám ảnh, như ham muốn nuốt trọn con mồi ngay lập tức. Thứ dịch đen bóng chảy dài từ khóe miệng nhiễu giọt xuống người cô. Y/n quay đầu gạt mạnh bàn tay đang bóp chặt khuôn miệng mình, trừng mắt nhìn tên quái vật. Offenderman nâng cằm cô lên, vẫn là giọng điệu quyến rũ chết người.
- Cô nên biết quý cái mạng của mình.
Y/n cảm nhận được sự nới lỏng của những chiếc xúc tu. Cô từ từ được hạ xuống mặt đất. Dòng máu bắt đầu lan truyền tới cánh tay tê dại, xanh xao. Từng vết hằn đỏ dần hiện lên, cơn đau bắt đầu nhói ở bả vai.
Ngước lên thì thấy Offenderman đang nhìn mình, cô tự hỏi sao hắn không giết cô, tên lúc nãy rõ ràng nhận ra hắn, còn gọi với cái tên thân mật như thế, hắn và tên lúc nãy chắc chắn là đồng bọn, cô nghĩ chắc tên Offenderman chỉ là muốn dụ dỗ cô, còn tên mắt kính cam kia chắc đang chực chờ đâu đó quanh đây, chỉ chờ thời cơ ra tay, và cô sẽ có tên trong danh sách tử của chúng mau thôi. Trong khu rừng âm u như này, một kẻ là sát nhân, một kẻ là quái vật, và số lượng không chỉ hai, không biết cái mạng này còn tồn tại được bao nhiêu lâu khi đã chứng kiến toàn bộ sự việc như vậy. Cơn đau nhức mệt mỏi dường như đã không còn quan trọng khi những lời Offemderman sắp nói ra kèm với chất giọng gian tà.
- Ta muốn cô làm nô lệ của ta.
Y/n trợn tròn mắt.
- Không đời nà...o... !!!
Cố rướn người dậy, muốn phản kháng nhưng ở bụng nhói lên cơn đau đớn, cái xúc tu mềm nhanh chóng trở nên nhọn hoắt và đâm ngay vào cô, cơ thể bất động không thể làm gì được, chiếc xúc tu được điều khiển linh hoạt, rút ra khỏi bụng Y/n, máu từ ấy chảy ra.
Cô nằm xuống, tay ôm bụng, thở hồng hộc trong sự đau đớn, tiếng rên rỉ của cô như làm "ai"đó thêm phần phấn khích không kiềm lại được. Tiến tới và ngồi chồm trước con mồi đã bị thu phục. Nắm lấy tóc của cô lên, khuôn mặt xinh xắn giờ đã lấm lem bùn đất Sắc mặt trở nên xanh xao dần do mất nhiều máu.
- Cưng à, ta đã nói rồi, phải biết giữ cái mạng của mình.
*Hôc... hộc... hắn ta... đau quá*
Hắn nói tiếp.
- Loài như cô mạng chỉ có một, thật là yếu ớt. Với bộ dạng này lết đi còn không nổi, đừng nói chi là muốn đánh lại ta.
Hắn lật người Y/n nằm ngửa lại, liếm mép nhìn vào vết thương hắn đã gây ra. Mạnh bạo xé một phần vải trên người. Nhìn vết thương tròn hở miệng, máu chảy ra thành dòng nóng hổi xuống làn da trắng mịn ở phần bụng mềm mềm, làm tính dục vốn có của hắn dâng lên. Bàn tay chạm vào miệng của vết thương, Y/n oằn mình rên rỉ làm cho hắn càng muốn " ăn " tươi con thỏ tội nghiệp này ngay lập tức. Di chuyển rất nhanh, thân hình to lớn giờ đã phủ khắp người Y/n. Ngón tay dài chạm vào và cố tình kéo vết thương rách ra thêm một chút, đau lại càng đau thêm, Y/n trong tình thế này chỉ biết quằn quại bất lực trong cơn đau, mặc cho kẻ đang nằm trên người mình đùa giỡn.
Hắn dừng lại, há miệng và tận hưởng thứ " rượu " màu đỏ chảy ra, Y/n " Á " lên, cái lưỡi mềm cứ trượt vòng quanh bụng, thỉnh thoảng trượt qua rốn cô, dịch màu đen liên tục được tiết ra vào nơi đang bị hắn hút cạn sinh lực từ cơ thể, cô nhìn xuống thấy Offenderman đang không ngừng liếm láp phần bụng thì cô đã bất tỉnh, mất quá nhiều máu, cơn đau đã hạ gục sức chịu đựng.
Một lúc sau, máu ở vết thương đã ngừng chảy, cơ thể Y/n đang thúc đẩy quá trình phục hồi và tái tạo một cách nhanh chóng nhưng chỉ một phần mà thôi, có lẽ là do chất dịch màu đen đó. Offenderman dừng lại, theo lẽ thường thì giờ này hắn đã lột sạch đồ Y/n ra và làm trò đồi bại rồi, nhưng bây giờ, hắn ngồi dậy, nhìn ngắm cô gái đang co mình dưới nền đất lấm lem, tóc bết cả khuôn mặt. Hắn cảm nhận lại chút dư vị trong miệng.
- Ngọt thật.
Hắn bế người cô trong vòng tay, để đầu cô tựa vào khuôn ngực trần rắn chắc của mình và bắt đầu bước đi. Từng bước hắn vẫn không rời mắt khỏi cô gái đang nằm gọn trong tay mình, không ngừng suy nghĩ.
Thật đẹp.
Rất giống em.
Cảm giác y như lúc đó.
Lúc ta bế em trong tay như lúc này.
Ta như gần mất kiểm soát vào lúc nãy.
Cô gái này... ta không thể để ả chạy thoát dễ dàng như vậy được.
Ở đâu đó trên ngọn cây, vẫn còn một kẻ đang thong thả đung đưa chân mình, dõi theo từng bước đi của Offenderman, nở nụ cười đến tận mang tai, mắt phủ bởi mái tóc dài rối, cái hoodie trắng ngả màu dính vài vệt máu còn mới khi hắn vừa đi săn xong, tay không ngừng mê mẩn lưỡi dao sắc nhọn dính máu của mình, phát ra nhiều âm thanh ghê rợn.
- Dao à, mày có thấy những gì tao vừa chứng kiến không... khục khục.
- Ngoan nào, tao biết mày đang rất muốn rạch miệng con nhỏ đó, nhưng nhiệm vụ đợt này là bắt sống nó. Vả lại...
Nhảy xuống và tiếp đất một cách hoàn hảo, Jeff the Killer xoay con dao của mình và ghim mạnh vào thân cây bên cạnh. Lưỡi dao ghim vào thân cây gần một nửa, đầu con sóc bị ghim nát, cơ thể đáng thương chỉ kịp co giật vài giây, đủ cho ta thấy sức mạnh của hắn ghê gớm và tàn bạo đến mức nào.
- Chẳng phải chúng ta vừa xem một vở kịch rất hay sao ? Slendy sẽ rất tức giận cho mà xem. Chiều rồi mà...
Mặt trời cuối cùng cũng đã hạ mình xuống nhường lại bầu trời cho ánh trăng. Khu rừng giờ đây chỉ có tiếng gió lạnh rít qua những hàng cây, len qua từng bước chân in sâu trên cỏ của Offenderman đang bế Y/n đi về hướng bắc của khi rừng Cấm, càng đi cảnh vật càng âm u hơn, ánh trăng dần yếu ớt bởi những cây thông to lớn, và như có những ánh mắt sáng rực trong không gian tối tường chừng như vô tận, nhìn vào con người nhỏ bé đang nằm trong vòng tay hắn, ánh mắt ấy của ai ? Động vật ? Quái vật ? Thế lực siêu nhiên ? Không ai biết cả. Có người thường nói ma quỷ đáng sợ, ấy là họ chưa trải qua màn đêm trong khu rừng này, sẽ có nhiều thứ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, sẽ mang lại ác mộng cho họ hằng đêm nếu lỡ nhìn vào mắt chúng.
*Con bé đó* - Một trong số chúng nói.
* Là hậu duệ đấy * - Tên khác chen vào.
* Mùi của nó, làm ta phát điên lên *
* Cái tên đang bế nó... là anh em của "Ngài"
* Chậc, ta muốn nếm thử mùi vị thịt của nó xem như nào, " hàng " như thế này ngàn năm mới có một*
Offenderman dừng lại, hướng vào khoảng không nơi có những tiếng bàn tán về Y/n của chúng, mặt hằn lên tỏ vẻ giận dữ, gằn lên, ám khí tỏa ra khắp người.
- Chúng mày... không muốn thành cám thì cút hết cho tao.
Giật mình trước lời đe dọa, bọn chúng cuống cuồng chạy sâu vào trong không gian u tối đó. Để lại vài vết nhớt của giống loài mình. Y/n cựa mình, cô mơ màng không biết đây là đâu, cô cảm giác như mình đang được bế đi một cách chậm rãi.
- Đây... là đâu... ?
*Hửm, tỉnh rồi à * - Offenderman.
Vẫn cứ bước đi trong cái lạnh sâu trong rừng, Y/n khẽ rùng mình, mắt hơi nheo lại, đủ để cho người bên cạnh mình biết là cô đang lạnh.
- Có lẽ nên nghỉ ngơi ở đây.
* Chậc, đáng lý ra ta nên dịch chuyển, thoát khỏi cái bọn phiền nhiễu đó, vậy mà cái nhát đâm của cô làm cho khả năng của ta chậm mất một ngày, vừa lòng cô chưa ?*
Đi thêm một đoạn, hắn nhìn xa xăm về hướng bắc, nơi mà hắn và anh em gọi là " nhà ", nhưng hay trời còn quá sớm, nếu về lúc này anh em hắn sẽ nghĩ cuộc đi săn không thành công, với đám proxy sẽ cười nhạo hắn mất, trăng chỉ vừa mọc, cần gì phải vội. Hắn cũng thích cái tiết trời lạnh lẽo, hắn cũng không rõ tại sao, có lẽ vì nó lạnh... giống như phần nào đó bên trong hắn
- Chỗ này được rồi..
Offenderman ngồi xuống gốc cây thông rất to, như đã mọc ngàn năm, rất vĩ đại. Hắn phủi sạch chỗ kế bên và đặt nhẹ nhàng Y/n xuống, để đầu cô dựa vào đùi, vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại, hắn ngước mặt lên bầu trời, tận cùng của những ngọn thông là mặt trăng đang nhìn hắn, hắn bắt đầu nói :
- Cô gái này rất giống em đúng không, Elisa ?
Hắn tự cười với bản thân, như việc mình vừa làm là vô cùng ngu ngốc khi nói chuyện với một mặt trăng không hề có cảm xúc để mà thấu hiểu mình. Nhưng hắn không ngờ, cô gái mà hắn đang nói đã bắt đầu tỉnh dậy rồi, Y/n mơ màng nhìn xung quanh, không gian thật mờ ảo nhờ ánh trăng và những cây thông vĩ đại. Cảm nhận Offenderman đang vuốt ve mái tóc mình một cách nhẹ nhàng, lòng cô bùng lên một cảm xúc khó tả, lấy tay sờ nhẹ vết thương đã lành nhưng vẫn có gì nhói lên ở bụng, và ngực trái của cô.
- Từ ánh mắt cho đến mái tóc, và cả hành động.
Lời nói của hắn thốt ra với ánh trăng dịu dàng, không còn vẻ của một con quái vật, mà như là một quý ông đang nói với cô gái mà ông ấy yêu nhất trên đời.
- Em ở trên ấy, có ai tặng hoa cho em mỗi ngày như ta đã từng không ?
Trong Y/n lại nhói lên, không phải ở bụng, mà là ở lồng ngực.
* Một con quái vật cô độc và đáng thương *
- Ta nhớ em. Em rời xa ta lâu rồi...
Y/n không nhớ nội dung tiếp theo của cuộc độc thoại vì mãi chạy theo suy nghĩ trong đầu mình. Sexual Offenderman, một con quái vật đáng sợ mà mọi người hay truyền tai nhau những lời đồn hay một trang Creepypasta trên mạng, bề ngoài là một con quái vật tượng trưng cho sự tàn ác và dâm dục, nhưng bên trong con quái vật ấy là cả một sự cô độc, và con quái vật ấy đã yêu một cô gái, chính là bà của cô, ai mà ngờ được chứ. Tình yêu của quái vật và con người hóa ra là có thật. Cô không nhớ bà cô trông như thế nào cô nghe mọi người trong thôn nói rằng bà là một người rất đẹp, đẹp đến mức bao chàng trai đều si mê và sẵn sàng làm tất cả vì bà, nhưng bà đều từ chối, bà bảo bà có người trong lòng rồi.
Bà cô đi khi còn rất trẻ, xác của bà nằm sâu trong rừng, được phát hiện bởi bác tiều kiếm củi xa. Bà ấy nằm trên thảm cỏ, vẻ mặt bình yên và miệng nở nụ cười khi đang ôm chặt bông hồng trên tay. Nguyên nhân cái chết không xác minh rõ được vì người bà cô rất lành lặn, không một vết xước. Bên cạnh là dòng chữ :" Chúc em ngủ ngon, Elisa "
Không ngờ sau gần cả trăm năm hắn ta vẫn không hề quên hình bóng của bà cô. Thì ra, khi một con quái vật biết yêu thì tình yêu đó mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Nhưng tiếc thay, nó lại tự chôn mình trong biển tình sâu đậm ấy, giữ lại trong mình vết thương trăm năm không lành để rồi thêm một lần nữa nhốt mình trong sự cô độc.
Những gì Y/n nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ đó là lời chúc ngủ ngon từ Offenderman gửi đến bà cô, và cả cô nữa.
Y/n
Hả ?
Y/n
Ai vậy ?
Trước mắt Y/n chỉ là một màu đen, cô như bị mất phương hướng. Lúc nãy cô đang rơi, cảm giác như đang chìm xuông một vực thẳm không bao giờ kết thúc. Bên dưới vực ấy có biết bao tiếng kêu gào, khóc lóc. Tại sao họ lại kêu gào như vậy ?. Không. Không. Cô không muốn biến thành một trong số họ. Không được. Đó là vực thẳm của sự tuyệt vọng.
Một bàn tay xuất hiện kịp thời nắm chặt lấy tay Y/n, cô đang ở lưng chừng của không gian. Cô ngước lên, muốn nhìn rõ mặt của người đang nắm tay mình. Mặt người ấy che lại bằng một chiếc khăn trắng. Chiếc khăn bay phấp phới làm chỉ nhìn rõ khẩu hình của người đó đang mấp máy
Xin con hãy chăm sóc anh ấy thay ta. Làm ơn, Y/n.
Y/n giật mình tỉnh giấc, hơi thở của cô nặng nhọc, mồ hôi trên trán từng giọt nhiễu xuống. Cô đưa tay lên sờ trán mình
- Sốt mất rồi.
Quay sang nhìn Offenderman đang nằm dựa vào thân cây. Không biết ông ấy ngủ chưa vì cái nón phớt đã che kín khuôn mặt rồi. Ông ấy cũng có mắt đâu. Rồi Offenderman quay sang phía cô, tay hắn cứ lần tìm thứ gì đó, rồi dừng lại khi chạm vào bàn tay cô. Lúc này cô mới nhận ra rằng, áo khoác của hắn được đắp lên người mình. Hèn gì cô cứ cảm thấy rất ấm khi đang ở trong rừng sâu như vậy. Nhìn thân hình chỉ mặt một cái quần dài, để thân trần nằm dựa vào thân cây xù xì như vậy. Y/n cũng cảm thấy tội.
- Chăm sóc... ông ấy sao ?
" Xin chào, con nhãi "
Tiếng nói phát ra chỉ cách tai cô một milimet. Cô quay lại, mặt đối mặt với ánh mắt vô hồn và máu lạnh. Điệu cười đến tận mang tai của hắn làm Y/n muốn hét lên nhưng đã bị hắn bịt chặt lại.
- Suỵt !! Phải biết nhỏ tiếng chứ nhỉ ? Con nhãi.
Người cô như đống băng, cái mặt ấy đến trong mơ cô còn không thể tưởng tượng ra được. Nó quá là kinh dị.
- Tao rất là muốn giết mày... nhưng Ngài lại ra lệnh phải đem mày về " nhà "
Rồi hắn nhìn xuống chỗ bàn tay Y/n đang được Offenderman nắm chặt.
- Chậc chậc, giờ gỡ ra thế nào hắn ta cũng biết. Hay là... Tao cắt nó ra nhỉ ?
Hắn vung dao và dùng lực toan cắt bàn tay Y/n nhưng cô đã kịp nắm lại. Sức tay của hắn quá mạnh. Cô cố gắng bao nhiêu thì hắn dùng lực kéo xuống bấy nhiêu.
- Chết... tiệt...
* Hắn... mạnh quá... *
- Chà chà, con nhãi, mày cũng được lắm.
Cô dùng hết sức gạt tay hắn ra và đạp cho hắn mất đã ngã về phía sau. Cô nhanh chóng đứng lên và lấy thế. Jeff nhanh chóng lấy dao của mình chém liên tiếp về phía Y/n nhưng cô đã kịp tránh hết. Có những mũi dao chỉ cần sơ suất là sẽ cắt lìa thịt cô ra lập tức. Bật cánh tay hắn ra, cô dồn sức dùng chân trái đá vào bụng hắn, làm hắn trượt ra sau một đoạn nhưng không có tác dụng. Mặc dù đã đá trúng nhưng hắn lại không hề hấn gì, thay vào đó tốc độ di chuyển càng tăng thêm và chém liên tục về phía cô.
* Nhanh quá, nếu cứ thế này mãi e là mình sẽ... *
- Mày làm tao điên rồi đó con nhãi !!
Tốc độ vung dao nhanh đến chóng mặt, hắn như quên mất việc phải bắt sống Y/n, bây giờ chỉ muốn rạch một đường trên khuôn mặt cô và tặng một dòng chữ bằng máu " Go to sleep" mà thôi. Y/n bị dồn vào thế bí khi sơ suất trong những bước di chuyển, đầu cô nhức và chóng mặt do cơn sốt, điều đó làm thể trạng của cô yếu hơn bình thường, và cô bị Jeff bóp cổ và khống chế ngay lập tức.
- Nhãi con à... Giờ thì hết đường cho mày rồi nhé ! GO-TO-SLEEP.
*JEFF*
Bỗng nhiên Jeff mở to mắt mình, con dao trên tay định đâm thẳng xuống đầu Y/n rơi xuống, tay hắn ôm đầu, ngã quỵ xuống đất. Toàn thân hắn co rúm lại, tiếng thét của hắn làm Y/n kinh động
- Slendy... Tôi... xin lỗi... xin đừng...
*Đã hết thời hạn, mau quay về nhận hình phạt*
- ARGHHHHHH. DỪNG LẠI ĐI.
Nhanh tay lấy con dao của mình, hắn lườm Y/n
- Tao... sẽ... tìm và giết mày... con nhãi..
Phi lên cành cây và biến mất. Bỏ lại Y/n đứng ngơ ngác một mình. Cô thở hồng hộc, người cô nóng hổi, mồ hôi bắt đầu chảy nhiều hơn. Tim cô đập liên hồi, phải lấy tay ôm ngực nếu không Y/n sẽ cảm thấy rằng tim mình sẽ rơi ra ngoài mất. Đau và rát ở cánh tay trái, nơi mà Jeff đã chém trúng. Cô ráng hết sức đứng dậy, bước đi từng bước đến chỗ Offenderman đang tìm mình trong bộ quần áo bị Jeff chém rách vài chỗ.
- Này... Cô lại tìm cách trốn nữa à ? Cô dám...
Y/n ngã vào lòng Offenderman làm hắn đứng hình, không nói kịp hết vế sau.
- Off...
Cảm nhận hơi nóng quanh người Y/n, vết thương ở cánh tay trái nhuộm đỏ một phần áo của Offenderman, vừa nhìn hắn đã nhận ra nó là vết dao của ai, nét đặc trưng này, chỉ có thể là của Jeff, Offenderman cũng đoán được hắn vừa biến mất không lâu, vết tích để lại ở hiện trường thuật lại màn chạm trán giữa cô và tên sát nhân. Hắn ôm chặt người con gái trong lòng mình, như một hành động khẳng định chủ quyền, người hắn run lên.
- Có ta ở đây rồi. Em... đã rất dũng cảm.
Đã đến lúc đi rồi
Ta sẽ bảo vệ em.
Ngoài ta ra, không ai được làm đau em. Kể cả... ông ta.
- Ông được lắm, Slendy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com